Chương 49: Hồi 049

Vạn Độc Quỹ Môn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Vèo vèo...



Âm thanh xao động không khí của một vật đang di chuyển làm Phi Bằng phải ngước mắt nhìn lên...



Một chiếc kiệu đen thui trong bóng đêm vừa lướt tới chỗ thạch bàn. Ý nghĩ chống bọn Vạn Độc Quỷ môn chợt tiêu tan, khi Phi Bằng nhìn thấy chiếc kiệu ấy. Gã biết rõ mình chưa đủ sức chống lại Vạn Độc Thần Ma mà chiếc kiệu kia chính là chiếc kiệu rước Vạn Độc Thần Ma đi lại trong chốn giang hồ. Chiếc kiệu hạ xuống trên tảng thạch bàn và người ngồi trên kiệu Phi Bằng không được thấy mặt bởi tấm rèm bằng sợi ngọc che phủ.



Gã trai quỳ phủ phục trước kiệu, tung hô :



- Tham kiến Giáo chủ, kính chúc Giáo chủ vạn phúc.



Một giọng trầm từ trong kiệu vọt ra :



- Phi Bằng, chắc ngươi đã biết ta vừa cứu mạng ngươi?



Phi Bằng vội đáp :



- Bẩm... Tiện nhân đã biết. Xin vạn tạ Giáo chủ. Nhưng kính mong Giáo chủ cứu luôn mạng sống của người con gái kia.



Tiếng nói lại vang lên :



- Tất nhiên ta sẽ cứu Thượng Quan Linh Phụng, bởi ta còn cần tới nàng và tiếp tục công việc của ngươi. Điều ta muốn nói là pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục không phải chỉ võ lâm Trung Thổ muốn tìm kiếm mà bọn Phù Tang Tam Đảo, Cao Ly, Mông Cổ đều đang truy tầm. Cái gốc của pho bí kíp vẫn nằm trong tay Thượng Quan Linh Phụng nhưng ta chưa phát hiện được nó ẩn giấu nơi nào. Điều này chính người con gái kia cũng không biết, nên ngươi phải nắm vững nàng để tìm cho ra. Trên đường di chuyển với Linh Phụng ngươi phải hết sức thận trọng chớ buông lơi mà cũng đừng bức bách nàng. Ngươi sẽ còn gặp nhiều rắc rồi nguy hiểm với quần hùng Trung Thổ và bọn cao thủ ngoại bang như mấy tay kiếm Phù Tang vừa rồi. Nhưng ngươi sẽ được Vạn Độc Quỷ môn bảo vệ.




Gã trai gật đầu :



- Bẩm Giáo chủ, tiện nhân xin vâng lời Giáo chủ dạy.



Tiếng nói bí ẩn vẫn đều đều :



- Tốt lắm, ngươi đừng bao giờ có ý nghĩ phản phúc bởi lúc nào Vạn Độc Quỷ môn cũng theo sát bên ngươi mà ngươi chẳng thấy, và điều quan trọng là phụ mẫu và các đệ muội của ngươi vẫn nằm trong tay ta.



Phi Bằng rùng mình, vội lẹ miệng :



- Bẩm Giáo chủ, tiện nhân chẳng bao giờ dám nảy sinh ý nghĩ phản phúc. Nhưng chỉ xin hỏi Sơn Đông Võ Sử Thẩm Gia Quân có ý hãm hại tiện nhân chăng và quái nhân bịt mặt là kẻ nào?



Giọng nói trong kiệu thật rõ ràng :



- Sơn Đông Võ Sử Thẩm Gia Quân có ý định hãm hại các ngươi thật đấy. Lão ta muốn tìm kiếm pho bí kíp trong mình cô gái. Ta có phái người bí mật bảo vệ các ngươi không ngờ quái nhân bịt mặt giết Thẩm Gia Quân còn sát hại cả hai tên thuộc hạ của ta. Quái nhân ấy ta cũng chưa biết lai lịch và hành tung. Nhưng ngươi coi chừng lão ta sẽ xen vào phá công việc của ngươi đó.



Phi Bằng lẹ miệng :



- Đa tạ Giáo chủ chỉ giáo. Bây giờ xin Giáo chủ cứu mạng Thượng Quan tiểu thư vì nàng đang nguy kịch.



Một chiếc túi gấm lập tức được phóng ra từ trong kiệu với giọng nói trầm ngâm :



- Ngươi cứ dùng các thứ thuốc trong túi này điều trị cho Linh Phụng là nàng sẽ bình phục nhanh chóng. Thôi, ta đi đây...



Bốn tên thuộc hạ mặc áo xám có thêu nhện độc màu đen, nhanh nhẹn kê vai rước chiếc kiệu chạy như bay, chớp mắt một cái đã khuất hẳn phía chân trời vừa rạng sáng.



Phi Bằng mở túi lấy những viên thuốc lần lượt cho vào miệng Linh Phụng, lại ấn vào huyệt đạo cho nàng nuốt thuốc xuống. Còn thuốc bột trị thương Phi Bằng rắc vào vết thương trên vai Linh Phụng, rồi gã xé vạt áo của nàng băng bó vết thương. Gã tin tưởng cô gái trong giây lát sẽ tỉnh ra ngay.