Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Kim Hằng
- ---
Khi Cố Nguyễn trở lại phòng, Nghê An đã thay quần áo và đang trang điểm, khi cô ấy nhìn thấy Cố Nguyễn, nhướng mày nói: "Rốt cuộc cũng tách nhau ra rồi sao? Tớ còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ vắng mặt luôn chứ."
Cố Nguyễn: "......"
Cảm giác như cô ấy đang đâm thọc cô nhưng cô không có bằng chứng.
"Mau trang điểm đi, cậu còn ở đó trêu chọc tớ."Cố Nguyễn trả lời cô ấy, nhanh chóng lấy quần áo trong vali ra để thay.
Nghê An không tỏ ý kiến gì mà cong môi, người luôn lạnh lùng cười lên có chút khác thường: "Như thế nào? Ở chỗ Thẩm Tư Ngôn có vài bao cao su đấy, nếu hai người muốn thì nói tớ, tớ có thể cho hai người mấy cái."
Cố Nguyễn sửng sốt, nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng tối hôm qua của Tư Cẩn khi muốn làm chuyện đó, mặt cô lập tức đỏ bừng, giậm chân nói: "Nghê An! Sao cậu lại biến thành như vậy!"
Nghê An thờ ơ nói: "Làm ơn đi, chuyện đó đối với các cặp đôi không phải rất bình thường sao? Hơn nữa chỉ có hai người chúng ta, có gì mà phải ngại ngùng."
Cố Nguyễn không nói nữa, kinh nghiệm của cô đối với chuyện này đều là trang giấy trắng, nói thêm nữa cô nghĩ mặt mình sẽ bốc cháy mất.
Cô cười ngượng ngùng, nghiêng người trước gương trang điểm thản nhiên lau mặt, căn bản là cô không muốn trang điểm, nhưng dịp hôm nay cô vẫn nên trang điểm nhẹ để tỏ lòng kính trọng.
Thẩm Thanh Lan nói tám giờ bọn họ sẽ tập trung ở dưới lầu, khi cô và Nghê An chuẩn bị ra ngoài thì đã hơn 7 giờ 50, hai người bọn cô nhanh chóng vào thang máy.
Cô gặp được Đinh Tư Hòe trong thang máy, thiếu niên vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, nhưng lại quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen.
Nghĩ về mối quan hệ của cậu ta và Tư Cẩn, cô không muốn quá mức thân thiện với cậu ta, mím môi, đứng dựa vào tường.
Nhưng Đinh Tư Hòe lại chủ động đi tới, trong giọng nói có chút cô đơn cùng ủy khuất: "Chị Cố, có phải chị không thích em không?"
Cố Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, thế nhưng lại cảm thấy đến dáng vẻ ủy khuất làm nũng của cậu ta cũng giống y như Tư Cẩn, cô nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi.
"Không có."
Đinh Tư Hòe lập tức nở nụ cười, giống như không chút nào để ý, nhưng mắt vẫn nhìn Cố Nguyễn: "Chị Cố, cái anh trai rất giống em đâu? Tại sao anh ấy không cùng chị ra ngoài?"
Cố Nguyễn nghe được cậu ta nhắc đến Tư Cẩn, càng cảm thấy không thoải mái, vừa lúc thang máy đã xuống tầng một, cô liền nói: "Anh ấy có việc, tôi đi trước."
Cố Nguyễn nói xong liền bước chân đi ra ngoài, Đinh Tư Hòe đứng đó một hồi, bộ dáng có chút cô đơn, sau đó cũng đi ra ngoài, sắc mặt lại trở về lạnh lùng.
Cố Nguyễn và Nghê An đứng ở cạnh cửa một lúc, nhìn bóng lưng của Đinh Tư Hòe, sắc mặt vô cùng khó xem, Đinh Tư Hòe này cùng lắm chỉ là nam sinh 13, 14 tuổi, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác rất quỷ dị.
Ngày thường cậu ta lạnh lùng, khiến cô nghĩ rằng bộ dáng của cậu ta nên là thế này, còn khi cố ý giả vờ ngoan ngoãn với cô, cũng khiến cô cảm thấy không có chỗ nào không ổn.
Cậu ta cố tình nhắc đến Tư Cẩn như thể không có sự thù địch trong giọng điệu của mình, ngược lại là loại thử vô cùng cẩn thận, khiến Cố Nguyễn không thể không chú ý.
Tư Cẩn của cô đã có một khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ, hiện tại cô không muốn anh cảm thấy không vui.
- --
Thẩm Thanh Lan dù sao cũng là một vũ công nổi tiếng thế giới, huống hồ chi hiện tại đang trong lĩnh vực vũ đạo, bà tự mình mang đội theo, ngay cả Trung tâm khiêu vũ quốc tế cũng phải sẵn sàng đón địch.
Họ đi theo Thẩm Thanh Lan vào hội trường lớn, đã có rất nhiều người trong hội trường, có những vũ công đến từ các quốc gia khác nhau, với màu da, ngôn ngữ và thậm chí cả màu mắt khác nhau.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều vì một niềm yêu thích đặc biệt đối với khiêu vũ.
Cố Nguyễn dường như cảm nhận được một cảm giác khác với cuộc sống luyện tập trước đây khi cô ở trong một căn nhà thuê nhỏ.
Cuộc sống trước đây của cô quá khó khăn, cô phải làm việc quần quật hàng ngày để kiếm cái ăn cái mặc, có khi đi làm về được một ngày thì tay chân đau đến mức không nhấc nổi chứ đừng nói là múa.
Nhưng hiện tại, trạng thái tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, giai đoạn tốt nhất... đều nằm trong tầm tay.
Tinh thần chiến đấu trỗi dậy trong lòng cô, cô muốn chiến thắng.
"Chào, Anna! Đã lâu không gặp! Cô đã rất lâu rồi chưa đến đây tìm tôi."
Một ông lão cười hiền lành chào hỏi Thẩm Thanh Lan, hai người dường như có một mối quan hệ tốt.
Thẩm Thanh Lan cúi người tỏ vẻ cung kính, sau đó ưu nhã cười nói: "Ngài Pasber, đã lâu không gặp. Khoảng thời gian trước tôi vẫn luôn nghỉ ngơi, gần đây mới bắt đầu nhận học viên."
Hai người cứ như vậy mà giao lưu, dù sao cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, Cố Nguyễn đã dành thời gian gửi tin nhắn WeChat cho Tư Cẩn để thông báo rằng cô đã đến.
Tư Cẩn trả lời: 【Vậy khi nào em sẽ trở lại?】
Cố Nguyễn cúi đầu, mím môi cười, sao nào, mới vừa đi đã nhớ em rồi sao.
Còn chưa gõ xong tin nhắn, màn hình hiển thị: 【Bạn của bạn đã gỡ một tin nhắn.】
Tư Cẩn: 【Phải chú ý an toàn, buổi trưa phải ăn uống đầy đủ, đừng chạy lung tung một mình.】
Cố Nguyễn: 【... Anh gỡ làm cái gì? Em đều nhìn thấy cả rồi. 】
【Cuộc họp ở đây vẫn chưa bắt đầu, em sẽ nhanh chóng trở về sau khi nó kết thúc. 】
Tư Cẩn ở bên kia siết chặt tay cầm điện thoại, vẻ mặt có chút hoảng loạn, nhanh chóng dùng ngón tay thon dài ấn vào bàn phím:【Anh không phải thúc giục em, em cứ từ từ, anh chờ em.】
Khi Cố Nguyễn nhìn thấy tin nhắn này, ý cười cũng thu lại, cô luôn cảm thấy Tư Cẩn đối với cô quá mức cẩn thận.
Khi các cặp đôi đang mặn nồng thì không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng Tư Cẩn từ trước đến nay chưa bao giờ nói nặng lời với cô, giống như chỉ với tin nhắn vừa nãy, anh đã cảm thấy mình quá can thiệp vào cuộc sống của cô.
Cố Nguyễn thở dài, cô biết rằng anh từ trước đến nay đều không tự tin trong tình cảm.
Ba mẹ anh từng mặn nồng như thế, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã đổ vỡ, họ còn giống như kẻ thù của nhau, một mình anh cô đơn hoảng sợ lâu như vậy, làm sao có thể nhanh chóng tin tưởng một người.
Thẩm Thanh Lan đang gọi cô ở phía trước, cô nhanh chóng trả lời một câu rồi cất điện thoại vào túi: 【Đó là quyền lợi của bạn trai.】
Ở bên kia, Tư Cẩn nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, đầu ngón tay vuốt ve ba chữ "của bạn trai", khóe miệng nhếch lên cao, ánh mắt hồi lâu vẫn luyến tiếc không chịu dời đi.
Cố Nguyễn đi phía sau Thẩm Thanh Lan, Nghê An chạm vào cô: "Em trốn đằng sau làm gì vậy? Cũng không sợ cô Thẩm mắng em."
Cố Nguyễn cười nói không sao cả, sau đó nhìn xung quanh hiện trường.
Ông Pasber, người trông có vẻ già dặn nhưng vẫn còn phong độ, là chủ tịch của Trung tâm khiêu vũ quốc tế và là nhà đầu tư lớn nhất của cuộc thi này.
Theo những gì cô biết ở kiếp trước, ông Pasber là người có ơn tri ngộ với Thẩm Thanh Lan, ông rất ngưỡng mộ nữ hoàng khiêu vũ xuất sắc này.
Thẩm Thanh Lan bên này vui vẻ nói chuyện với ông ta, các huấn luyện viên của đội khác nhìn thấy cũng nhịn không được đi qua chào hỏi.
"Chào, Anna, lâu rồi không gặp!" Một người phụ nữ nước ngoài mặc váy đỏ đi cùng các thành viên trong nhóm tới chào Thẩm Thanh Lan.
Người phụ nữ có thân hình cân đối, eo thon, chân dài, nước da trắng đặc trưng của người u Mỹ, trang điểm tinh tế.
Kinh diễm lại phô trương.
Cô ta tới đứng chung chỗ với Thẩm Thanh Lam, nhưng vẫn không thể cướp đi sự nổi bật của Thẩm Thanh Lan.
Ông Pasber rất lịch sự, trong hoàn cảnh đó ông vẫn chủ động chào người phụ nữ váy đỏ: "Chào cô Jania, chào mừng cô và các học trò của cô."
Nhưng không hề thân thiện như khi nói chuyện với Thẩm Thanh Lan.
Nhưng Jania không quan tâm lắm, cô ta chủ động bắt chuyện với ông Pasber.
Thẩm Thanh Lam không có hứng thú với việc đứng chung với cô ta ở chỗ này, nên bà nói xin lỗi với ông Pasber rồi đi tìm chỗ ngồi.
Điều đầu tiên của cuộc họp trước trận đấu không gì khác là muốn cho mọi người thấy rằng tình bạn là trên hết và cạnh tranh là thứ hai.
Dù sao cũng là một sự kiện quốc tế lớn, cho dù có ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa các nước thì trung tâm cũng tuyệt đối không chịu trách nhiệm.
Những điều này thật ra không quan trọng lắm đối với Cố Nguyễn và các thí sinh, họ chỉ cần quan tâm đến việc có thắng được hay không, còn lại thì thầy cô sẽ lo.
Cô chăm chú lắng nghe ông Pasber đang chủ trì cuộc họp hùng hồn trên sân khấu.
Buổi sáng cô không kịp ăn sáng, bây giờ đã hơn mười giờ, cô có chút khó chịu vì đói, lấy bình nước trong túi ra uống một ngụm.
Trong bình có trà chà là đỏ, nghi lễ thiếu nữ của cô sắp đến, trang phục mặc trong lúc thi đấu rất thiếu vải, nhất định cô sẽ bị lạnh, cô sợ đến lúc đó lại đau bụng nên bây giờ uống trước.
Nhưng uống nước cho đỡ đói thì là giả, bụng cô vẫn cảm thấy cơn đói cồn cào.
Chống hai bàn tay vào bụng, cô định lặng lẽ lấy điện thoại di động ra để kiểm tra cơn khát cùng với việc ăn uống, nhưng cô phát hiện trên thanh thông báo có tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều là của Tư Cẩn.
【Anh biết rồi, bạn gái.】
【Vậy em phải trở về sớm một chút.】
【Anh có để đồ ăn trong túi của em, đói bụng thì ăn một ít, đừng sợ tăng cân.】
Cố Nguyễn: đồ ăn?
Cô nhanh chóng kiểm tra chiếc túi, cuối cùng nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu trắng dưới đống hỗn độn.
Cô mở ra xem, lập tức cảm động đến mức muốn khóc, trong đó có rất nhiều gói đồ ăn nhẹ, bánh quy, sôcôla, kẹo và cả một hộp sữa nhỏ.
Bạn trai thần tiên của cô.
Cô lấy ra hai cái đưa cho Nghê An, nhẹ giọng nói: "Cậu có đói không?"
Nghê An cũng bị đói đến chóng mặt, hai mắt sáng quắc cầm lấy: "Cậu lấy từ đâu thế?"
Vẻ mặt Cố Nguyễn kiêu ngạo, cắm ống hút vào hộp sữa bò rồi hút một ngụm, tâm trạng vui vẻ nói: "Không biết Tư Cẩn cho vào lúc nào."
Nghê An: "......" Thức ăn cho cún đến không kịp phòng ngừa.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn cô nghĩ, cô nói với Thẩm Thanh Lan mình phải về khách sạn trước.
Dù sao cũng không xa, Thẩm Thanh Lan không có ngăn cản, gật đầu đồng ý.
Cô gửi một tin nhắn cho Tư Cẩn, nói anh đợi cô ăn về cùng ăn trưa rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhưng cô vừa mới ra khỏi cửa, chuẩn bị băng qua đường, cô nhìn sang khách sạn đối diện, khóe miệng lập tức nhếch lên, bảo bảo nhà cô cách cô thật gần.
Một giây tiếp theo, cô bị chặn lại bởi một anh chàng da trắng cao lớn.
"Chào tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Parker, là đội trưởng đội tuyển quốc gia M."
Anh ta nói bằng trình tiếng Trung sứt mẻ của mình, nói ra khiến cho người khác cảm thấy buồn cười.
Anh ta lại cười vô cùng xán lạn, Cố Nguyễn cảm thấy, hắn có chút giống với đóa hoa cúc mới nở rộ.
Hôm nay Cố Nguyễn mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, mái tóc ngắn cuộn quanh cổ áo khiến cô trông rất trẻ. Cô gái trắng trẻo và dịu dàng đặc biệt hấp dẫn trong mắt những người nước ngoài.
Cô gái phương Đông xinh đẹp này vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng vì khí thế của Thẩm Thanh Lan nên không ai dám bước tới.
Lúc này Cố Nguyễn đi một mình, tất nhiên là cơ hội tốt nhất cho bọn họ.
Cố Nguyễn cũng không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta đang đứng ở phía trước, cô không thể đi qua được, nên đành phải trả lời: "Xin chào."
"Tiểu thư, tôi có vinh dự được mời cô ăn trưa không?"
"Xin lỗi, có người đang chờ tôi, tôi phải đi trước. "
Cô nói xong liền bước chân qua hướng bên trái anh ta, nhưng Parker cũng tiến sang bên trái một bước.
Lại tiếp tục chặn cô lại.