Đăng vào: 12 tháng trước
Từ chương này editor là Dương
Chương 6
“Bây giờ em đang ở đâu?” Trang Ỷ Mộng bận bịu trăm việc vẫn không kiềm được gọi điện cho Mộc Hãn, trong lòng cô không thể bỏ xuống được Mộc Hãn. Nếu không phải có chuyện quan trọng cấp bách phải làm, Trang Ỷ Mộng chắc chắn sẽ dùng mọi cách ép Mộc Hãn ở cạnh mình.
“Đang làm việc ở công ty.” Mộc Hãn xoa xoa cổ mình, đau đến chảy mồ hôi lạnh. Xem ra cô đã đánh giá quá cao trình độ chịu đau của mình, đau đến khí lực tập trung nghe điện thoại cũng không có.
“Tôi nói em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt mà?” Trang Ỷ Mộng nghe thấy giọng nói hữu khí vô lực bên kia, hận không thể ở bên cạnh Mộc Hãn, nhưng hiện tại có việc.
“Tôi không sao, vậy đi ha, cúp máy trước.” Mộc Hãn vội vàng tắt điện thoại, Trang Ỷ Mộng đối xử với mình rất tốt, cô làm sao lại không biết. Nhưng trong lòng mình chỉ có Dung Dung, không chứa được người khác nữa.
Mộc Hãn cúp điện thoại, Trang Ỷ Mộng liền gọi cho Kim Linh, kẻ từng tình một đêm với mình.
“Kim Linh, cô giúp tôi đưa Mộc Hãn đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Trang Ỷ Mộng ra lệnh cho Kim Linh, điều này làm cô tức giận.
“Thái độ của cô là đang nhờ giúp đỡ sao?” Kim Linh chọn mi hỏi.
“Kim Linh” Trang Ỷ Mộng hạ giọng cảnh cáo, nếu không vì lo lắng cho Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng một câu cũng không muốn nói với Kim Linh.
Kim Linh tắt máy, cô không phải con chó nhà Trang Ỷ Mộng, nàng la hét gì chứ. Sự việc xảy ra lần trước, tâm trạng mình còn chưa cân bằng được, bị cường bạo sẽ sinh bóng ma. Hừ, dù sao người lo lắng chả phải mình, là cô ta mà. Kim Linh xoè bàn tay, nhàn nhã chăm chút từng móng tay. Hôm nay tâm trạng không tệ, đi tút lại nhan sắc một chút.
Kim Linh dám tự tiện cúp điện thoại của mình, điều này làm Trang Ỷ Mộng đen mặt. Cô chán ghét Kim Linh không phải chuyện ngày một ngày hai, sự thật chứng minh, Kim Linh lúc nào cũng đáng ghét.
Qua khoảng năm phút, Trang Ỷ Mộng chịu hết nổi đành nén giận gọi cho Kim Linh lần nữa.
“Kim Linh, làm phiền cô đưa Mộc Hãn đi bệnh viện giúp tôi, tôi lo em ấy sẽ chảy máu dạ dày mất.” Trang Ỷ Mộng cố gắng dùng từ ngữ khách khí nhất để nói với Kim Linh.
“Cô nói lại lần nữa, tôi chưa nghe kịp.” Kim Linh cổ kẹp điện thoại, sau đó nhẹ nhàng thổi ngón tay, hôm nay dũa thật đẹp, Kim Linh ngày càng thấy ngón tay mình dễ nhìn.
Mặt Trang Ỷ Mộng không chỉ đen lại, còn nhăn nhó dữ tợn. Quả nhiên, cô ghét Kim Linh là có lý do, thật hối hận lần trước không giết cô ta trên giường.
“Kim Linh, phiền cô rồi.” Trang Ỷ Mộng giận dữ cười méo, cố phun ra mấy lời khách khí.
“Sáng sớm mà cô nói chuyện dịu dàng thật tốt, chúng ta tình nghĩa sâu nặng như vậy, cô chỉ cần nói một tiếng, tôi dù có vượt lửa qua sông cũng làm.” Kim Linh cười hì hì nói, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ.
Đùa giỡn Trang Ỷ Mộng cảm giác rất tốt, không biết cọp mẹ bị thuần hóa có biến thành mèo không. Kim Linh là kẻ yêu mèo, nếu không ngại phiền phức, cô muốn nuôi mười con mèo, cô cảm thấy mèo tao nhã nhưng bạc tình.
“Vậy kính nhờ.” Vì Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng nhịn, dùng giọng nói chính mình ghê tởm, ôn nhu nói.
“Được.” Mèo quả là loài vật thú vị, lúc ôn nhu khiến người ta ôm vào lòng cưng chiều, lúc hung hăng giơ móng vuốt sắc bén. Cho nên dù yêu mèo, Kim Linh không nuôi mèo.
Kết thúc điện thoại, Kim Linh chẳng định tự mình đi thăm “mèo chiêu tài”, cô gọi Tạ Khinh Dung đi. “Mèo chiêu tài” chắc cảm động vì quyết định của mình đây, nhìn xem, tôi quá thiện lương, bà chủ tuyệt vời, suy nghĩ cho hạnh phúc nhân viên. Bà chủ như vậy tìm ở đâu ra?
Kim Linh nhấc điện thoại công ty gọi cho Ta Khinh Dung.
“Khinh Dung, cô tới chỗ Mộc Hãn, thay bà chủ này chăm sóc cô ấy một chút, dạo này nàng tiếp khách vất vả. Đây là lệnh, không đi tôi trừ tiền thưởng của cô.” Lim Linh nói rõ.
Tạ Khinh Dung trợn trắng hai mắt, Kim Linh săn sóc cấp dưới, đang kể chuyện cười sao? Chưa thấy cô ta săn sóc cấp trên bao giờ, nhưng mà, Mộc Hãn giờ là “mèo chiêu tài” của cô ta, hẳn khác nhau đi.
“Cô có thể tự mình đi, như thế càng thể hiện mình là bà chủ tốt.” Tạ Khinh Dung chối bỏ nhiệm vụ.
“Nghệ thuật làm chủ làm sao cô biết, cô nghe lời là được rồi.” Kim Linh dụ dỗ.
“Kim tổng, hay là, cô đổi người khác đi.” Tạ Khinh Dung cảm thấy Kim tổng hơi kỳ lạ.
“Không, phải là cô, lần trước cô dự báo sai làm nàng dính tới bao nhiêu phiền phức, chăm sóc một chút, là chuyện phải làm, cứ thế đi.” Nói xong, lập tức cúp máy, không để cho Tạ Khinh Dung có cơ hội cự tuyệt.
Tạ Khinh Dung đành vác xác đi gặp Mộc Hãn, chăm sóc, cô không hiểu được, Kim tổng học cách bóc lột người khác từ lúc nào thế.
Tạ Khinh Dung gõ cửa phòng Mộc Hãn, nhưng chẳng ai trả lời, cô vui mừng chuẩn bị rời đi, bỗng bên trong phát ra tiếng động.
Tạ Khinh Dung đẩy cửa đi vào, thấy Mộc Hãn khổ sở ôm bụng, cô xém chút quên việc Mộc Hãn dạ dày không tốt. Trước đây có mình bên cạnh chăm sóc, ăn uống đều đặn, rất ít khi tái bệnh. Bây giờ lại tái phát, hơn nữa còn nặng hơn xưa, bệnh này đâu phải nghiêm trọng, không chịu chữa, giờ đau đến sống chết không xong.
Mộc Hãn nhìn thấy Tạ Khinh Dung liền mỉm cười, nhưng vì dạ dày thật đau, nụ cười trông gượng ép.
“Cô ổn chứ?” Tạ Khinh Dung hoàn thành nhiệm vụ chủ giao, an ủi “mèo chiêu tài” một chút, nhìn con mèo này không ổn.
“Không khỏe lắm, cậu đưa mình đi bệnh viện.” Mộc Hãn mặt trắng bệch, Dung Dung cuối cùng cũng xuất hiện.
Tuy Tạ Khinh Dung không để ý tới sống chết của Mộc Hãn, nhưng thấy chết không cứu không phải phong cách của nàng, đặc biệt khi Mộc Hãn yêu cầu tới bệnh viện, chắc chắn nghiêm trọng, vì Mộc Hãn cực kì ghét đi bệnh viện.
Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày, đứng trước mặt Mộc Hãn, đỡ lấy cánh tay cô, phát hiện nàng so với trước gầy đi rất nhiều.
Mộc Hãn cảm giác hơi thở Tạ Khinh Dung ngày càng gần, đã lâu không tới gần Dung Dung như vậy, lâu đến nỗi Mộc Hãn nghĩ cả đời này cũng không thể tới gần Dung Dung nữa.
Hơi thở Tạ Khinh Dung làm cô an tâm, dù bao tử đau đến ứa mồ hôi lạnh, chỉ cần Dung Dung bên cạnh, cô không sợ gì cả. Nhờ cơn đau này, cô biết được trong lòng Dung Dung còn có mình.
Tạ Khinh Dung nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Mộc Hãn, lòng càng bất an.
Bác sĩ nói, Mộc Hãn bị xuất huyết dạ dày, nói nặng không nặng, nhưng tuyệt đối không nhẹ. Tạ Khinh Dung nhíu mày, tâm tình không tốt, cô hận Mộc Hãn, bây giờ vẫn hận, nhưng chưa bao giờ mong nàng xảy ra chuyện. Cho nên im lặng, ngồi bên giường Mộc Hãn, trong khi gọi cho Kim Linh xin phép, Trang Ỷ Mộng xuất hiện,
Trang Ỷ Mộng nhìn Tạ Khinh Dung, với ánh nhìn tình địch, cẩn thận dò xét. Trang Ỷ Mộng từng thấy Tạ Khinh Dung qua ảnh chụp, hình của Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn xem như bảo bối, không cho mình xem, nhưng mình vẫn xem trộm.
Tạ Khinh Dung giờ để tóc dài, thời trung học, đại học, tóc nàng chỉ qua vai, nhìn thật nhu thuận, tươi cười thản nhiên, làm người ta cảm giác thoải mái. Khi không cười lại có chút lạnh lùng, cao ngạo, tuy chẳng phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có phong cách riêng.
Trang Ỷ Mộng hối hả chạy đến bên Mộc Hãn, loại khẩn trương này, giống hành động của người vợ. Khi Tạ Khinh Dung thấy Trang Ỷ Mộng đến, liền lờ mờ đoán ra quan hệ hai người. Nhìn bề ngoài, cô ta cùng Mộc Hãn thuộc loại vô cùng xinh đẹp, đứng trong đám đông đặc biệt chói mắt. Dù tóc ngắn, lại rất nữ tính, trang điểm đậm tinh xảo, ăn mặc thời trang, quan trọng là, cô ta thực sự yêu Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung tưởng tượng, hai người này đứng cạnh nhau, hẳn rất xứng đôi, nam nhân cũng không bằng.
“Cô là Tạ Khinh Dung.” Trang Ỷ Mộng nói câu khẳng định.
“Đúng vậy, tôi có chút việc phải về trước, cô ta giao lại cho cô.” Trang Ỷ Mộng đến, Tạ Khinh Dung biết mình về được rồi, Trang Ỷ Mộng sẽ chăm sóc Mộc Hãn tốt hơn mình.
“Được, mà cô biết em ấy vì sao bị xuất huyết dạ dày không?” Trang Ỷ Mộng hỏi.
“Có lẽ do tự cô ta gây ra.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói.
“Ngày hôm đó, em ấy liều mạng tiếp khách, cô chắc chắn hiểu, uống một lúc ba bốn chai rượu, bao tử không vấn đề mới lạ. Tôi hi vọng, cô giúp em ấy hạn chế việc xã giao, bao tử nàng yếu lắm rồi.” Trang Ỷ Mộng biết mình quản không được Mộc Hãn, chỉ có Tả Khinh Dung…
“Việc này không nằm trong trách nhiệm của tôi.” Tạ Khinh Dung cắt đứt quan hệ với Mộc Hãn, từ ba năm trước, cô và Mộc Hãn không còn là bạn.
Yêu một người, luôn chìm trong tâm trạng sợ hãi, Trang Ỷ Mộng là như vậy.
“Tạ Khinh Dung, em ấy quan tâm cô còn hơn chính mình, cô cứ xem như tội nghiệp nàng, được không?”
Tạ Khinh Dung không trả lời, xoay người rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, cô nghĩ, nếu Mộc Hãn không làm ra chuyện đó thì tốt biết bao, như vậy, hai người vẫn là bạn tốt nhất của nhau.
Vì sao cậu lại hành hạ bản thân như thế?
Hết chương 6