Chương 28: Đại ngôn đồng hồ

Mối Quan Hệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chọn ngày xong Lục Linh Quyên gửi cho Doãn Sướng tư liệu về hãng đồng hồ này.

V.I là nhãn hiệu đồng hồ con đến từ Thụy Sĩ nhằm vào giới doanh nhân, trước kia vẫn luôn hướng tới nhóm doanh nhân thành đạt trên 30 tuổi, 5 năm trước mới bắt đầu nhằm vào nhóm thanh niên thời thượng.

Slogan của nhãn hiệu này là “Hiện đại, phóng khoáng”, nó không biểu hiện cho sự giàu nghèo hay là thành công mà chỉ là hướng tới nhóm bạn trẻ theo đuổi sự tự do. Bởi vậy, đối lập với dòng đồng hồ truyền thống với giá cả lên tới cả mấy triệu thì giá của đồng hồ V.I mềm hơn, chỉ hơn năm ngàn, đắc nhất cũng không vượt quá ba mươi ngàn.

Vì vậy V.I mời người đại diện cũng phải trẻ tuổi, tài năng, người đại diện gần đây là Mễ Tu.

Tháng 10 năm nay, hợp đồng của Mễ Tu sẽ hết hạn nên từ bốn tháng trước V.I bắt đầu tìm kiếm người đại diện mới, mà Vương Thần vừa lúc lại là người kế vị quán quân thần tượng âm nhạc, cho nên V.I mới đầu cố ý tìm đến y.

…… Cho đến khi Doãn Sướng xuất hiện.

Chàng trai về nước sau khi mất cha đã chiếm hết spotlight, bất luận là nhờ nhân khí của Doãn Đông, hay là nhờ những bức ảnh trên tạp chí mà nổi tiếng.

Diêu Mạn Hòe nghe nói Doãn Sướng quyết định đi thử kính cho V.I nên gọi điện thoại cho hắn để tìm hiểu: “Con có hứng thú với đồng hồ V.I sao?”

Lúc đó Doãn Sướng đang ở nhà dọn dẹp quần áo được gửi từ nước ngoài về—— “Không có, con mới biết chuyện này thôi à.” —— hắn phải dọn dẹp phòng quần áo của Doãn Đông mới có chỗ để đồ của mình.

Doãn Sướng có nghe đến công ty mẹ của nhãn hiệu V.I, xác thật là nổi tiếng thế giới. Nhưng V.I hẳn là nhãn hiệu con chuyên nhằm vào thị trường Trung Quốc, nghe Lục Linh Quyên nói, bọn họ làm marketing với quảng cáo rất tốt, lan tỏa khắp phố phường, nhưng vì Doãn Sướng ở nước ngoài nên chưa được nghe đến.

Diêu Mạn Hòe nói: “Vậy sao con muốn đi giành hạng mục này?”

Doãn Sướng đương nhiên không thể nói nguyên nhân bởi vì Vương Thần nói bậy về mình trước mặt cháu trai y làm cho Thiệu Quân Lăng đánh cháu trai y, vì thế làm mình cũng rối loạn theo…… Hắn chỉ có thể tìm cớ nói: “Chính là hứng thú nhất thời thôi ạ.”

Diêu Mạn Hòe: “Như vậy à…… Nếu con đi sẽ làm bên Vương Thần hiểu lầm con giành quyền lợi với người ta.”

Doãn Sướng đang xếp quần áo: “Không phải bọn họ còn chưa xác định người đại diện sao? Sao nói giành được ạ?”

Diêu Mạn Hòe: “Dì nghe nói bọn họ muốn hợp tác với Vương Thần…… Nếu con không đi, người đại diện chính là y.”

Doãn Sướng tiếp tục động tác trên tay: “Vậy thì thuyết minh là bọn họ thấy con hợp với nhãn hiệu của bọn họ hơn, nhưng ngại mặt mũi, không dám trực tiếp đẩy Vương Thần ra.”

Diêu Mạn Hòe âm thầm kinh ngạc, tâm nói thằng bé này hiểu rất rõ nha.

Cô cười hỏi: “Một khi đã như vậy, con không chừa mặt mũi cho người ta à?”

Doãn Sướng đứng dậy dựa vào cửa tủ, bình tĩnh nói: “Con không biết người ta thì sao phải chừa mặt mũi làm gì ạ? Con nhường cho người ta có khi người ta cũng không thích nữa chứ. Dù sao đều là thử kính, so bằng bản lĩnh đi.”

Diêu Mạn Hòe: “……” Nói rất có đạo lý, nhưng hai đứa này thật không có mâu thuẫn sao?

Nếu đã biết ý tưởng của Doãn Sướng thì Diêu Mạn Hòe cũng không hề do dự. Bởi vì tinh thần mạo hiểm có từ trong xương cốt nên cô có chút kích động: “Được rồi, dì biết rồi.”

Doãn Sướng hỏi cô: “Thử kính lần này có khác gì với chụp ảnh tạp chí không ạ? Con có cần chuẩn bị gì không?”

Diêu Mạn Hòe: “Không khác gì với chụp ảnh tạp chí chỉ là thêm mười lăm giây quảng cáo, một ngày trước khi đi thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó tinh thần sẽ sảng khoái, không cần quá khẩn trương, quan hệ xã hội này nọ dì sẽ lo.”

Cúp điện thoại, Doãn Sướng lại phát ngốc một lát. Tuy nói muốn đi thử xem, nhưng hắn cũng không dám nắm chắc phần thắng, càng không muốn đi tranh thủ. Hơn nữa nếu bình tĩnh xem xét thì xác thật là hắn không có kinh nghiệm diễn xuất gì hết……

Nhưng việc đã đến nước này thì chỉ có cố gắng làm hết sức thôi.

Đảo mắt tới thứ sáu.

Doãn Sướng dậy sớm chuẩn bị, mặc áo Burberry màu đen và quần tây cùng màu, lúc soi gương hắn thấy thiếu thiếu gì đó nên lấy thêm hai cúc măng tây gài lên tay áo, trừ cái đó ra thì không còn trang sức gì nữa.

Sau đó, Lục Linh Quyên đi xe công ty tới đón hắn, cả hai cùng đi tới nơi thử kính.

Trường hợp này tương đối quan trọng nên Diêu Mạn Hòe cũng tới.

Đến khách sạn thì được giám đốc quan hệ xã hội và giám đốc thị trường của V.I tự mình ra nghênh đón, nhiệt tình đem Doãn Sướng tới phòng hóa trang riêng.

“Chân thành cảm ơn các bạn đã đến!” Giám đốc quan hệ xã hội là một người phụ nữ tuổi tác tương đương với Diêu Mạn Hòe, khuôn mặt ưa nhìn họ Tạ.

Có thể là do Diêu Mạn Hòe đã chuẩn bị trước nên sau khi giám đốc Tạ chào hỏi Doãn Sướng xong, đã kêu Diêu Mạn Hòe đi ra ngoài một mình nói mấy câu: “Bởi vì hôm nay mời được hai vị đến đây nên chúng tôi rất vui, tôi có báo với bên tổng bộ, ngày hôm qua tổng giám nghệ thuật của V.I bay từ Thụy Sĩ tới, chút nữa sẽ trình diện.”

“Vậy à?” Diêu Mạn Hòe hỏi thăm nói, “Tổng giám nghệ thuật bên cô là ai?”

Giám đốc Tạ nói: “Đàn ông, 42 tuổi, người Thụy Sĩ, tên là Lucca, nguyên bản là nhà thiết kế đồng hồ của nhãn hiệu BG Tư Văn Kỳ Kỳ, sau khi V.I ra đời thì làm tổng giám nghệ thuật…… Chờ Vương Thần cùng Doãn Sướng thử kính xong thì các giám đốc sẽ họp đưa ra ý kiến, tôi chỉ xác định các cô sẽ không có phiếu bên bộ phận thị trường, bọn họ lén lút liên lạc với bên Vương Thần. Những người khác thì tôi không biết, bất quá, mặc kệ bọn tôi có ý kiến thế nào thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay Lucca, cho nên vẫn có biến số.”

Diêu Mạn Hòe hỏi: “Vị tổng giám đó có yêu cầu gì không?”

Giám đốc Tạ nhỏ giọng nói: “Nghe nói ông ấy là người cầu toàn, năm trước V.I ra đồng hồ tình nhân, sau khi xuất xưởng thì ông phát hiện vị trí kim cương trên mặt đồng hồ lệch 1mm so với bản vẽ, nên ông yêu cầu thu hồi toàn bộ……”

Diêu Mạn Hòe như suy tư điều gì gật gật đầu, lại hỏi: “Người này có bị bên Vương Thần liên lạc chưa?”

Giám đốc Tạ lắc đầu: “Chắc là chưa, nếu đã bị móc nối thì ông ta không tự mình tới đây đâu, vốn dĩ Vương Thần được chọn từ trước rồi nhưng bọn tôi không đồng ý, tranh chấp mãi đến bây giờ.”

Diêu Mạn Hòe thủ thế OK.

Giám đốc Tạ lại cười với Diêu Mạn Hòe nói: “Lúc đầu tôi cũng phân vân lắm, rồi nhìn thấy Doãn Sướng nên lật mặt luôn…… Khí chất Doãn Sướng quá hợp với quảng cáo lần này, nói thật, tôi đặt rất nhiều hy vọng vào Doãn Sướng.”

Diêu Mạn Hòe nghe vậy thì trấn an hơn nhiều, cô cũng vì tin vào trực giác của mình nênmới tìm đủ mọi cách đem Doãn Sướng theo con đường này.

Nếu bảo châu bị phủ bụi trần thì ai mà chẳng cảm thấy đáng tiếc.

Doãn Sướng ngồi nghỉ trong chốc lát thì có chuyên viên trang điểm tiến vào. Màu da Doãn Sướng trắng trẻo không hề tì vết, thay vì dùng phấn trang điểm thì để mặt mộc sẽ đẹp hơn. Chuyên viên trang điểm rối rắm một trận thì từ bỏ, chỉ đánh vài đường tạo khối má hồng, kiểu tóc cũng đơn giản theo.


Mới vừa trang điểm xong thì Lục Linh Quyên tiến vào nói: “Phòng bên cạnh có mấy đứa tân binh muốn vào chào hỏi cưng, được không?”

Doãn Sướng sửng sốt: “Dạ được chứ.”

Thì ra hôm nay V.I không chỉ mời Doãn Sướng cùng Vương Thần, còn mời đến một số minh tinh tuyến mười tám đến tham dự —— phỏng chừng là vì để làm màu cho cuộc cạnh tranh giữa Doãn Sướng cùng Vương Thần, gọi mấy minh tinh nhỏ này đến đảm đương pháo hôi.

Từng người tiến vào cùng với người đại diện của họ, bọn họ đều có nhan sắc, hình tượng xuất chúng, nhưng để đứng được trong giới giải trí thì phải nhờ tới vận mệnh cũng như may mắn. Bọn họ tò mò nhìn Doãn Sướng, trong mắt chứa đầy ganh tị.

Doãn Sướng bắt tay với bọn họ, trong đó có một người thấy Doãn Sướng hòa đồng, liền đánh bạo hỏi: “Mình có thể thêm bạn vào danh sách bạn tốt trên Weibo không?”

“…… Được chứ.” Hắn liền nói Lục Linh Quyên chú ý tới lời mời kết bạn của bọn họ, rồi sau đó lại nói, “Nhưng mà mình không có giữ tài khoản Weibo, mấy bạn muốn tìm mình thì thêm số Wechat đi.”

Mấy tiểu minh tinh: “???” Gì đây trời…… Là sao, đây là một đứa ngốc bạch ngọt à?

Chờ bọn họ ra khỏi phòng hóa trang, ai cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nhân khí của Doãn Sướng hiện đã cách xa bọn họ vài con phố lận đó.

Tiểu minh tinh A: “Ôi trời, thật sự hơn nữa……”

Tiểu minh tinh B: “Sao chẳng làm mình làm mẩy gì hết ta? Xem ảnh chụp rõ ràng là rất lạnh lùng mà.”

Tiểu minh tinh C: “Người thật rất đẹp trai rất dịu dàng á, tôi muốn làm fans em trai……”

Mấy người đang bàn luận sôi nổi thì Vương Thần và người đại diện đi tới. Trong đó có một người từng là bạn đồng hành với Vương Thần trong cuộc thi “Thần tượng tuyệt đối”, vừa thấy y đi đến liền nhiệt tình hô to: “Vương Thần!”

Vương Thần đi tới đập tay với người đó, cười hỏi: “Cậu cũng ở đây hả?”

Người nọ đương nhiên biết mình không thể so sánh cùng Vương Thần, hắn ngượng ngùng nói: “Ừ, đi thử vận may đó mà.”

Vương Thần: “Các cậu bàn chuyện gì thế?”

“Bàn về Doãn Sướng đó!” Hắn kích động nói, “Doãn Sướng đang ở bên trong, bọn tôi mới vừa chào hỏi cậu ta! Cậu ta theo dõi Weibo bọn tôi, còn thêm Wechat nữa!”

Biểu tình của Vương Thần có chút mất tự nhiên, y và người đại diện liếc mắt nhìn nhau, người đại diện cũng cổ vũ nói: “Nếu gặp nhau ở đây thì về sau đều là đồng nghiệp mà ha, chúng ta cũng chủ động đi chào hỏi một cái đi?”

Vừa dứt lời, Doãn Sướng cùng Lục Linh Quyên bước ra từ bên trong.

Tầm mắt của Doãn Sướng cùng Vương Thần ở không trung chạm nhau, chạm vào một cái xẹt vài tia điện, không chào hỏi cũng không được.

Vương Thần nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, trực tiếp đi tới phía trước, ra vẻ thân thiện nói: “Xin chào, tôi là Vương Thần.”

Doãn Sướng cũng nho nhã lễ độ mà tự giới thiệu bản thân một chút, sau đó liền im lặng.

Vương Thần còn chờ Doãn Sướng hỏi thêm bạn tốt trên Weibo, lại thấy tầm mắt đối phương thỉnh thoảng liếc về một bên, nhìn qua có chút thất thần.

Tình huống thật là xấu hổ, người đại diện của Vương Thần vội vàng chữa cháy: “Doãn Sướng, rất vui khi được làm quen với cậu, Vương Thần nhà chúng tôi để ý cậu từ lâu rồi, cậu có muốn thêm Weibo lẫn nhau không? Sau này còn thường xuyên giúp đỡ nữa chứ.”

Doãn Sướng cười cười: “Cảm ơn, chuyện này anh hãy nói với người đại diện của tôi, thật là ngại qúa, tôi muốn đi WC.”

Hắn thủ thế xin lỗi, ưu nhã mà xoay người rời khỏi, bộ dáng thảnh thơi thế kia thì sao mà vội đi WC hả?

Người đại diện của Vương Thần: “……”

Lục Linh Quyên: “……”

Vương Thần: “……”

Mấy minh tinh ABC đứng cách đó không xa: “……”

Doãn Sướng thật sự đi toilet, nhưng hắn chỉ là rửa tay mà thôi, vừa nãy trên tay dính keo xịt tóc nên hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa hắn cảm thấy tâm tình hiện tại của mình rất tốt, vừa rửa tay vừa nhịn không được ngâm nga một đoạn nhạc mình vừa học được.

Đang vui vẻ ngâm nga, bên cạnh xuất hiện một người trung niên nước ngoài với dáng vóc không thua gì hắn, đối phương cũng đang rửa tay, hết lần này đến lần khác, vừa rửa vừa liếc nhìn hắn qua chiếc gương trước mặt.

Doãn Sướng thân thiện tươi cười với đối phương: “Hi.”

Người nước ngoài kia hơi hơi sửng sốt, cũng cười cười đáp lời: “Hi……”

Doãn Sướng rửa tay xong dùng khăn lau khô, sau đó quăng khăn vào thùng rác rồi xoay người bỏ đi.

——————

【 chuyện bên lề】

( một )

Vương Thần nổi giận ở phòng hóa trang quở trách người đại diện: “Sao anh nói thêm Weibo người ta làm gì!”

Người đại diện: “Thì cậu thường xuyên xem Weibo người ta mà, không phải hả?”

Vương Thần: “Em không có! Em chỉ vô tình nhìn qua thôi!”

Người đại diện: “Vậy à…… Cậu không có……”

Người đại diện an ủi y: “Anh tìm người đại diện của người ta rồi, thêm bạn giúp em luôn.”

Vương Thần: “……” A a a tức quá đi mà!!!

——————

( hai )

Mấy minh tinh sau khi thấy thái độ của Doãn Sướng với Vương Thần xong liền ngồi nhiều chuyện trong một góc.

Tiểu minh tinh A: “Cậu ta dám tỏ thái độ với Vương Thần luôn kìa!”

Tiểu minh tinh B: “Thật là một đứa ngốc bạch ngọt mà! Tính cách này sau này rất dễ đắc tội người khác lắm nha.”

Tiểu minh tinh C: “Nhưng tôi cảm thấy sảng khoái là sao?”