Đăng vào: 12 tháng trước
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy lâu đài to lớn, vào rồi mới thấy nó rộng lớn. Trước cánh cửa lớn đã được mở sẵn là một đài phun nước cổ điển, thay vì mặc những chiếc váy dạ hội hiện đại. Các quý cô, quý bà đều khoác lên mình những bộ váy lấp lánh xinh đẹp và đắt đỏ giống những vị quý tộc thời xưa, các quý ông lại mặc vest lịch lãm, dù là ai trông cũng thật quý phái.
Bước vào bên trong là một sảnh đường rộng lớn lát đá với những hoa văn tuyệt đẹp. Bàn trắng trải đầy đồ ăn ngon và những loại rượu quý hiếm. Đèn chùm lấp lánh chiếu xuống ai nấy trông cũng đều quý phái và thanh lịch, cùng nhau trao đổi về những chủ đề của tầng lớp thượng lưu. Đàn bà khoe chồng, đàn ông khoe sự nghiệp, thiếu nữ khoe những bộ đồ trang sức đắt giá hay những công tử kết bè kết bạn giao lưu. Đại sảnh vốn ầm ĩ lại một thoáng tĩnh lặng đi vì sự xuất hiện của ba người đàn ông vừa vào từ cửa, đó là Thẩm Manh, Cecil và Lucis.
Ha ha, tâm điểm của buổi tiệc này hẳn phải là hai tổ tông đi sau hắn mới đúng, hắn cùng lắm chỉ là ăn theo. Thẩm Manh nghĩ thầm.
Thân phận Tử tước của Thẩm Manh bình thường xuất hiện thì lập tức sẽ có người chạy ra lôi kéo làm quen ngay lập tức. Nhưng lần này có Cecil và Lucis đi đằng sau như một tấm màng bảo vệ vô hình, uy lực, không ai dám tuỳ tiện đi tới, chỉ dám từ đằng xa ngắm nhìn. Trừ một ít kẻ có địa vị khổng lồ, muốn lôi kéo hai người để gia tăng sức mạnh quyền thế của mình. Và nghe nói, hôm nay, vị công tước mới sẽ xuất hiện thay thế cho tiền nhiệm công tước đã bị buộc tội phản quốc. Không cần nói cũng biết là ai sẽ ngồi vào vị trí đó. Hầu tước đã đến từ lâu, lão là một con cáo già, lão sẽ luôn ở vị trí trung lập để đảm bảo tính mạng và quyền lực. Nhưng hôm nay ai cũng biết lão sẽ về phe nào rồi đấy. Chức vị bá tước còn trống cũng được bổ sung. Hai vị tử tước và mấy vị nam tước khác cũng đã đến đầy đủ, buổi dạ tiệc bắt đầu.
Từ đằng sau tấm rèm màu đỏ của tiểu sảnh bên trên, một ông lão già mặc bộ đồ vest chống gậy đi đằng trước, dù tuổi đã cao nhưng khí thế uy nghiêm trên người ông ta không hề suy giảm. Đằng sau là một đôi thiếu nam thiếu nữ tuấn mỹ và xinh đẹp vô cùng (còn khướt mới bằng nam chính :)) ) cả người toát lên vẻ ưu nhã và cao quý. Đó chính là hoàng tử Hedy. Candital và công chúa Melody. Candital. Sau hai năm được rèn giũa bởi Cecil. Danfilo và Lucis. Danfilo, hoàng tử Hedy đã không còn là một thiếu niên chưa hiểu sự đời như năm nào, dáng vẻ cao lớn và sắc bén, tạo nên sự uy nghiêm của một vị vua trong tương lai. Công chúa Melody y như trong lời đồn, xinh đẹp và trang nhã, từng cử chỉ đều đúng mực thể hiện thân phận công chúa của cô. Không khó để nhận ra ánh mắt của cô đang dán lên một thân ảnh phía dưới đại sảnh, Cecil. Danfilo, vài vệt hồng nhạt của thiếu nữ hoài xuân trên khuôn mặt làm tăng vẻ kiều diễm cho cô nàng. Và một nam nhân đi cuối, tiên tri Raymond.Hall. Một soái ca tóc đen mắt xanh lại chẳng hề nổi bật, hay nói đúng hơn là chẳng ai sẽ chú ý đến hắn, cứ như trên người hắn có một tấm màng che chắn vô hình vậy.
"Hôm nay là sinh thần của đức vua Halen, xin trân trọng cảm ơn mọi người đã không quản xa xôi đến đây dự bữa tiệc này. Sự có mặt của đại diện hoàng gia xx, công chúa xx, hoàng gia xx...."
Một đoạn diễn văn dài dòng mở đầu cho sinh thần của đức vua làm Thẩm Manh vô cùng buồn ngủ. Nó làm hắn nhớ đến những tháng ngày còn đi học, mỗi lần có sự kiện gì đó của trường là các thầy cô giáo lại bắt đầu nhai đi nhai lại một bài ca vừa dài vừa thiếu dinh dưỡng khiến Thẩm Manh vô cùng chán nản, bụng đói meo, nhìn thì như đang đứng thẳng chứ thật ra là cả người hắn đều dựa vào Lucis đằng sau mất rồi. Lucis lại cũng vô cùng vui vẻ, dung túng để Thẩm Manh dựa vào người y trộm lười biếng. Cecil thấy mà không thể nói, hận không thể cũng để Thẩm Manh dựa vào người y mà lười. Hết cách, ai bảo Lucis là em trai y, hơn nữa một lát sau y lại phải lên đài công bố thân phận công tước của mình và bổ nhiệm vị trí bá tước còn lại cho Lucis.
Khi MC đọc hết phần giới thiệu dài loằng ngoằng mới tuyên bố một câu: "Sau đây trân trọng kính mời công tước đại nhân lên phát biểu đôi lời." Thì ở dưới sảnh mới tĩnh lặng.
Ánh sáng xung quanh mờ đi, chỉ để lộ một cột sáng duy nhất chiếu thẳng vào Cecil. Danfilo, như một tuyên bố thân phận công tước mới của y, một vị trí quyền lực cho kẻ mạnh. Dưới ánh đèn sáng nhất, Cecil đã đẹp nay càng thêm rực rỡ loá mắt, dù chưa nói gì nhưng chỉ với nhan sắc của y thôi đã khiến không ít kẻ phải mê muội. Công chúa Melody nhìn nam nhân trên đài toả sáng như một vị thần mà mặt đỏ tim đập. Ngay cả vị nữ hoàng nổi tiếng là lạnh lùng Devon. Smith cũng không ngăn được đôi mắt của mình dõi theo bóng hình ấy.
Cùng một kiểu diễn văn, khác người đọc mà đã khiến mọi người không còn ầm ĩ nữa, ai ai cũng chú tâm lắng nghe. Không có cảm giác nhàm chán, mệt mỏi, giọng nói trầm ổn dễ nghe đã khiến không ít vị tiểu thư si mê, chỉ hận không thể quỳ xuống dưới chân nam nhân xuất sắc đó. Thẩm Manh dù đã nhìn quen cũng không khỏi có chút thất thần mà buột miệng khen:
"Chậc, thật là đẹp quá đi mà."
Lucis đứng ở bên cạnh nghe được liền không nhịn được mà ăn dấm, giọng chua loét ở bên tai Thẩm Manh làm nũng:
"Đại nhân, ta không đẹp sao? Ngài chỉ thích mỗi anh trai mà không thích ta sao?"
Thẩm Manh giật mình, cười ngượng, lập tức quay sang vuốt lông Lucis:
"Ha ha, đâu có đâu có, Cecil đẹp, ngươi cũng rất đẹp, ta rất thích mà."
Lucis ánh mắt ám trầm, khoé miệng khẽ kéo lên một chút thể hiện tâm trạng vui vẻ của y. Nhẹ nhàng thổi khí nóng vào vành tai của Thẩm Manh hỏi:
"Vậy đại nhân thích ai hơn? Ta hay là anh trai?"
Mẹ, hỏi thế ai trả lời được. Hai ngươi không phải là một à, tự nhiên đi ăn dấm với bản thân là sao? Thẩm Manh không ngừng phun tào trong lòng, ngoài mặt không dám tỏ thái độ gì đáp:
"Bằng nhau, bằng nhau. Trong lòng ta hai ngươi luôn quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả mạng sống của ta."
Đương nhiên, không có các ngươi sao bổn đại gia có thể về nhà. Mạng sống của ông đây phụ thuộc vào các ngươi đó.
Lucis nghe Thẩm Manh nói y còn quan trọng hơn mạng sống của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa. Một chút ghen tuông cũng theo đó mà bay mất. Cầm tay hắn hôn hôn một chút:
"Ừ, ta và anh trai cũng rất yêu ngươi."
Thẩm Manh nghe mà đổ mồ hôi lạnh, yêu kiểu gì? Bảo là tình yêu gia đình trong sáng thuần khiết có được không? Sao lại mua một tặng một, không thể trả hàng thế này? Ôi mẹ ơi!
"Được rồi, đừng làm trò nữa. Ngươi sắp phải lên rồi, ta ra đằng kia ăn một chút, ta đói."
Lucis cưng Thẩm Manh hơn tính mạng của mình, nghe Thẩm Manh bảo đói thì lập tức không dây dưa nữa, chỉ cho hắn chỗ vừa kín đáo vừa nhiều đồ ăn, lưu luyến nhìn theo bóng dáng hắn chìm trong đám người mới thôi.
Ngay sau đó, một ánh đèn khác chiếu tới trên người Lucis. Danfilo. Làm gì còn cái vẻ thiếu niên thuần khiết khi làm nũng với Thẩm Manh lúc nãy, tà tứ và quyến rũ, mị lực kinh người toả ra bốn phía khiến công chúa cao ngạo Lucia nhìn không chớp mắt. Khiến thánh nữ Mina trong sáng điềm tĩnh ngại ngùng lén nhìn. Nụ cười của y như một chai rượu quý ủ lâu năm, làm người ta say đắm không dứt ra được. Lucis lên đài đứng cạnh Cecil, nhận chức vị bá tước thuộc về mình, tuyên thệ sự trung thành mãi mãi của mình với đế quốc Halen. Không thứ gì có thể ngăn cản sự chói loà trên đài, nơi đó có hai nam nhân xuất sắc nhất đang đứng, mỹ lệ và thần bí, không thể tuỳ tiện xâm phạm.
Tĩnh lặng một lúc, Thẩm Manh là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng động như đã thức tỉnh mọi người khỏi đó và lôi kéo tất cả mọi người. Thoáng chốc cả đại sảnh chỉ còn lại tiếng chúc mừng cùng tiếng vỗ tay rầm rộ. MC vui vẻ cầm mic hô to: "Khai tiệc." Tiếng nhạc vang lên cùng tiếc ly rượu va chạm vào nhau. Để chúc mừng sinh nhật của đức vua. Cecil và Lucis đã tự tay hoà tấu một khúc nhạc cổ điển bằng violin và piano. Một màn này khiến các thiếu nữ và một số thiếu gia càng thêm hâm mộ và mê luyến đối với Cecil và Lucis, thậm chí có cả quý bà đã có chồng lại muốn ngoại tình đến nơi. Còn Thẩm Manh sau khi vỗ tay xong, lui đến một góc mà Lucis chỉ rồi yên lặng ăn đồ ăn ngon lành.
Cecil và Lucis phải bận ứng phó với các thiếu nữ ái mộ cùng những nam nhân muốn lôi kéo họ khiến họ không thể đi tìm Thẩm Manh. Và nhờ thế mà hắn đã có cơ hội chuồn ra khu vườn đằng sau và thấy được một khung cảnh nóng bỏng mắt.
Đằng sau gốc cây và bụi hoa rậm rạp, một thiếu niên có mái tóc nâu đang bị đè nặng bởi một nam nhân có mái tóc đen. Thiếu niên tóc nâu đang dùng đôi tay mảnh mai của mình cố gắng ôm chặt vào gốc cây, chân run rẩy không ngừng khóc lóc rên rỉ. Nam nhân tóc đen lại tóm lấy eo thiếu niên giữ chặt hắn, từ đằng sau mà không ngừng ra vào hung mãnh mặc cho thiếu niên khóc lóc xin tha.
Ánh trăng sáng bàng bạc chiếu lên hai người đang lén lút giao hoan ở trong vườn. Không gian tĩnh lặng vang lên tiến rên rỉ khó nén của thiếu niên tóc nâu cùng tiếng thở trầm thấp của nam nhân tóc đen, một chữ cũng không sót mà rơi vào tai Thẩm Manh.
"Aa... ân... Hedy... chậm...chậm thôi... ta chịu không nổi... ô... đừng đỉnh nơi đó."
"Sao vậy? Ân, Han. Chịu không nổi? Ngươi đang kẹp chặt ta đấy."
"Ô ô... a... ta không có..."
Thẩm Manh hít sâu một hơi. Cố gắng để cho bản thân không hét lên vì sung sướng. Ha ha gì thế này? Xuân cung đồ sống đó. Thân là một hủ nam sao có thể không xem cho được. Nhân vật chính lại còn là hoàng tử Hedy. Candital và con trai lão hầu tước Han. Rundon nha. Má, không ngờ luôn đó, Han nhìn đâu đến nỗi nào mà lại nằm dưới. Đù đù, đặc sắc quá rồi, sao hắn lại không mang điện thoại chứ? Tại sao lại đưa cho Lucis cầm chứ? Tiếc quá, tiếc quá. Lão Rundon mà thấy nhất định sẽ tức chết.
Xem xem, mịa, hoàng tử thật là dai sức nha. 30p rồi đó. Đù, lại hiệp hai hả? Nhìn tiểu thiếu gia có vẻ chịu không nổi đâu nha.
Hệ thống vì sao không ngăn cản Thẩm Manh? Vì nó đang xem cùng.
[Ký chủ, ngài xem, kia nhất định là tư thế Tiên ông trồng củ cải.]
"Vớ vẩn, đó là La hán đẩy xe bò."
[Nhìn tiểu thiếu gia sắp ngất rồi kìa.]
"Lâu thế."
Cứ thế, Thẩm Manh và hệ thống xem trong suốt một tiếng, hai người kia vẫn đang chiến đấu hăng say. Nếu không phải đến giờ mà Lucis dặn phải về thì Thẩm Manh còn muốn đứng xem tiếp. Mà hắn hình như quên bản thân cũng sắp phải chịu cảnh như thế rồi thì phải.
Chương sau có H.