Post on: 11 tháng ago
Tối hôm sau, như đã hẹn, sau khi học thêm xong, cả nhóm cùng nhau đi đến một quán ăn Hàn Quốc ở gần trường mới vừa khai trương không lâu. Mỗi người cầm một cái menu, lật hết trang này sang hết trang khác.
Đức Hải dường như đã chọn được món, khép menu lại, hỏi hai người còn lại: "Các cậu chọn món xong chưa?"
"Chúng ta còn phải chọn nữa sao?" Hoài Trông nháy mắt với Bé Thơ.
Bé Thơ liền đáp: "Đương nhiên là không cần phải chọn. Tiểu nhị, dọn hết tất cả các món có trong thực đơn ra đây."
Đức Hải chau mày: "Nhắm có ăn hết được không mà kêu?"
"Đương nhiên là sẽ không phụ lòng người đẹp trai nhất của chúng ta rồi, đúng không?" Hoài Trông khép menu lại.
"Đúng rồi. Thôi, chúng ta gọi món thôi. Phục..."
"Khoan đã!" Đức Hải ngăn cản lại: "Vẫn còn chưa đủ mà."
"Còn ai nữa?"
"Quỳnh Hoa hả?"
Đức Hải lắc đầu, ra vẻ bí hiểm nhưng rốt cục thì cũng không qua mắt được Hoài Trông: "Là thầy Nam hả?"
"Em đoán đúng rồi." Giọng nói của Phương Nam từ đằng sau phát ra. Sau đó anh đi lại, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Đức Hải: "Chào các em. Thầy không đến trễ chứ?"
Đức Hải vội giải thích: "À à, do tớ hẹn thầy tới trễ hơn chúng ta một tí đó. Bây giờ thì đông đủ rồi nè, chúng ta gọi món thôi."
Phương Nam cầm menu lên, nói: "Các em cứ gọi món thoải mái đi, nhất là em đó Đức Hải, thầy sẽ trả tiền, coi như ăn mừng bù lần trước em thi đấu chiến thắng và cuộc thi ngày hôm qua luôn nhé."
Bé Thơ mới vừa nãy còn đang giật mình tưởng đây là mơ, nhưng hiện tại thì cô đã thích nghi bằng niềm vui thể hiện rõ trên nét mặt: “Dạ, tụi em lúc nào cũng thoái mái. Hôm nay có thầy ăn cùng thật là vui.”
Sau khi gọi món xong, Phương Nam nhìn Hoài Trông đang ngồi đối diện mình: "Xem ra em cũng không kén ăn lắm. Gọi hết món ăn ở đây luôn."
"Dạ, lâu lâu được thầy đãi, em sẽ không phụ lòng thầy đâu." Hoài Trông bên ngoài tươi cười là thế, nhưng bên trong lại đang nghĩ tới chuyện trái cam, chuyện cuộc thi hôm qua. Trong đầu cậu chỉ còn sót lại ba chữ: Phải trả thù!
Bé Thơ gọi món xong liền đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, môi cô đỏ hơn một tí, má hồng hơn một tí, mắt đậm hơn một tí, tổng thể nhìn xinh xắn hơn nhiều. Và, chiếc ghế của cô cạnh Hoài Trông giờ đây đã bị chiếm bởi Phương Nam: "Em ngồi bên kia được không? Thầy muốn ngồi ở chỗ này hơn."
Hoài Trông đang giận thầy Phương Nam, đương nhiên cũng không muốn ngồi cạnh thầy ấy. Mà cậu cũng không hiểu sao lại cảm thấy thích, nhịp tim lén lút chệch đi một nhịp.
Chẳng lâu sau, phục vụ mang thức ăn ra. Bé Thơ nhanh tay gắp thức ăn cho thầy Phương Nam trước: “Dạ thầy ăn nhiều nhiều vô nhé.”
Bé Thơ mở to hai mắt đầy bất ngờ nhìn phần thức mình định gấp cho thầy Phương Nam rơi vào trong chén của Hoài Trông. Hoài Trông thốt lên đầy đột ngột: “Thầy ấy không ăn rau có mùi được.”
Sau đó, cậu nhìn thấy được tất cả mọi người đều đang ngờ nghệch nhìn mình, mới ý thức được hành động mới vừa bộc phát của mình. Cậu ngượng ngùng cười cười, gỡ gạc tình huống: “À, ý tớ là, tớ nghe mọi người đồn hình như thầy Nam không ăn được rau có mùi. Mà tớ lại rất thích ăn. Hay là cậu thử gấp món khác cho thầy nhé.” Nói xong cậu gắp thật nhiều thật nhiều món đó vào chén của mình, rồi cúi đầu xuống ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen: “Ngon thật đó.”
Bé Thơ quay sang hỏi: “Thầy không ăn được thật sao?”
Phương Nam nhìn Hoài Trông đang không ngừng ăn, cười cười: “Ừm, thầy không ăn được.”
Đức Hải cũng bất ngờ: “Chà chà, chuyện đó mà mọi người cũng biết được nữa. Xem ra tỉ lệ học sinh trường mình sau này làm phóng viên săn tin sẽ nhiều lắm đây.”
“Tỉ lệ đu theo trai nhiều thì có.” Bé Thơ cảm thấy việc người mình quan tâm được nhiều người khác quan tâm thật không thoải mái chút nào. Nhưng mà cô vẫn là còn vui vẻ: “Hi hi, em nói vậy thôi chứ không có ý gì. Để em gấp thầy món khác nha.”
Phương Nam từ chối: “Thôi được rồi, các em ăn đi.”
Đức Hải đưa chén của mình ra: “Cậu không định gắp thức ăn cho tớ à?”
Bé Thơ không cần chần chừ mà đáp liền: “Cậu đoán xem?”
Đức Hải trề môi: “Tớ đây chỉ là định nói cảm phiền cậu giữ gìn vệ sinh khi ăn thôi.”
“Muốn ăn đánh à?’
Kế tiếp, bốn người trò chuyện rất vui vẻ, về rất nhiều chủ đề. Hoài Trông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì sao khi nãy cậu lại hành động tay nhanh hơn não chứ? Tại sao cậu lại sợ bị mọi người phát hiện cậu biết được nếp ăn uống của thầy Nam? Hàng vạn câu hỏi vì sao đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp. Thỉnh thoảng, cậu thừa những lúc mọi người không chú ý lén nhìn thầy Phương Nam đang nói chuyện hay ăn, rồi lại nhìn sang Bé Thơ và Đức Hải đang cười, cậu húp nước súp, cảm thấy thật ngon. Mối quan hệ của bọn họ, hình như đã trở nên thân thiết hơn. Cậu lại vẽ ra một thời điểm khi mà bọn họ không chỉ có ba người, mà là bốn người. Thế rồi trong lòng cậu không hiểu vì sao lại vô cùng hạnh phúc. Cơn tức giận với thầy Phương Nam đột nhiên biến đi đâu hết.
Chợt cậu nhận ra hình như có cái gì đó đang chạm vào chân mình, nhìn xuống thì thấy chân thầy Phương Nam đang đụng vào chân của mình. Hễ cậu xích chân sang một chút thì chân thầy ấy cũng sẽ xích sang một chút, dính liền. Cậu lén nhìn Phương Nam, gương mặt thầy ấy vẫn như không có gì. Cũng chính lúc này cậu nhớ ra mình đang giận thầy Phương Nam nên đã thật dứt khoác rút chân về, rồi tìm một chủ đề nào đó, nhiệt tình thảo luận với Đức Hải và Hoài Trông.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu đều lãng tránh tương tác với Phương Nam. Mà Phương Nam thì không buông tha, luôn cứ tìm mọi cơ hội để tiếp xúc.
Đức Hải nhận ra có sự khác thường khi Hoài Trông cứ liên tục nhìn xuống dưới bàn. Cậu thật nhanh nhìn xuống dưới để quan sát, sau đó lại khó hiểu hỏi: “Trông, sau cậu nhìn xuống dưới hoài thế? Có gì à?”
“Ừ, hình như có con gì đó cứ bám lấy chân tớ hoài.”
“Không lẽ là gián?”
Hoài Trông nhún nhún vai, miễn cho bình luận, chỉ khẽ cười khi chân của Phương Nam đã trở về gần với người anh em ruột của nó thay vì quấy phá hàng xóm là chân của mình.
Buổi tiệc nào cũng đều tàn. Nhưng không phải sự kết thúc nào cũng sẽ buồn cả. Cả bốn đứng trước cửa quán ăn. Giờ này cũng đã tối. Đức Hải xoa xoa chiếc bụng của mình: "Tụi em cảm ơn thầy vì bữa ăn hôm nay nhiều lắm luôn. No quá no. Ngon quá ngon. Em sẽ chấm cho quán ăn này 5 sao."
"Ngon vậy thì lần sau mình đi nữa nhé?"
"Dạ được á thầy." Bé Thơ nhiệt liệt hưởng ứng.
Phương Nam nói tiếp: "Thôi vậy mình về thôi. Các em về cẩn thận nhé."
Trong lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Hoài Trông đứng ở một góc từ nãy giờ, mặt đang rất căng thẳng tìm kiếm cái gì đó.
Đức Hải lại một lần nữa là người phát hiện ra sự bất thường của Hoài Trông: "Cậu làm sao thế?"
Bé Thơ cũng chú ý, ngay lập tức cô hốt hoảng: "Này, đừng có nói là làm mất thẻ xe rồi nhé?"
Hoài Trông mặt đau khổ nhìn bọn họ, thở dài.
Sau khi đã tìm kiếm hết mọi nơi có thể nhưng vẫn không tìm thấy, Hoài Trông chán ngấy nói: "Thôi mọi người về trước đi. Bác bảo vệ nói là ở đây chờ tới 11h khi khách về hết thì tớ có thể lấy lại xe. Không có gì đâu."
Bé Thơ không đồng ý: "Không được. Để tớ ở lại với cậu."
Đức Hải cũng lên tiếng: "Tớ cũng vậy."
"Thôi, phiền các cậu lắm. Ở đây chờ không có gì làm chán lắm á." Hoài Trông từ chối.
"Tớ có đem bài UNO nè." Bé Thơ nháy mắt.
"Trời ơi, sao cậu hay quá vậy. Vậy thôi mình chơi đi." Hoài Trông quyết định không từ chối nữa. Dù sao chờ ba người vẫn tốt hơn một mình. Dù sao đám bạn này cũng quá thân thiết rồi, còn ngại ngùng gì nữa.
Phương Nam đứng ở một bên không đồng ý: "Trời tối rồi, hai em về trước đi. Để thầy ở lại với Trông là được rồi. Thầy lớn hơn các em, có gì cũng sẽ tốt hơn. Với lại, tụi em đi ăn với thầy mà về trễ là thầy lại bị mang tiếng nữa đó."
Hoài Trông nghe nói vậy liền lập tức phản ứng: "Thôi, không được đâu thầy. Để hai đứa này ở lại với em là được rồi. Thầy về sớm đi ạ. Ai lại dám làm phiền thầy chứ?"
"Nghe lời thầy."
Ánh đèn đường có thể làm khuôn mặt của Phương Nam không rõ ràng, nhưng không thể làm điều tương tự với giọng nói vừa lạnh, vừa kiên định của thầy ấy. Kết quả, trước cửa quán ăn bây giờ chỉ còn lại hai người.