Chương 47: Cô Nhi Viện

Chỉ Vì Quá Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hứa Âu Thần nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, giới thiệu cho cô biết rằng giám đốc công ty là anh.

Cuộc phỏng vấn ngày cô chuẩn bị vào công ty đã diễn ra như thế nào, còn nhờ cả Hứa Thiên Di đến diễn lại khung cảnh hôm ấy giúp một tay.
Hứa Thiên Di lặp lại câu hỏi hôm phỏng vấn, không ngờ Dương Nhật Hạ trả lời rất lưu loát, phong thái bình tĩnh.

Vậy ra những chuyện thường ngày, chỉ cần không liên quan đến anh cô đều nhớ hết.
Hứa Thiên Di xong việc, chuẩn bị về, lo lắng nhìn Hứa Âu Thần rồi bảo em trai mình cố lên.
Sau một ngày dài, Hứa Âu Thần đưa cô về bệnh viện nghỉ ngơi, trên đường vừa đi vừa kể lại chuyện quá khứ của hai người.
Hôm qua Khả Vy và Quan Cảnh Nghi đã quyết định cùng nhau giải thích sự thật về mối quan hệ giữa cô và Hứa Âu Thần để giúp cho điều trị, nhưng Nhật Hạ đều nói không nhớ, chỉ im lặng lắng nghe.
“Ngày hôm đó, em đã tiến đến chỗ anh, rồi tặng anh một hộp kẹo.

Em đã nói rằng kẹo có thể giúp chúng ta bình tĩnh hơn.” Hứa Âu Thần ngồi cạnh Dương Nhật Hạ, vừa kể vừa mỉm cười.
“Đáng yêu vậy sao?” Nhật Hạ cười, nhìn anh.
“Lúc đó em đã kéo anh ra khỏi bóng tối, giúp cho cuộc sống của anh tốt đẹp hơn rất nhiều.”
Tối hôm đó, Hứa Âu Thần vừa mua đồ ăn về, thấy Hạ Nhi đang ngồi trên giường của Nhật Hạ, cô đang đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ cho con bé.

Khung cảnh quá đỗi yên bình..


Hứa Âu Thần rất thích những khoảnh khắc yên bình như vậy, ngắm nhìn hai mẹ con ở bên nhau.
Sáng hôm sau, Hứa Âu Thần quyết định đưa Nhật Hạ quay về cô nhi viện, đến những nơi hồi nhỏ cả hai thường lui tới.
Nhật Hạ ngồi trên xe, đội một chiếc nón, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài.

Cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô, nên ở đây có những cánh đồng lúa bát ngát, những rừng cây xanh mát yên bình, những dòng sông chảy dài.

Khung cảnh bên ngoài đẹp say lòng người.
Thành phố S là một thành phố nhỏ bé và lạc hậu, nhưng lại rất thu hút khách du lịch vì vẻ đẹp thanh bình thơ mộng của nó.

Khi hai người còn nhỏ, nơi đây chỉ là một thành phố bình thường, rất hoang sơ, nhưng giờ đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Hứa Âu Thần đã không đến đây từ rất lâu, cũng có chút bỡ ngỡ, bất ngờ với sự phát triển chóng mặt của nơi này.
Dương Nhật Hạ cười rất tươi, thưởng thức phong cảnh, không khí trong lành nơi làng quê.

Hứa Âu Thần đang lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua cô, anh rất vui khi thấy cô tươi tắn như vậy.
Lái xe một lúc lâu, đến khi Nhật Hạ tỉnh ngủ thì cũng đến nơi.

Cô nhi viện này đã rất lâu, nên giờ cũng gọi là cổ kính.

Chiếc cửa sắt đã trải qua bao năm nắng mưa giờ đã hoen gỉ, những bức tường trắng đã ố vàng.

Những đứa trẻ bên trong mỉm cười tươi như hoa, chơi đùa cùng nhau.

Phía xa xa cô đã thấy vú Diêu đang chạy tới, vẻ mặt vui vẻ.
Vú Diêu tiến đến, mở cánh cổng sắt rồi bảo hai người vào.

Trước khi đến đây, Hứa Âu Thần đã gọi điện cho vú Diêu, kể rõ ngọn ngành tình hình để xin phép các vú đồng ý cho hai người tham quan quanh cô nhi viện.

Các vú nay đã gần tuổi về hưu, nhìn thấy hai đứa trẻ mình chăm sóc từ nhỏ giờ đã trưởng thành, không ngớt lời tán dương.

Nhật Hạ nhớ hết từng người, như được đoàn tụ với những người mẹ thứ hai.
Hứa Âu Thần đưa cô lên tầng hai, nơi cô sinh sống khi còn nhỏ.


Nhìn những chiếc giường sắt được xếp ngay ngắn cũng những bộ ga gối hồi nhỏ, như đánh thức kí ức tuổi ấu thơ của cô.

Dù nhớ không nhiều, nhưng vẫn xuất hiện một vài khung cảnh vui đùa cùng những đứa trẻ khác.
Sau đó là sân chơi hai người từng chơi với nhau hồi nhỏ, chiếc xích đu quen thuộc mà Hàn Vũ từng đẩy cho cô chơi..
Hứa Âu Thần vừa đẩy xe lăn vừa chú ý nét mặt Nhật Hạ, anh sợ cô sẽ nhớ ra rồi lại vụt mất.

Những đồ vật hai người chơi hồi nhỏ đều đã được thay mới, chỉ còn chiếc xích đu là vẫn còn nguyên vẹn.

Anh hỏi cô có muốn ngồi thử một chút không, cô gật đầu.
Hứa Âu Thần bế cô đặt lên xích đu, khẽ đẩy nhẹ.

Nhật Hạ quay qua nhìn anh mỉm cười.
“Em nhớ được một chút rằng hồi trước thường có một anh trai gầy gò, luôn bên cạnh em, đẩy xích đu cho em nhưng lại không thể nhớ ra anh ấy là ai..”
Hứa Âu Thần nghe xong mỉm cười, cô đã nhớ lại một chút ký ức ngày thơ ấu.

Dù không nhiều nhưng vậy là bước thêm một bước đến thành công.
“Cậu bé ấy là anh, hồi nhỏ chúng ta thường hay chơi với nhau.

Rồi em sẽ nhớ ra thôi.” Hứa Âu Thần đẩy xích đu cho cô, trong lòng rất vui.
Nhật Hạ gật đầu, không nói.

Cô có vẻ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Tiếp theo, Hứa Âu Thần đưa cô lên một toà nhà hồi nhỏ anh sống, cũng là những chiếc giường sắt xếp thẳng hàng ngay ngắn.
Hồi nhỏ Nhật Hạ Hay chạy lên đây đòi anh đi chơi, thỉnh thoảng còn bám dính lấy anh, chạy lên tận đây rồi mới quay về chỗ ở của mình.

Nhật Hạ đưa mắt nhìn xunh quanh, không nói.
Cuối cùng hai người tới thư viện, nói là thư viện nhưng chỉ như một nhà kho cũ, được các vú trong cô nhi viện dọn dẹp lại rồi lấy những quyển sách được những các nhà hảo tâm quyên góp cho cô nhi viện để vào.

Kèm theo đó là một vài bộ bàn ghế nhỏ xinh đáng yêu.
Hồi trước anh và cô thường ngồi đây bên nhau cùng đọc sách.

Nhưng chỉ được một lúc Dương Nhật Hạ lại chán, tìm mọi cách lôi Hứa Âu Thần ra ngoài chơi.

Tính cách anh từ nhỏ vốn hướng nội, cơ thể lại gầy gò ốm yếu, không phù hợp với những trò chơi ngoài trời hay cần thể lực nên hầu hết thời gian Hứa Âu Thần đều ở trong phòng đọc sách, Nhật Hạ qua đòi đi thì mới chiều lòng cô.

Hứa Âu Thần từ nhỏ đã thích đọc sách, tìm tòi những thứ mới mẻ.
Nhật Hạ được anh đẩy quanh phòng, đưa những ngón tay xinh đẹp khẽ chạm vào những cuốn sách đã ố vàng.

Khung cảnh hồi trước như hiện lên trong đầu cô giống một cuốn phim.