Chương 22: Cầu xin

Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Nghe thấy Tĩnh Ưng Mạnh gọi tên mình, Ấn Linh chỉ ngước đầu lên nhìn anh mà cười cười, bộ dạng của Ấn Linh bây giờ chỉ còn tiều tụy đến mức không thể nào tàn hơn




Khuôn mặt thì hóp lại sát hai bên má, đôi mắt thâm đen như yêu ma, cả cái miệng cũng trắng bệch như xác chết, cả người ốm đến nỗi cái quần bò ôm sát nay khi bận trên người hắn cũng rộng thùng thình, Ấn Linh cười cười từ cuống họng phát ra âm thanh khàn khàn, yếu ớt, không còn là âm thanh quyến rũ của ngày xưa nữa, hắn cào loạn đầu tóc, mà nói




- Em... Em... Biết nay sinh nhật của Tình Mặc, có chút quà muốn cho em ấy




Tình Mặc dường như vẫn còn ám ảnh về Ấn Linh, khi nghe hắn nhắc đến tên mình liền quàng hai tay ra sau cổ Tĩnh Ưng Mạnh, cái đầu nhỏ quay hẳn ra sau đặt lên vai anh mà run rẩy, Tĩnh Ưng Mạnh không nói gì, chỉ đặt hai tay lên lưng vậy vuốt ve, anh cúi đầu an ủi Tình Mặc




- Bảo bối ngoan...Có anh ở đây, cho dù chuyện dù xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em




Ưng Manhk lạnh mặt ngước lên nhìn Ấn Linh, đôi mắt lạnh lẽo mà hung ác, anh nói với Chu Nghĩa




- Còn ngồi đó làm gì, đem hắn vứt ra xa ngàn dặm, đừng để bảo bối của tôi phải sợ




- Vâng! Đại ca




Chu Nghĩa vội vàng gật đầu, ra lệnh đàn em lôi Ấn Linh ra ngoài




Ấn Linh bị hai tên đàn em nắm chặt hai cánh tay lôi đi,hắn dãy dụa mà nói to




- Anh!  Em không đến làm hại ai cả, em chỉ đến đây để cầu xin anh thôi mà




Tĩnh Ưng Mạnh không thèm liếc mắt hắn dù chỉ một cái, vẫn chỉ chăm chú dỗ dành Tình Mặc. Ấn Linh thấy mình sắp bị tống ra khỏi cửa, càng nói to hơn nữa




- Anh! Em cầu xin anh, anh giết em cũng được, hành hạ ra sao cũng được, nhưng anh làm ơn tha cho Ấn gia một con đường đi, cha em sắp chết rồi




- Câm miệng! Mau đem hắn ra khỏi đây ngay




Tĩnh Ưng Mạnh tức giận thực sự mà gầm lên, hai tên đang lôi Ấn Linh đi biết ông chủ đang không vui liền càng dùng lực mạnh bạo hơn nữa




Tình Mặc dường như nhận ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nói với hai người đang giữ Ấn Linh




- Khoan!! Các anh mau thả anh ấy ra đi




Hai người buông Ấn Linh ra, hắn thở hồng hộc nước mắt triệt để rơi xuống mà nghẹn ngào nói




-Tình Mặc!! Là tôi sai, là tôi có lỗi với cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được, nhưng mà xin cậu hãy nói với Ưng Mạnh tha cho Ấn Gia một con đường đi




Tình Mặc ngước đầu nhìn Ưng Mạnh, anh không nói gì chỉ cười cười với cậu, nhưng trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng rất nhanh rồi biến mất




- Không phải anh ấy đã hứa với tôi tha cho anh rồi hay sao???




- Không có! Hoàn toàn không có




Úc Nhân, Nghiêm Phong, Mặc Lâm lần này kêu thầm trong lòng




- Thôi hỏng rồi




Tĩnh Ưng Mạnh vẫn giữ yên lặng không nói gì, Tình Mặc lại hỏi Ấn Linh




- Anh ấy đã làm gì anh?




- Kể từ ngày tôi được tha cho cái mạng này, Ấn gia xảy ra chuyện dữ liên tục, tất cả các dự án và khu đất nhà tôi bị niêm phong, anh trai thì bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, mẹ tôi nghe tin này cơn đau tim bộc phát, cha tôi vì mấy dự án niêm phong mà nợ nần chồng chất, đến bước đường cùng tối hôm qua ông ấy đã uống thuốc tự tử, nhưng may sao quản gia phát hiện cứu được, nhưng bây giờ ông vẫn chưa tỉnh lại. Tôi biết những chuyện này là do anh ấy vì muốn trả thù cho cậu mà làm ra. Cầu xin cậu hãy cứu Ấn gia, mạng tôi tùy cậu xử lí




Tình Mặc trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tĩnh Ưng Mạng gầm lên




- Ái! Bảo bối đừng nhéo anh!! Đau




Quạc! Quạc! Quạc




Cả bàn tiệc thầm cảm thán




- Chậc! Chị dâu cao tay thật




Đến cả Ân Linh đang khóc nức nở cũng phải ngơ ngác nhìn biểu cảm nhăn nhó của Ưng Mạnh. Tình Mặc tức giận, hai má đỏ ửng, cậu liên tục nhéo vào eo thậm chí là cắn lên người anh




Nháo loạn được một hồi, cậu thở hồng hộc mà lên nói với anh




- Đại Ưng sao anh lại nói dối, em đã cầu xin anh tha cho anh ấy mà, tại sao vậy hả??




- Bảo bối đừng nháo, là anh sai!




- Anh tại sao lại xấu xa như vậy, tại sao lại hại đến cả người thân của anh ấy?




-Anh muốn trả thù cho em




-Em không cần, em không muốn làm hại ai cả, anh mau cứu Ấn gia đi, nếu không...nếu không




- Nếu không thì sao?




- Em...em...sẽ không ở đây nữa, em dọn ra ngoài, mặc kệ anh




Tĩnh Ưng Mạnh thở dài




- Được rồi ,được rồi, đừng nháo nữa




Tĩnh Ưng Mạnh quay sang nhìn Tống Bạch. Đã làm thư kí của anh lâu năm, cậu dường như hiểu rõ anh muốn gì chỉ điềm tĩnh mà đáp




- Ông chủ!! Ngày mai tôi sẽ đem hồ sơ của Ấn gia trả về cho bọn họ,đồng thời sẽ trả lại tất cả khu đất cho họ




- Tốt!!Còn Mặc Lâm, Úc Nhân, Nghiêm Phong các cậu tự giải quyết giúp tôi




Ba người đồng thanh đáp




- Được




Ưng Mạnh xoa đầu Tình Mặc mà hỏi




- Được chưa bảo bối?




- Ừm




Cậu rụt rè nói với Ấn Linh




- Tuy tôi thật sự rất sợ anh, nhưng tôi không hề giận anh,cũng không muốn làm hại ai cả. Chỉ muốn anh sau này đừng tìm tôi nữa, và...và.. Tôi thật sự yêu Ưng Mạnh, hy vọng anh đừng nghĩ tôi là trai bao




- Hắn dám nghĩ anh liền xé xác hắn




Tĩnh Ưng Mạnh đáp lại lời cậu.




Ấn Linh như được đại xá mà gật đầu cảm ơn, không nói hai lời, hắn liền cáo biệt




Ấn Linh đi rồi, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Tĩnh Ưng Mạnh vỗ mông Tình Mặc một cái. Tình Mặc bĩu môi nhìn anh




- Sau này không được lừa em,không được hại người khác nữa, nếu không em sẽ dọn đi




- Được!đều nghe lời em




- Phụt




Tất cả mọi người trên bàn ăn đồng loạt bị sặc, kẻ thì bị sặc rượu, kẻ thì bị mắc nghẹn đến đỏ mặt tía tới bởi từ ngữ hắn phát ra của Ưng Mạnh. Bọn họ đồg loạt gào thét




- Thực con mẹ nó muốn giết người mà!Tĩnh Ưng Mạnh ấy thế mà lại dùng một từ sến súa, ấu trĩ như vậy. Từ khi nào hắn con mẹ nó vừa mất hết thể diện đến như vậy. F**k!!




Bàn tiệc lại trở về không khí sôi động, với những ánh mắt đầy an oán liếc nhìn vị tổng tài đại hôi lang của chúng ta