Chương 107: Tui đẹp tui có quyền

Mối Quan Hệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Doãn Sướng tính năm hắn sinh ra Doãn Đông mới 22 tuổi.

Lúc ấy Doãn Đông đang ở Cảng Thành, chưa vào giới giải trí, cũng không quen biết Diêu Mạn Hòe, cho nên trong khoảng thời gian rất dài, dù hắn tìm đủ mọi cách vẫn không điều tra được thân thế của mình.

Cho đến đêm nay nghe được mấy câu từ Lạc Xuyên, hắn đột nhiên minh bạch vì sao biệt thự số 27 kia không có dấu vết nữ nhân —— nếu mình được sinh ra trong hai năm Doãn Đông đang sống cùng đàn ông, thì đương nhiên nơi đó không có khả năng có nữ nhân nào.

Doãn Sướng nhớ lại chiếc nôi em bé ở trong biệt thự, rất có thể hắn là con nuôi của cặp đôi đồng tính này, hắn không có mẹ, nhưng hắn còn có một người cha khác.

Hơn nữa, căn cứ vào đủ loại phân tích thì người cha đó đã qua đời.

……

Chia tay Lạc Xuyên đã là nửa đêm, trừ bỏ Thiệu Quân Lăng, hai người kia ăn chưa được hai miếng đã ngồi uống rượu suốt buổi.

Dìu Doãn Sướng đi không nổi trở về phòng, Thiệu Quân Lăng mới phát hiện anh mình say quắc cần câu rồi.

Doãn Sướng say rất khó nhận ra, như lần mừng công bộ phim năm đó, Mễ Tu trêu chọc hắn, dù đại não không hoạt động nhanh, nhưng hắn vẫn trả lời, dù có ôm gấu nhưng hắn vẫn duy trì hình tượng của mình. Nhưng một khi hắn cảm giác được tín nhiệm, hắn sẽ dỡ bỏ ngụy trang, bày ra tính cách chân thật của mình.

Lúc này, hắn sẽ nói những lời mà ngày thường không nói, làm những chuyện không khống chế nổi.

Ví dụ như giờ phút này, lúc Thiệu Quân Lăng đỡ Doãn Sướng nằm xuống giường, thì hắn đột nhiên túm chặt cánh tay nó, một tay kéo nó nằm xuống giường.

Tim Thiệu Quân Lăng đấp loạn: “Anh uống say rồi à?”

Doãn Sướng cúi đầu cởi quần, Thiệu Quân Lăng vội vàng đẩy bờ vai của hắn, nhíu mày nói: “Anh muốn làm gì?”

Ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng híp mắt, bá đạo mà nói nhỏ: “Bổn vương muốn sủng hạnh ngươi.”

Thiệu Quân Lăng: “……”

Ngay sau đó, Doãn Sướng liền hôn nó.

Đó là một cái hôn nhẹ nhàng như là đang tìm kiếm an ủi. Khi tách ra, Thiệu Quân Lăng khàn khàn nói: “Anh…… Anh có biết mình làm gì không?”

Doãn Sướng ngây người một lát, bỗng nhiên cười cười. Hắn vốn đẹp trai, màu sắc con ngươi lại khác với người thường, giờ phút này mặt mày thư giãn, cười ngây ngô, rất chi là lừa tình.

Trong đầu Thiệu Quân Lăng hiện lên một câu. Anh đẹp anh có quyền.

Ba năm trôi qua, Thiệu Quân Lăng đã không còn là thiếu niên thất thố, ngây ngô khi bị anh mình cưỡng hôn, càng không phải là người say rượu quên hết tất cả lúc tỉnh dậy…… Bởi vì anh thật sự là cái tên hỗn đản mà.

Thiệu Quân Lăng ôm sát Doãn Sướng, phản công lật người dễ như trở bàn tay.

Chấn động choáng váng cả mặt mày làm Doãn Sướng phát hiện vị trí của mình và Thiệu Quân Lăng đã thay đổi.

“Ngươi……” Hắn bàng hoàng không dám tin.

“Em như thế nào?” Thiệu Quân Lăng hung tợn duỗi tay nắm hai tay Doãn Sướng.

Doãn Sướng muốn thoát khỏi bàn tay của Thiệu Quân Lăng, lại bị Thiệu Quân Lăng dùng thủ đoạn đè lên đầu gối, hắn muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị Thiệu Quân Lăng chặt chẽ mà ấn chặt không thể nhúc nhích.

Doãn Sướng thở hồng hộc nói: “Ngươi dĩ hạ phạm thượng.”

Thiệu Quân Lăng nhìn ra anh mình ngoài mạnh trong yếu, không sợ chút nào, còn hỏi ngược lại: “Vì sao hôn em?”

Doãn Sướng cười nói: “Thích ngươi mà.”

Thiệu Quân Lăng hô hấp hỗn loạn: “Thích bao nhiêu?”

Doãn Sướng nhìn nó không chớp mắt, trong mắt đầy quyến luyến: “Nhiều hơn ngươi tưởng tượng……”

Tim Thiệu Quân Lăng nổi trống từng trận, trong đầu bùng nổ như pháo hoa.

Nhưng kế tiếp, Doãn Sướng lại giật giật đôi tay bị Thiệu Quân Lăng chế trụ, nhíu mày nói: “Nhưng không thích như vậy.”

Thiệu Quân Lăng cuối cùng bật cười, nó buông Doãn Sướng ra, đổi thành hai tay ôm lấy mặt Doãn Sướng, chóp mũi chạm chóp mũi, hỏi ngược lại: “Anh cũng biết như vậy rất khó chịu đúng không? Vậy sao ba năm trước anh còn……”

Lời còn chưa dứt, Thiệu Quân Lăng liền cảm giác Doãn Sướng ôm chặt lấy mình, không muốn xa rời nói: “Quân Lăng, đừng rời bỏ anh……”

Cả người Thiệu Quân Lăng run lên, oán niệm trong lòng hóa thành hư ảo—— nếu không muốn mình đi thì đẩy mình ra nước ngoài làm gì?

Nó hít sâu một hơi, chớp mắt, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mới áp xuống được xúc động, gắt gao ôm lấy đối phương, thấp giọng trấn an Doãn Sướng nói: “Em không đi.”

Nghe xong những lời này, Doãn Sướng như là hoàn toàn an tâm, nhắm mắt lại, không hề giãy giụa, cũng không hề xằng bậy.

Thiệu Quân Lăng vuốt ve tóc của hắn, cho đến khi Doãn Sướng hô hấp đều đều, mới nhéo vành tai hắn, ôn nhu nói: “Còn mười lăm ngày nữa thôi, đến lúc đó anh còn dám làm như vậy nữa thì…… Đừng trách em thật sự dĩ hạ phạm thượng……”

***

Ngày hôm sau, Doãn Sướng tỉnh dậy sát bên Thiệu Quân Lăng, đại não hơi hơi trướng đau, người còn mông lung chưa tỉnh thì một đôi tay đã nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho hắn.

Doãn Sướng thoải mái mà hừ một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ mát xa chuyên nghiệp, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tối hôm qua……”

Động tác tay trên trán dừng lại.


“…… Chúng ta trở về khi nào?” Doãn Sướng hơi hơi mở mắt, mơ mơ màng màng.

Thiệu Quân Lăng: “…… Hơn 10 giờ.” Quả nhiên lại quên không còn một mảnh.

Doãn Sướng cảm giác được da thịt khô mát dưới chăn, mặt nóng lên: “Về sau không cần lau mình cho anh.” Nói xong liền kéo tay em mình ra, xốc chăn xuống giường.

Thiệu Quân Lăng trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn, trong đầu lại nghĩ đến một câu.

Rút x vô tình.

Bất quá, bọn họ cái gì cũng chưa làm, cho nên hiện tại chỉ có thể xem như “Say rượu vô tình” mà thôi.

……

Doãn Sướng vọt vào phòng tắm rửa, bọc khăn tắm ra ngoài thay quần áo, thấy Thiệu Quân Lăng đang pha hồng trà, hắn thử tính hỏi: “Chuyện của ba ba……Nhóc nghĩ sao?”

Chuyện phát sinh hồi tối Doãn Sướng đã quên, nhưng hắn vẫn nhớ cuộc trò chuyện ở quán lẩu với Lạc Xuyên, cũng nhớ rõ Thiệu Quân Lăng đã nghe toàn bộ.

Dù em trai không tham gia bàn luận, nhưng Doãn Sướng không cho rằng nó chỉ là vật trang trí. Lúc trước hắn còn rủ Thiệu Quân Lăng xem bộ phim đồng tính của Doãn Đông, làm hắn không khỏi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của thằng bé ấy.

Thiệu Quân Lăng hỏi lại: “Ý anh là em thấy ba ba thế nào hay là đồng tính thế nào?”

Câu hỏi thẳng của em trai làm Doãn Sướng đứng hình trong chốc lát, hắn ra vẻ bình tĩnh nói: “Cả hai.”

“Ba ba là người tốt, ba ở bên ai em cũng hiểu được hết. Còn đồng tính luyến ái……” Thiệu Quân Lăng đi tới gần Doãn Sướng, nhét ly trà vào tay Doãn Sướng, nghiêm túc nói, “Chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, thì giới tính đâu phải là vấn đề!?”

Doãn Sướng run tay.

“Anh muốn đi Cảng Thành tìm người kia sao?” Thiệu Quân Lăng hỏi.

Doãn Sướng: “Chờ quay xong mới đi.”

Tối hôm qua Lạc Xuyên cho hắn manh mối, nhưng Doãn Sướng còn phải tiếp tục đóng phim, không có thời gian đi Cảng Thành được, hơn nữa, nội tâm Doãn Sướng vẫn có chút kháng cự khi phải đối mặt với chuyện xưa……

Thiệu Quân Lăng nói: “Đến lúc đó em đi cùng anh được không?”

Doãn Sướng ngẩn người, Thiệu Quân Lăng không biết mình là con nuôi của Doãn Đông. Nói thật, Doãn Sướng không muốn cho nó biết điều này, bởi vì hắn vốn đang làm bộ bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng nếu Thiệu Quân Lăng biết được, thì một chút thân tình gắn bó giữa bọn họ đều không còn……

Doãn Sướng banh não tìm cớ nói: “Nhóc phải về đi học.”

“Anh có thể chờ tới khi em nghỉ,” Thiệu Quân Lăng đuổi theo tầm mắt của hắn nói, “Em cũng muốn biết quá khứ của ba.”

Doãn Sướng cứng họng: “…… Đến lúc đó lại nói.”

Ăn xong bữa sáng Lục Linh Quyên đem tới, Doãn Sướng liền đi đến phim trường.

Mấy ngày kế tiếp trôi qua giống nhau, ban ngày Doãn Sướng đóng phim, còn Thiệu Quân Lăng ở trong phòng học bài. Mỗi đêm có Thiệu Quân Lăng bồi nói chuyện bồi ngủ, Doãn Sướng cũng dần dần học được cách thoát vai.

Hôm nay quay cảnh bài thơ bảy bước với Mễ Tu, sau khi Doãn Sướng nghe “Tào Thực” niệm xong bài thơ kia, cầm lòng không đậu mà rơi lệ. Lúc ra khỏi phim trường, Mễ Tu và Doãn Sướng lại đùa giỡn như trước.

Mễ Tu nhớ lại ánh mắt Doãn Sướng từng nhìn mình trước kia, cảm thán: “Mỗi lần em nhìn anh, ánh mắt như con dao đang kề vào cổ á……”

Doãn Sướng trêu chọc anh ta nói: “Vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, trước khi em băng hà, cổ anh lúc nào chẳng có con dao.”

Khóe mắt Mễ Tu run rẩy: “Ít ra bây giờ anh không sợ em hạ độc với anh nữa.”

Doãn Sướng: “…… Hả?”

“Trời, em không biết hai tháng trước em đáng sợ lắm hả?” Mễ Tu dặm mắm thêm muối kể lể, lại hỏi, “Anh nghe đạo diễn nói em nhập vai rất sâu, người đại diện của em còn cầu người khắp nơi trò chuyện với em, nhưng ai mà dám đi …… Sao em điều chỉnh lại được hay quá vậy?”

Doãn Sướng ngây người, bị Mễ Tu hỏi, hắn mới nhớ đến người luôn ở bên mình mỗi đêm.

Mễ Tu: “Khí sắc gần đây khá hơn trước đó, còn mất ngủ không?”

Doãn Sướng lắc đầu: “Thiệu Quân Lăng tới.”

Mễ Tu vui vẻ: “Thằng nhóc đó về rồi hả? Đến từ lúc nào?”

Doãn Sướng: “Hơn nửa tháng rồi.”

Mễ Tu: “Gì? Nó không đi học hả? Mà sao gần cả tháng anh không thấy nó?”

Doãn Sướng: “Nó nghỉ học, vẫn luôn ở trong phòng.”

“Em em em,” Mễ Tu nói năng lộn xộn nói, “Khó trách, hỏi sao mà em hết bệnh nhanh vậy chứ! Mà em cũng quá đáng thiệt á, có nhập vai đến đâu cũng không được bắt thằng nhóc đó ở trong phòng hoài vậy, nó có phải vợ em đâu, còn bày đặt kim ốc tàng kiều!”

Doãn Sướng giải thích nói: “Em có ép nó đâu, tự nó trạch mà.”

Mễ Tu: “Thằng con trai nào thích ở nhà cả tháng hả, em bị Tào Phi ám rồi! Bá đạo quá trời luôn! Nó sợ em đánh gãy chân, mới không dám chạy ra ngoài đó chứ!”

Doãn Sướng: “……”

Bị bạn thân lên án làm Doãn Sướng không thể hiểu nổi, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, nếu Thiệu Quân Lăng thật sự sợ hắn không vui nên không ra đường, mỗi ngày chỉ đối mặt với mình…… Sao mình lại vui thế này?

Ý tưởng biến thái này làm Doãn Sướng rùng mình, vội đuổi ý nghĩ đó đi.

Mễ Tu: “Tối nay gọi thằng bé đi ăn cơm với anh, lâu rồi anh không gặp nó.”

Doãn Sướng gật gật đầu: “Cũng được, cũng hay hôm nay sinh nhật mười tám của nó, để em về hỏi xem nó muốn đãi sinh nhật không.”

Mễ Tu nghe vậy lại lần nữa chán nản: “Hôm nay sinh nhật của nó á? Má ơi! Anh mà không chủ động rủ nó đi ăn cơm, chẳng lẽ em cứ bắt nó ở trong phòng hoài luôn hả?”

Doãn Sướng ngoài miệng phản bác trong lòng lại ấm áp nói: “Có đâu, em có hỏi rồi mà, nó không muốn ra cửa, nên em mua bánh kem, thêm chút đồ ăn, ở trong phòng mừng……”

Mễ Tu: “Mày quá đáng thiệt đó Sướng ơi!”