Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Thanh Lam
Beta: Kim Hằng
---
Tư Cẩn đưa Cố Nguyễn đến văn phòng của Lý Nghị, khi ông ấy nhìn thấy Cố Nguyễn thì nở nụ cười hiền lành: "Là cô gái nhỏ này à, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó cô bé này đi nhầm phòng và còn ngồi bên cạnh Tư Cẩn đúng chứ?"
Cố Nguyễn không nghĩ lâu như vậy mà vị giáo sư này còn nhớ rõ chuyện này: "Đúng vậy ạ."
Giáo sư Lý tự cho là mình đã hiểu được chân tướng mà vuốt cằm: "Thằng nhóc này cũng thật nhanh tay, chỉ mới có mấy ngày mà đã theo đuổi cô bé vào tay!"
Cố Nguyễn có chút xấu hổ, giáo sư Lý tốt xấu gì cũng giúp bọn họ, Cố Nguyễn thật sự ngượng ngùng vì đã nói dối, đỏ mặt mở miệng: "Giáo sư, thật ra lần trước em không phải là đi nhầm phòng, em chính là cùng... Cùng đi học với Tư Cẩn, kết quả..."
Lý Nghị hiểu rõ, nhưng dù sao cũng là tình yêu tuổi trẻ, ông cũng không đến mức bép xép vào chuyện này.
Ông cười thành tiếng, cầm chìa khóa xe lên: "Đi theo tôi."
Cố Nguyễn và Tư Cẩn đi sau nửa bước, cô gái nhỏ có chút lo sợ, lôi kéo tay áo bạn trai nhà mình, nhỏ giọng: "Giáo sư sẽ không tức giận chứ?"
Tư Cẩn hiếm khi nhìn thấy Cố Nguyễn có khi lại thưa dạ, sờ vào mái tóc đang xõa dưới vai của cô: "Chỉ là chuyện nhỏ, không liên quan đến ông ấy nên sẽ không để ý đâu."
Xe của Lý Nghị là chiếc Audi Q7, là mẫu xe thoải mái, giá cũng trên 70 vạn, thân phận của ông thực sự không hợp với chiếc xe này.
Trước đó Cố Nguyễn cũng đã tìm hiểu qua với Tư Cẩn, Lý gia sống cuộc sống xa hoa, giống với Tư gia trước khi thất thủ, là một danh gia vọng tộc nổi tiếng được lưu truyền và có lai lịch vô cùng thâm sâu.
Chẳng qua Tư gia đã xuống dốc hoàn toàn từ thời ông nội của anh, hiện tại Tư Kình đang gây dựng lại tập đoàn Tư thị, thật ra nếu so với bây giờ thì không còn hùng mạnh như thời hoàng kim lúc trước được.
Cố gia cũng không khác là mấy, ông của Cố Nguyễn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhờ sự hỗ trợ từ gia tộc của bà nội Cố, còn có ba Cố không ngừng kinh doanh mới có tập đoàn tài chính Cố thị như hiện tại.
Sự khác biệt giữa các gia tộc mới và lâu đời là quy tắc, Lý gia theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy, trong nhà dòng chính cầm quyền, những người khác còn có thể đi theo hưởng lợi, không giống những nhà giàu mới nổi, toàn bộ người trong nhà đều tranh đoạt nhau để giành lấy gia nghiệp, cuối cùng ngược lại đều tan tành.
Ông Lý có ba người con, con trai cả Lý Hành làm kinh tế, nắm quyền tiếp quản Lý gia, người thứ hai là Lý Chuẩn làm bên chính trị, leo lên chức Bí thư chính ủy trung ương, thế lực vững chắc làm cho không ai dám động đến Lý gia.
Lý Nghị là con út, ông lão vốn định cho Lý Nghị đi đến quân doanh, kết quả ông lại trực tiếp chạy sang học vật lý, làm giáo sư ở đại học B.
Ông vẫn luôn phê bình việc này, cho nên Lý Nghị vẫn luôn một đi không trở lại.
Lý Nghị quanh năm luôn sống ở kí túc xá dành cho giảng viên và nhân viên trong đại học B, tuy rằng chỗ ở không tồi nhưng nếu so với biệt thự của Lý gia thì chẳng khác gì chỗ ở nghèo nàn.
Cố Nguyễn nhìn Lý Nghị ngồi ở ghế lái phía trước nghe nhạc jazz, một tay xoay vô lăng, khóe mắt giáo sư Lý cứ giật tăng tăng, không còn bộ dáng của giáo sư nữa, hoàn toàn thả bay bản thân.
"Tôi nói này Tư Cẩn, tôi chỉ mang cậu tới gặp người, còn chuyện ông ấy có bán cho cậu hay không thì không liên quan đến tôi." Lý Nghị nói.
Tư Cẩn ngồi ở ghế sau, véo những ngón tay mềm mại mát lạnh của Cố Nguyễn, trên mặt cũng không hề khẩn trương, Cố Nguyễn đáp: "Cái này không cần giáo sư phải lo lắng, nếu Tư Cẩn không có cách làm ông ấy bán ra, thì đó cũng là do Tư Cẩn và ông ấy không có duyên, em tin bà nội cũng sẽ không trách tội."
"Cái tên nhóc này, nói một câu thôi cũng mệt lắm sao, cậu nói cho tôi sự thật đi, tôi không quan tâm trong balo của cậu là cái gì, nhưng đến lúc đó không cần phải lấy ra, ba tôi không thiếu cái gì, ngược lại ghét nhất là tặng lễ vật gì đó, nếu cậu lấy ra mấy vật có màu vàng trắng thì chỉ vô duyên vô cớ chọc ông ấy tức giận lên thôi, chuyện này càng không có hy vọng." Lý Nghị bĩu môi, giọng lớn hơn một chút.
Cố Nguyễn nhìn ba lô của Tư Cẩn, cô biết Tư Cẩn cuối tuần có ra ngoài một chuyến, lúc trở về có cầm một hộp thổ cẩm có một cuộn giấy bên trong, Cố Nguyễn đã mở ra xem qua, là một bức thư pháp, có chữ ký của Lâm Bảo Xu.
Nhưng cô cũng không có hỏi nhiều.
Cô tin tưởng Tư Cẩn sẽ không làm qua loa trong những việc này, cô chỉ cần lo đi theo đi là được.
"Vâng, cảm ơn giáo sư."
Lý Nghị đeo tai nghe không nói nữa, yên lặng nghe nhạc jazz của mình, dù sao cũng là một người thầy, ông rất trân trọng tài năng của học sinh.
Nhà cũ của Lý gia ở ngoại ô Bắc Kinh, trước đây là nơi nghỉ ngơi của Vương gia, nhưng cổng trước đã được thay đổi, trước cổng treo tấm bảng—— Dinh thự Lý gia.
Vận dụng ngòi bút khỏe khoắn mạnh mẽ, đó có lẽ là nét chữ của một bậc thầy.
Cố Nguyễn cũng có viết thư pháp, là do lúc còn nhỏ cô cùng ông ngoại học viết thư pháp, tuy không tính là tinh thông, đối với bức thư pháp này thật sự rất kinh ngạc và cảm thán.
Lý gia, danh môn vọng tộc, gia đình giàu có, đúng là danh bất hư truyền.
Bọn họ theo Lý Nghị đi vào, bên trong có một cây cầu nhỏ nước chảy, cột nhà chạm trổ, hoa lá cây cỏ ở hai bên con đường được sửa sang cực kỳ gọn gàng, không một chút lộn xộn, có thể nhìn thấy nơi này rất kỉ luật.
Vòng qua một tòa núi giả, phía sau đó là nơi Lý lão gia tử sống một mình, Lý Nghị gõ cửa, một giọng nói nghiêm trang phát ra từ bên trong: "Vào đi."
Tư Cẩn và Cố Nguyễn đi theo Lý Nghị vào trong, nhưng cũng chỉ là đứng ở cửa, không có tiến thêm một bước, ánh mắt cũng không nhìn ngó khắp nơi, thể hiện giáo dục rất tốt.
Ông Lý cũng giống như những ông lão bình thường, mặc chiếc áo khoác ngoài ngắn tay màu trắng đã được giặt sạch, đang ngồi sau bàn viết thứ gì đó, phong thái quả nhiên bất phàm.
Lý Nghị trực tiếp ngồi xuống sô pha, cầm lấy chén trà nhỏ tự rót cho mình rồi uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn thêm một câu: "Cha già, không thể đổi cái ly lớn hơn à?"
Ông cụ trực tiếp tức giận, thổi râu trừng mắt: "Anh thì hiểu cái gì về trà? Cảm nhận, không phải uống hết! Tôi sao lại sinh ra một người không biết thưởng còn không có một chút tế bào nghệ thuật nào như anh chứ!"
"Này, hai đứa ở cửa làm gì? Lại đây ngồi."
Lý Nghị hướng về phía cửa vẫy tay. Cố Nguyễn nhìn thoáng qua Tư Cẩn, sau đó cùng anh bước vào, ngồi ở trên sô pha, Lý Nghị giơ tay rót cho hai người ly trà.
Cố Nguyễn chưa từng nghiên cứu trà, cô cũng giống Lý Nghị, đối với thứ này hữu dụng lớn nhất là giải khát, nếu là rượu vang đỏ thật ra có thể nghiên cứu.
Nhưng cô không giống Lý Nghị, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không có gì đặc biệt.
Tư Cẩn cũng nhấp nhẹ một ngụm, nhìn Lý Nghị trong chốc lát đã uống hết mấy ly, cuối cùng là không nhịn được mở miệng: "Giáo sư Lý, đây chính là Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn, thầy làm như vậy thật đúng là phí phạm của trời."
"Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn?" Lý Nghị không quan tâm, "Không phải đều là trà cả sao?"
"Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn là loại trà thượng hạng của Trung Quốc, được gọi là "Đệ nhất trà Trung", đó là vua của các loại trà và được coi là báu vật quốc gia, sản xuất ở Phúc Kiến tỉnh Vũ Di Sơn, được làm đặc biệt với sự tinh xảo. Thành phẩm của trà có mùi nồng đậm, vị trà ngọt dịu. Đại hồng bào là cây cổ thụ ngàn năm, hiện tại bây giờ chỉ còn bốn cây, sản lượng khan hiếm, được coi là báu vật." Tư Cẩn giải thích.
Từ lần trước biết bà nội Cố yêu thích cái này, Tư Cẩn chuyên môn học tập, thường xuyên tìm hiểu nên đối với trà cũng sinh ra một vài loại hứng thú, nhìn Lý Nghị đối với loại báu vật này như vậy, người luôn luôn ít lời như anh cũng không nhịn được nói thêm vài câu.
Thay vào đó, ông Lý từ bàn sau bước đến đây: "Vẫn là đứa nhỏ này biết nhìn hàng, cháu thử pha một chén đi."
Tư Cẩn lau tay, bắt đầu thêm lá trà, Cố Nguyễn ngồi ở bên cạnh nhìn anh, càng ngày càng cảm thấy Tư Cẩn không có gì là không làm được, lần trước đi đến nhà cô rõ ràng chỉ vừa mới tiếp xúc, hiện tại bây giờ làm mọi thứ đều thành thạo.
Tư Cẩn hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng, ống tay áo dài đến khuỷu tay, áo có tầng nếp gấp, tay của anh là thứ Cố Nguyễn thích nhất, cũng có thể là do trong mắt mỗi người thì người tình của mình cái gì cũng đẹp, nhưng bàn tay của Tư Cẩn thực sự rất đẹp.
Bàn tay gầy và dài, xương ngón tay rõ ràng, gân mạch lưu loát, móng tay là do Cố Nguyễn giúp anh cắt, bộ dáng sạch sẽ, động tác pha trà uyển chuyển, mang theo một vẻ đẹp lạ lùng.
Nếu không phải còn có hai vị trưởng bối ở đây, Cố Nguyễn chỉ sợ không thể kiềm chế được.
Tư Cẩn rót trà cho ông Lý và Lý Nghị theo thứ tự ưu tiên cấp bậc, rồi rót cho Cố Nguyễn một ly, Cố Nguyễn nhẹ nhàng ngửi một cái, hương trà quả thật đậm đà hơn trước rất nhiều.
Ông Lý là một người yêu trà, biết phân biệt độ ngon của ấm trà, khi uống được một ấm trà ngon theo đúng nghĩa, ngay cả thái độ đối với Tư Cẩn cũng tốt lên rất nhiều.
Từ nhỏ ông ấy là con nhà giàu có, tính tình tùy hứng, sau khi vợ qua đời thì tránh mặt thiên hạ, không muốn gặp người ngoài, hôm nay đứa con út mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp đưa vào nhà, ông đã rất tức giận nhưng bây giờ lửa giận trong người cũng bay đi hết.
Ông lộ ra vài phần hiền lành, nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra vài phần giống với Lý Nghị: "Hai đứa đến đây là có chuyện gì?"
"Cháu tìm được một thứ, cảm thấy ông Lý chắc hẳn là sẽ thích, cho nên đặc biệt đưa đến." Tư Cẩn lấy hộp thổ cẩm trong ba lô ra.
Lý Nghị ngồi bên cạnh, lửa giận bốc lên nghi ngút, thằng nhóc này, nói không chịu nghe, thật sự là ngu ngốc.
Quay đầu lại nhìn, ba ông thế mà lại không tức giận, ngược lại còn nhìn thẳng vào hộp thổ cẩm, trong mắt có chút ẩm ướt, "Bạn nhỏ này, hộp thổ cẩm này có thể mở ra cho ông xem không?" Giọng ông Lý có chút run rẩy.
"Đương nhiên có thể." Tư Cẩn đem hộp thổ cẩm đưa cho ông Lý, để chính tay ông tự mở.
Đôi bàn tay nhăn nheo của ông Lý từ từ mở hộp thổ cẩm ra, bên trong là một bức thư pháp rất đẹp,《 gió thu từ 》được viết bởi Lý Bạch, chữ ký của Lâm Bảo Xu, còn có con dấu của bà ấy.
.
Ông Lý sinh rơm rớm nước mắt: "Thật là bà ấy viết, thật sự... Ông đã tìm nó trong rất nhiều năm."
Ông sinh đem ôm cuộn giấy vào trong lòng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại: "Bạn nhỏ, cháu tìm nó ở nơi nào vậy?"
"Chợ đen." Tư Cẩn ăn ngay nói thật.
"Thế... Cái này cháu mua bao nhiêu tiền? Ông có thể cho cháu gấp đôi." Ông Lý châm chước: "Gấp ba cũng có thể."
Tư Cẩn nhợt nhạt cười, dắt lấy Cố Nguyễn tay: "Thưa ông, cháu hiểu được sự vất vả của ông."
Người thương đã qua đời, chỉ còn lại một mình ông sống, tồn tại sợ là cũng biến thành tra tấn.
"Bức thư pháp này cũng coi như là vật tìm được chủ. Cháu tới đây là muốn nhờ ông giúp một việc."
Ông Lý nhẹ nhàng thở ra, có nhờ là tốt.
"Nói đi."
"Cháu mong ông vẽ một bức 《 tùng hạc trường xuân đồ 》."
"Chỉ như thế thôi sao?"
Tư Cẩn khiêm tốn mà cười: "Tác phẩm của ông thật sự dù ra giá cao cũng không có người bán lại, trên thị trường có thể tìm được mấy bức lại đều không hợp ngụ ý, cho nên cháu chỉ có thể tới cửa nhờ ông, mặt dày cầu ông tự mình vẽ một bức, về giá cả, ông chọn, cháu tuyệt đối không có hai lời."
"Chê cười! Tôi sao còn có thể muốn tiền của cậu? Chờ đi, hai ngày nữa tôi bảo Lý Nghị đưa cho cậu." Ông Lý cũng sảng khoái, trực tiếp đồng ý.
——
Không nghĩ tới chuyện này lại giải quyết nhanh như vậy, buổi tối trở về Cố Nguyễn còn cảm thấy có chút không chân thật.
Nhưng mà...
"Bảo bảo, em cảm thấy anh hôm nay với ngày thường quả thực không giống nhau chút nào hết."
"Không giống?" Tư Cẩn nắm tay cô, đi ở dưới ánh trăng, đưa cô về ký túc xá.
"Em cũng không biết nên nói như thế nào, chính là..." Cố Nguyễn cau mày, không thể hình dung từ: "Chính là cảm thấy anh rất giỏi mưu lược, cảm giác mỗi một bước giống như đều là bị anh dẫn đi."
Cố Nguyễn cảm thấy hơi bất an, cảm giác anh cùng kiếp trước có điểm rất giống nhau, bày mưu lập kế, thận trọng từng bước.
Tư Cẩn cười xoa đầu cô: "Em suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ đều là những nhân vật lợi hại, sao có thể bị anh dẫn đi được, đều là do vận may thôi."
Ánh mắt Tư Cẩn có chút u ám, thật ra kể từ khi anh sinh ra đã là như vậy, để có được thứ gì, từ từ mưu tính, thận trọng từng bước.
Chỉ là trước kia, thứ anh muốn quá ít, mới có vẻ như anh không cần thứ gì.+
Hiện tại, có Cố Nguyễn, anh muốn nắm giữ cô trong tay mình, thứ cô muốn anh đều sẽ nghĩ mọi cách đưa đến trước mặt cô.