Đăng vào: 11 tháng trước
Sở Duật Phong nhìn gương mặt đỏ ửng đó của Dạ Vũ, đột nhiên cảm thấy hình như bản thân vừa đưa ra một quyết định không tốt.
Trong khi anh vẫn còn đang hoang mang thì Dạ Vũ đã lên tiếng trước: “Anh… ra ngoài đi.”
“Tôi không đồng ý cho người khác vào phòng mình.”
“Thì anh có thể đưa tôi qua chỗ con bé như mọi hôm được mà.”
“Lười.”
“...” Dạ Vũ trừng mắt với người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, không biết cô lấy đâu ra một cái bông tắm rồi ném về phía Sở Duật Phong.
“Anh còn không ra là tôi hét lên đấy.”
Sở Duật Phong vội chụp lại, anh nhìn cô rồi nở một nụ cười nham hiểm: “Dù sao thì tôi cũng là chồng em.”
Theo như luật pháp thì đúng như thế, nhưng mà…
Dạ Vũ đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, cô véo má Sở Duật Phong rồi nói: “Ngoan nào, lát nữa tôi nấu bữa trưa cho anh.
Hôm nay anh không cần phải vào bếp, tôi sẽ lo bữa ăn hôm nay.”
Cô không dám khẳng định bản thân là chuyên gia trong việc bếp núc, nhưng ít nhất những món đơn giản cô vẫn có thể chế biến được.
Trông Sở Duật Phong cũng không phải là người kén ăn, có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của anh ta.
Sở Duật Phong nghe vậy thì lập tức bế Dạ Vũ đến phòng của Tiểu Linh, còn tiện tay mang theo quần áo cho cô.
“Là em hứa đấy nhé.”
Tính ra thì đó giờ anh chưa từng ăn những món mà Dạ Vũ nấu, tất cả đều do người hầu hoặc mẹ chuẩn bị.
Về phần anh ấy à… nấu được cháo là mừng lắm rồi.
Hôm nay chính miệng Dạ Vũ đã hứa nên anh vô cùng trông đợi vào tay nghề vợ mình, dù có cháy khét anh cũng phải ăn hết cho bằng được.
Một lát sau, Sở Duật Phong bế Dạ Vũ xuống lầu rồi đặt cô ngồi trên xe lăn.
Vốn anh định nói với cô là mình có thể phụ giúp nhưng cô lại không đồng ý, bảo là anh sẽ gây cản trở.
Nguyên liệu ở Sở gia lúc nào cũng đầy đủ, do đó Dạ Vũ chỉ cần suy nghĩ những món mà mình sẽ nấu cần những gì rồi lấy mà thôi.
Sở Duật Phong ngồi sẵn ở bàn ăn chờ đợi, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn theo dáng vẻ xinh đẹp của cô.
Sở gia chủ và Sở phu nhân lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, hai người nhìn thấy Dạ Vũ đang cặm cụi trong bếp bèn lên tiếng hỏi con trai: “Sao Dạ Vũ lại vào đó? Là con ép con bé đúng không?”
Bây giờ có lẽ Sở Duật Phong là tâm điểm chỉ trích của mọi người.
Anh còn chưa kịp giải thích thì đã bị Sở phu nhân mắng cho té tát, còn bảo làm gì có người đàn ông nào mà để cho vợ mình loay hoay ở trong bếp một mình như thế.
Địa vị trong nhà đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đã là một nỗi đau trong lòng, bây giờ lại còn bị ba mẹ hiểu lầm như thế khiến cho anh vô cùng đau đầu.
Rốt cuộc ai mới là con ruột cơ chứ?
Đúng lúc này Dạ Vũ cũng đã nấu xong, bữa ăn gồm có một món mặn, một món xào và một món canh.
Thường thì cô chỉ ăn mấy gói mì hoặc miến ăn liền chứ rất ít khi nào tự chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn chu đáo như thế cả.
Sở Duật Phong dọn thức ăn và sắp xếp chén bát lên bàn.
Dạ Vũ vô thức nắm chặt lòng bàn tay của mình rồi quan sát mọi người, cô sợ mọi thứ sẽ không hợp khẩu vị của ba người.
Bầu không khí vô cùng yên ắng khiến cho trái tim của cô như muốn rớt ra ngoài vậy.
Những món này… có ngon không?
Ba người không ai nói lời nào, đến khi Sở Duật Phong nhận ra nãy giờ cô vẫn chưa động đũa thì lên tiếng: “Em không ăn à? À tôi lo ăn nên quên mất, mấy món này ngon lắm đấy.”
Sở gia chủ và Sở phu nhân đồng loạt gật đầu, hai người còn giơ ngón cái để khen.
Tâm trạng đang vô cùng lo lắng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm vì có thể làm hài lòng mọi người.
Cô vốn chỉ biết nêm nếm đơn giản, sợ rằng mọi người sẽ không thích.
Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa hợp và ấm áp, mọi người niềm nở mà trò chuyện với nhau.
Dạ Vũ cũng không cảm thấy bị lạc lõng, nếu như hai bác đã làm như vậy thì cô hà cớ gì cứ phải rụt rè mãi..