Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Pi sà Nguyệt
Mọi người trong trường thi xôn xao bàn tán lý do tại sao nữ đế lại đến vào hôm nay.
Nữ đế chỉ hay
xuất hiện vào buổi lễ trao giải, không lẽ lần này đến để chọn người nối nghiệp cho tướng quân Bạch
Lâm?
Lúc trước khi tướng quân Bạch Lâm mất tích, nữ đế luôn cất giữ mọi thứ của tướng quân kể cả giáp
máy của hắn, cô cũng luôn tìm tướng quân bởi vì hắn là anh hùng của đế quốc cũng là thầy giáo của
nữ đế, toàn bộ đế quốc
đều biết nữ đế xem trọng tướng quân Bạch Lâm này cỡ nào, cô luôn đợi hắn về tiếp tục vinh quang
ngày xưa.
Tiếc là khi tướng quân về vẫn luôn nằm viện vì vết thương, có tin bảo hắn không thể chiến đấu được
nữa, mọi người truyền tin nữ đế đang kiếm người tài giỏi có thể kế thừa mọi thứ của tướng quân Bạch
Lâm để bảo vệ đất nước này nên ai cũng xem trọng lần thi này ở Học viên Quân Hoàng, ai cũng hi vọng
mình có thể bộc lộ tài năng để được nữ đế và tướng quân Bạch Lâm chọn làm người nối nghiệp.
Đây là
sự khẳng định và vinh quang nhất đế quốc.
Dịch Nhiên đứng giữa sân nghe mọi người bàn tán mới biết lý do tai sao vị quý tộc Đằng Phi này lại
bỏ nhiều tiền để kiếm người thi giùm như vậy, thì ra muốn thành người nối nghiệp người khác.
Anh nhìn nữ đế cặn bã đi lên trên sân khấu, bĩu môi xem thường, anh ghét trở thành thế thân của
người khác cũng ghét sống dưới ánh sáng của người khác, nếu để anh lựa chọn thì anh sẽ đánh bại anh
hùng rồi trở thành chiến thần không thể thay thế.
Anh chỉ làm người duy nhất, không làm người thừa kế.
Chủ nhiệm lớp cảm nhận được ý chí chiến đấu, thở dài nói qua hệ thóng, “Thu hồi ham muốn thắng bại
của cậu lại, cố chủ của cậu muốn cậu thua vòng này.”
Dịch Nhiên cau mày khó chịu nhìn đối thủ, lạnh giọng nói, “Này, cậu đánh cẩn thận vào.” Nếu không
anh sẽ thua cực khó chịu.
Đối phương bị anh nói sửng sốt, sau nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng khó chịu, tên Đằng Phi thua cuộc
này dám gây chuyện với hắn à? Tìm chết hả?
Thi Ân đỡ tay Ivan lên sân khấu rồi ngồi xuống, mọi người trong trường thi làm lễ với cô, Ivan đứng
bên tay trái của cô nhìn các học viên bên dưới, nâng
giọng nói, “Hi vọng các bạn dùng hết sức của mình để không làm bệ hạ thất vọng.”
Mọi người bên dưới đồng thanh trả lời, ai cũng mang giấc mộng của riêng mình.
Thi Ân gật đầu cho phép mọi người ngồi xuống, Ivan ngồi cạnh bên cô, nói giúp cô, “Tiếp tục cuộc
thi.”
Hiệu trưởng cung kính nhận lệnh, bảo giám khảo cho thi tiếp.
Thi Ân nhếch người sang một bên nói nhỏ với Ivan, “Tôi phát hiện chú khá hợp trường hợp này đó, ôi,
sau này mấy trường hợp lên tiếng thay học viện đều giao cho chú hết.”
Ivan ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng trả lời, “Lúc trước chú cũng giúp cha con làm cái này.”
Thi Ân nhanh chóng ngồi lại như cũ, giám khảo đã bắn súng rồi, cô híp mắt theo dõi cuộc thi này, cô
thấy bên tai ‘Đằng Phi’ có một nhúm tóc đỏ, đây là ký hiệu của Dịch Nhiên.
Trong sân đấu, Dịch Nhiên xông lên nhưng bị đánh ngã xuống trong hai chiêu.
Cái quái gì?
Thi Ân chống cằm cau mày nhìn Dịch Nhiên chằm chằm, Dịch Nhiên nhường quá rõ ràng, cô đến đây không
để nhìn con mèo nhỏ của học viện bị đánh ngã như thế.
Cô cau mày nói, “Bảo họ dừng lại.”
Hiệu trưởng ở cạnh sững sốt ra hiệu cho giám khảo dừng lại cuộc thi.
===================
Dịch Nhiên trong sân đấu thấy mình sắp thua, nhiệm vụ lãng phí thời gian này sắp hoàn thành, anh có
thể tranh thủ sau khi kết thúc màn đấu này thì rời đi để đón con về, ai dè lại bị kêu dừng lại.
Anh khó chịu, tưởng nín giận nhận thua dễ lắm à?
Nữ đế trên sân khấu đứng dậy, hiệu trưởng và quan lớn ở cạnh cũng lo sợ muốn nói gì đó, cô hất tay
áo một cái rồi đi xuống sân khấu.
Ivan cau mày đi theo.
Cô đứng ở trước sân đấu nhìn Dịch Nhiên rồi mở áo choàng bạch kim bên ngoài ném cho thủ tướng, cô
mặc một chiếc áo sơmi trắng bên trong, quần dài được nhét vào trong giày chiến.
Thủ tướng ở sau lưng cầm lấy áo choàng của cô rồi giải thích, “Bệ hạ ngứa tay muốn chơi với học
viên này một chút, bàn luận chút thôi, chỉ là một màn đánh ngoài thôi, không tính vào điểm thi.”
Ông đưa tay chỉ về phía Dịch Nhiên.
Ông nội Đằng Phi ở đằng sau nói, “Đây là vinh hạnh của Đằng Phi.”
Mọi người ở ngoài kích động nhìn Đằng Phi, suy đoán có phải nữ đế muốn chọn hắn làm người thừa kế
của tướng quân Bạch Lâm không? Nhưng thành tích của Đằng Phi luôn bình thường chỉ đột ngột mạnh vào
cuộc thi hôm nay….
Quả nhiên có ông nội là thiếu tướng cũng có sự khác biệt với người thường.
Thi Ân đi lên đứng đối diện với Dịch Nhiên, ung dung xắn tay áo của mình lên rồi nói với anh, “Đừng
lo lắng, tôi chỉ thấy anh nhường người ta quá rõ ràng nên mới xuống chơi một ván thôi.”
Dịch Nhiên ngạc nhiên, anh nhường rõ thế à?
“Nếu anh thắng tôi thì tôi sẽ thỏa mãn anh một yêu cầu.” Thi Ân cau mày nói với anh, hung hăng nói,
“Mặc dù chuyện này hơi khó, thầy của tôi là Bạch Lâm, cho dù anh dùng hết sức cũng chưa chắc đánh
tôi ngã.”
Bạch Lâm, lại là Bạch Lâm.
Dịch Nhiên nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu nở nụ cười rồi nhỏ giọng nói, “Là tự cô dâng lên đấy.”
Anh xoay cổ tay, đánh nhau trên sân đấu thì không tính là đánh phụ nữ đâu ha?
Chủ nhiệm lớp trong hệ thống có chút ngơ, tại sao nội dung kịch bản lại chệch đường rồi? Xem có
chút quen mắt đó, khá giống với nữ đế muốn so đấu bắn súng với Bạch Vũ lúc trước, không lẽ… nữ đế
thích Đằng Phi à? Không thể, Đằng Phi chỉ là người qua đường mà thôi, nếu không phải Dịch Nhiên thể
hiện quá ưu tú…
Hiệu trưởng run rẩy tự mình nổ súng bắt đầu, ông thầm cầu nguyện Đằng Phi không làm nữ đế bị
thường, nếu không học viện bọn họ phải nói sao với thủ tướng…
Tiếng súng này làm mọi người sôi trào, tất cả các học viên đều nhìn trận đấu này, bọn họ đã nghe
tin nữ đế được tướng quân Bạch Lâm dạy từ bé, những thứ như điều khiển giáp máy rất giỏi nhưng
không ai biết đấy có phải sự thật không, dù sao chẳng ai dám ra tay với nữ đế cả.
Mọi người thấy nữ đế đánh một quyền trước.
‘Đằng Phi’ đứng yên không nhúc nhích, nhấc một tay giữ lấy bàn tay nhỏ của nữ đế rồi nói cái gì
đấy.
Nữ đế nhếch môi cười.
“Cậu ta nói gì thế?” Bạn học đứng sau hỏi người đứng trước.
Người đứng trước cũng gấp, “Không nghe
rõ!”
Sau đó thấy nữ đế tùy ý để anh kéo mình vào lòng, cùi chỏ của cô đâm vào hông anh, cái chân để giữa
hai chân anh cũng quét qua, lôi bàn tay anh nắm lấy tay mình rồi lắc tay kéo anh ngã xuống đất.
Mọi người bắt đần bàn luận, “Đằng Phi không dám đánh với nữ đế, lúc nãy chỉ nịnh hót thôi.”
“Chưa chắc, có khi cậu ta đánh không lại nữ đế, bình thường cậu ta rất yếu môn này mà.” Người khác
nói.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ có hai người giám sát là Ivan và chủ nhiệm lớp nghe Dịch Nhiên nói, “Tôi nhường cô ba chiêu vì
cô là con gái.”
Sau đó Thi Ân cười lạnh ném Dịch Nhiên xuống đất không chút ngại ngùng gì, cô lắc tay anh nói, “Ba
chiêu có thể lấy được mạng của anh đấy, nhưng tôi không nỡ.”
Hai người giám sát cau mày không nói gì, hai người này làm gì đấy?
Đắc Kỷ ngạc nhiên hỏi: “Sao cô chủ cũng biết đánh nhau thế? Cô… ăn rồi à?”
Thi Ân không trả lời, cô chưa từng ăn người biết đánh nhau bao giờ nhưng cô học được, lúc ấy cô học
để đi tán một anh giai chuyên về vật lộn.
Dịch Nhiên quỳ một đầu gối xuống đất cười nhìn cô, “Hay đấy, tàn nhẫn, nhanh, lực tay mạnh, xem ra
cũng biết mấy thứ này, thế thì tôi không khách khí nữa.” Anh cười lạnh kéo bàn tay đang giữ tay
mình, đột nhiên dùng sức kéo cô qua vai rồi đánh bay cô ra ngoài.
Thi Ân sử dụng chút lực lúc bị ném ra, một tay khác cuốn lấy cổ anh rồi kéo cổ áo của anh để dùng
lực lăn lộn, sau đó quật ngã anh xuống rồi ngồi lên người anh.
Tiếc là sức của cô không bằng Dịch Nhiên, bị anh kéo ngã xuống đất, anh đè lên người cô rồi giữ lấy
hai tay của cô để trước ngực, đánh một đấm xuống
—-
Ivan ở ngoài ngạc nhiên, cú đánh này không nhẹ đâu! Ông muốn xông đến nhưng không kịp rồi, cú đấm
kia đấm xuống sàn khiến cả sàn nứt ra!
May mà Thi Ân nghiêng đầu tránh kịp, cú đánh ấy chỉ đánh trúng tóc cô khiến dây cột tóc màu xanh
lục của cô bị đè ép xuống mặt đất, cô cảm nhận được vết nứt nơi mặt đất, sức của cú đánh này rất
mạnh, cô híp mắt nhìn Dịch Nhiên, nghiêng đầu cau mày nói, “Cần gì mạnh tay thế, nếu làm tôi bị
thương thì anh phải hối hận đấy.”
Dịch Nhiên hơi sửng sốt khi nghe giọng điệu và vẻ mặt của cô, sao lại….
quen thuộc thế? Khá giống….
Mọi người ở ngoài kích động, các học viên không ngờ Dịch Nhiên dám ra tay với nữ đế thật, còn đè
lên người nữ đế muốn đấm cô nữa!
Hiệu trưởng và các quan lớn sợ hãi! Đang định xông lên thì bị thủ tướng ngăn lại.
Bởi vì Thi Ân nói với Ivan trong hệ thống, không cần cản Dịch Nhiên vì anh không làm cô bị thương.
“Nếu anh đã mạnh thế thì tôi cũng không nhường anh nữa.” Thi Ân trừng mắt nhìn anh một cái, thừa
dịp anh sững sờ, cô nhấc gối đá vào chân anh, anh đau tới mức nhe răng, trong giây phút ấy hai tay
cô đã rút ra khỏi tay anh như con rắn nhỏ rồi đánh về phía má phải của anh —
Dịch Nhiên vội đưa tay lên gó má nhưng cánh tay của cô chỉ sượt qua lỗ tai của anh, sau đó anh nghe
tiếng ‘bíp bíp’ bên tai, lúc này anh giật mình thật sự, nguy rồi!
Thứ đồ chơi nhỏ bằng cúc áo bị cô cầm lấy ra ngoài…
Dịch Nhiên muốn cướp lại món đồ kia nhưng lại bị Thi Ân đánh lảo đảo.
Thi Ân thuận thế vươn mình
đứng dậy đạp ‘cúc áo nhỏ’ xuống chân một cái ‘bụp’.
Sau tiếng nhỏ đó thì Dịch Nhiên đã khôi phục bề ngoài Bạch Vũ trước mặt mọi người, lộ – hàng –
roài!
Mọi người ồ lên.
Dịch Nhiên đứng đấy, mái tóc đen che lấy mí mắt của mình, anh ôm tai nhìn cô chằm chằm, đôi mắt
chuyển sang màu đỏ sậm.
Tức rồi à?
Thi Ân cũng nhìn anh, tóc của cô đã bị cú đánh của anh làm rối xù, mái tóc của cô giờ đang ở bên
vai, cổ áo cũng bị anh kéo rộng ra, cô hỏi, “Anh là ai?”
Anh là ai?
Câu hỏi này làm Dịch Nhiên bối rối, tên cặn bã này quên Bạch Vũ rồi à? Nhưng người bên ngoài đã
nhận ra anh, có người nói, “Đó… đó không phải là Bạch Vũ à?”
Thủ tướng và quan lớn ở ngoài mang quân vệ vọt vào, hạ lệnh bắt lấy anh.
Dịch Nhiên nhanh chóng
xông đến giữ cổ Thi Ân, kéo mạnh cô vào lòng.
Chiêu này anh dùng hết sức của mình, nhanh tới mức làm Thi Ân không kịp phản ứng, chưa kịp trốn thì
cổ đã đau đớn, ngón tay anh dùng sức ép cô ngẩng đầu, lạnh giọng nói bên tai cô, “Đã lâu không gặp,
bệ hạ, cô không nhớ tôi nhưng tôi nhớ cô lắm đấy, bảo họ lùi lại nếu không tôi sẽ không nhẹ tay với
cô đâu.”
“Đừng đến đây.” Thi Ân đưa mắt nhìn Ivan ra hiệu ông dẫn người lùi về sau.
Ivan đành đưa tay bảo
mọi người dừng lại, lạnh lùng nói với Dịch Nhiên, “Bạch Vũ, đừng tìm đường chết.”
Dịch Nhiên nhìn ông bật cười, anh kéo mặt nữ đế lên hung hăng nói, “Tôi chết cũng sẽ kéo cô ta chết
cùng, thủ tướng đại nhân có muốn tác hợp cho chúng tôi không?”
Ivan tức giận, tên nhóc này có phải là chính phái không thế?
“Đây là do cô tự dâng tới cửa, tôi còn chưa tính đối phó cô sớm thế đâu.” Dịch Nhiên nói nhỏ bên
tai cô, giữ cổ cô đẩy cô đi trước.
“Anh muốn làm gì?” Thi Ân không giãy dụa, kích động trong lòng, trời ạ, Dịch Nhiên muốn bắt cóc cô
á!
Dịch Nhiên dùng cô áp chế mọi người lùi lại để trốn ra khỏi học viện, sau đó còn cướp xe của cô rồi
đè cô vào trong xe, bởi vì không tìm được dụng cụ trói cô nên tháo thắt lưng của mình ra, thô bạo
trói hai tay của cô lại, sau đó một tay giữ thắt lưng một tay lái xe đi.
Ivan bất đắc dĩ hỏi cô trong hệ thống: “Ân Ân, con không thể phối hợp với cậu ta như vậy được.
Thủ
tướng như chú có nên đuổi theo không?”
Đắc Kỷ: “Đuổi theo làm cái gì? Giả vờ chút là được, làm gì có cô gái nào không mơ tưởng đến cảnh
cùng bạn trai chơi trò cưỡng ép này cơ chứ?” Tengu: “Chỉ mỗi cô thôi.” Sau đó nói thêm, “Hoặc là có
thêm hiệu trưởng.” Thi Ân: “Chú Ivan làm bộ đuổi theo nhưng đừng cố gắng quá, tôi sẽ tự về.” Lâm
Huân: “…”
Đắc Kỷ: “Anh Lâm còn trong bệnh viện à? Có cần tôi đến chơi trò chơi y tá với anh không?”
Lâm Huân: “….
Không cần.”
=====================
Trong xe, Dịch Nhiên lái xe rất nhanh, nhanh tới mức Thi Ân ngồi không vững, cô rất muốn nhắc nhở
anh thắt dây an toàn cho cô trước…
Anh lái vài vòng để tránh xe đuổi theo rồi mới lái nhanh tới vườn trẻ.
Lúc này chỉ mới ba giờ rưỡi, vườn trẻ chưa tan học, anh không đi vào mà gọi thẳng cho cô giáo của
Bạch An, bảo cô dẫn Bạch An ra, trong nhà có việc gấp phải đón về sớm.
Lát sau giáo viên dẫn Bạch An ra, thấy chiếc xe sang trọng dừng trước cửa thì hơi sững người, xác
nhận Bạch Vũ đang ngồi trong đó mới đưa Bạch An vào.
Dịch Nhiên dùng đệm che đi dây lưng đang trói Thi Ân lại, mở cửa xe để Bạch An ngồi đằng sau rồi
cười nói cảm ơn với giáo viên, nhìn thấy gương mặt thay đổi khi giáo viên thấy mặt của nữ đế ở bên
ghế phụ thì anh vội khóa cửa xe rồi lái đi.
“Ba không cần đến đón sớm thế đâu, bọn con còn chưa tan học mà.” Bạch An ngoan ngoãn thắt dây an
toàn cho mình, nghi ngờ nhìn Thi Ân ngồi ghế phụ hỏi, “Ba, chị gái này là ai thế? Bạn ba à?”
Đứa bé hiểu chuyện, biết gọi chị không gọi dì.
Thi Ân quay đầu cười híp mắt nhìn bé, dịu dàng nói, “Em không gặp chị trên TV à? Chị không phải bạn
của cha em, chị là bệ hạ của các em, là nữ hoàng đế quốc này.”
Bạch An bị câu này dọa trợn mắt há mồm.
“Câm mồm, ngồi yên.” Dịch Nhiên kéo cô ngồi lại, nữ đế cặn bã này đang là con tin của anh mà dám
kiêu ngạo dọa đứa nhỏ như vậy à?
Thi Ân bĩu môi không vui, “Tôi đâu có nói dối.”
Bạch An khiếp sợ bò đến sau lưng Dịch Nhiên hỏi anh, “Có thật không ba? Chị ấy là nữ đế bệ hạ của
chúng ta ạ? Nhưng tại sao nữ đế bệ hạ lại đến đón con tan học với ba thế?”
Bởi vì cô là mẹ bé đấy! Cổ đến đón bé là đúng rồi!
Dịch Nhiên nhịn không nói ra thì nghe người ngồi cạnh mình nghiêng đầu nói với Bạch An, “Bởi vì cha
bé bắt cóc nữ đế bệ hạ, hai người sẽ bị truy nã ngay thôi.” Cô còn giơ bàn tay bị trói trong đệm
lên cho Bạch An nhìn làm mặt bé con trắng bệch, cậu bé nhỏ giọng hỏi anh, “Thật hả ba? Chị ấy đang
đùa thôi đúng không?”
“Không có đâu.” Thi Ân nói.
Dịch Nhiên tức giận quát, “Đều im lặng hết cho tôi!” Nói xong thì liếc nhìn Bạch An bị dọa sợ nhỏ
giọng an ủi, “Mang dây an toàn vào, đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta là tội phạm truy nã do giả mạo
nữ đế, ba chỉ bắt cô ta về thôi.” Bạch An vội mang dây an toàn nói, “Con nói rồi, ba là anh hùng
nên sẽ không làm chuyện xấu.”
Chủ nhiệm lớp trong hệ thống phát khùng, luôn mồm hỏi anh bắt cóc nữ đế làm chi? Làm thế thì đang
đi trên đường phạm tội! Như vậy thì sao khiến nữ đế yêu anh lần nữa, không yêu thì sao hành được?
Dịch Nhiên liếc mắt nhìn cô gái ngồi cạnh mình, trả lời chủ nhiệm lớp, “Tôi làm nhiệm vụ không cần
ông xíu vào, ông biết hội chứng
Stockholm [1] không?
[1] Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý,
trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới
mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của ‘nạn
nhân’ hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của
kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã trải qua.
Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc FBI ước
tính ít nhất 8% nạn nhân có biểu hiện này.
Hội chứng này không những chỉ phát triển ở nạn nhân bắt
cóc mà còn có thể xuất hiện dưới bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ ‘vô cùng gần gũi thân thiết trong
đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc/và thể xác) người còn lại’.
Chủ nhiệm lớp: “….”
Bây giờ không thể về nhà được may mà Bạch Vũ còn có một căn cứ bí mật để trốn khi nhận mấy nhiệm vụ
không thể lộ ra, căn cứ ấy ở trong nhà kho dưới lòng đất bị bỏ hoang ở ngoại ô, Dịch Nhiên phá hủy
máy định vị trên xe rồi lái đến nhà kho dưới lòng đất.
Bạch An chưa từng tới nhà kho này bao giờ, rất tối.
Dịch Nhiên cầm tay Bạch An, tay kia kéo nữ đế bị trói bằng thắt lưng vào trong nhà kho, đầu tiên
anh trói nữ đế vào giường rồi mới đi mở công tắc điện.
Ánh sáng lạnh chiếu rọi nhà kho, Thi Ân nhìn bốn phía, chỗ này có một giáp máy cũ kỹ bị bỏ hoang,
trông như Bạch Vũ đang hủy đi để sửa lại.
Nghĩ lại nữ đế cũng chẳng tốt gì, năm đó Bạch Vũ là học sinh xuất sắc của Quân Hoàng, là bậc tinh
anh đứng đầu, có khả năng điều khiển giáp máy xuất chúng cũng là người có hi vọng vượt qua tướng
quân Bạch Lâm nhất nhưng lại bị nữ đế hành sml rồi tự hủy đi tương lai.
Chậc chậc, đúng là cặn bã mà, may mà cô giả vờ mất trí nếu không thì khá lúng túng á.
Còn không
chừng sẽ bị Dịch Nhiên nóng tính hành chết.
“Ba, đêm nay chúng ta ở đây à?” Bạch An cầm tay Dịch Nhiên, bé có chút bất an khi ở chỗ lạ.
Dịch Nhiên bế bé lên, “Con sợ hả? Đừng sợ, đây là phòng làm việc của ba, đêm nay ba còn việc phải
làm, con ở đây với ba một hôm được không?”
Bạch An nhìn anh rồi gật đầu ngay, “Con không sợ, có ba thì con chẳng sợ gì cả.” Bé ôm cổ Dịch
Nhiên, “Ba làm việc rất cực, đợi con lớn rồi sẽ đi kiếm tiền giúp ba.”
Dịch Nhiên vỗ lưng bé, đúng là đứa con tốt.
“Con trai anh ngoan đấy.” Thi Ân nhìn Dịch Nhiên ôm con trai bằng một tay khá đẹp trai đó chứ.
Dịch Nhiên trừng mắt nhìn cô, cô không sợ bị giết à? Hoàn toàn chẳng có suy nghĩ bỏ chạy luôn hả?
Không chỉ thế, cô còn thẳng thắn ôm lấy song giường ngồi trên giường, bắt đầu nói này nói nọ rồi
kêu đói bụng.
Dịch Nhiên nhìn đồng hồ, còn chưa tới sáu giờ rưỡi.
Bạch An cũng nói đói bụng.
Anh đành đi nấu mì tôm, mở khóa tay cho cô rồi trói chân cô lại, đưa mì cho cô.
Thi Ân xoa bàn tay bị trói tê, liếc mắt nhìn mì nói, “Tôi không thích ăn mì.” Vừa không dinh dưỡng
còn làm cô béo và nổi mụn nữa.
Dịch Nhiên ngạc nhiên, cô nàng này có ý thức mình đang bị bắt không thế? Có mì ăn là tốt rồi mà còn
đòi hỏi nữa, không thấy con trai anh cũng ăn mì à?
“Cô có ăn không?” Dịch Nhiên khó chịu hỏi cô.
“Tôi không ăn.” Thi Ân nghiêng đầu sang chỗ khác, “Anh không có món khác à?”
“Không ăn thì thôi.” Dịch Nhiên bưng mì quay đi, tự mình ngồi lên bàn ăn, để cô chết đói cũng được.
Thi Ân ôm khung giường nhìn Bạch An ăn mì nói, “Bé con ăn mì không tốt đâu, bé con nên ăn thịt, anh
làm cha mà không chú ý ẩm thực à? Ăn mì mãi sẽ lùn đó!”
Dịch Nhiên tức giận, anh ném đôi đũa xuống rồi đi tới giường nhìn cô từ trên cao, khí thế và ánh
mắt lạnh lẽo của anh dọa cô sợ.
“Tôi có nói sai đâu mà.” Thi Ân nhỏ giọng nói.
Dịch Nhiên khom lưng cởi trói chân của cô rồi kéo cô từ trên giường xuống, quay đầu nói với Bạch
An, “Ngoan ngoãn ăn cơm, ba và chị gái này có mấy câu cần nói riêng.” Sau đó kéo cô vào toilet nhà
kho, anh nhấc chân đá cửa lại rồi đè Thi Ân vào tường, nhỏ giọng hỏi, “Cô còn định giả vờ đến khi
nào nữa? Cô thật sự không quen tôi à nữ đế bệ hạ?”
Thi Ân nhìn anh một cái rồi nuốt nước bọt, cô rất đói, rất muốn uống máu của Dịch Nhiên, “Tôi… có
phải từng thích anh không? Nếu không thì tôi sẽ không….
Không đề phòng người lạ còn bắt cóc tôi như
này, cứ như tôi biết anh sẽ không làm tôi bị thương vậy… Chuyện gì xảy ra thế?”
Dịch Nhiên bối rối, đây là câu trả lời gì thế? Đang diễn gì vậy nè?.