Đăng vào: 12 tháng trước
Nguyễn Đào Yêu vốc nước ở vòi hất lên mặt, đầu cô ngay lập tức tỉnh táo lại không ít, nhưng trái tim vẫn không thoải mái như vậy.
Cô vừa nghĩ thì một người từ cửa tiến vào, cơ thể uyển chuyển.
Cô dùng dư quang quét qua, ngay lập tức liền phiêu hồn bạt vía.
Oan gia ngõ hẹp!
Nguyễn Đào Yêu không ngừng kêu khổ, không biết tại sao nhưng cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như đã lấy đi thứ gì đó của Tô Vy, chỉ nhìn thấy cô ta, cô liền mất tự nhiên.
Cô vội vàng đứng thẳng người, đến tay cũng không kịp lau khô liền muốn ra khỏi đây.
Tô Vy ngược lại vô cùng tự nhiên, vừa hút thuốc vừa mở miệng nói: “Cô Nguyễn, hình như cô rất sợ gặp tôi.”
Lời vừa nói liền trúng phóc!
Loại chim sẻ vừa mới sinh như Nguyễn Đào Yêu sao có thể lọt khỏi ánh mắt xà tinh ngàn năm của Tô Vy chứ.
Nguyễn Đào Yêu cười ngây ngốc: “Cô là thần tượng hồi nhỏ của tôi, cho nên khi gặp cô không tránh khỏi có chút khẩn trương.”
Tô Vy hừm lạnh, đôi mắt lạnh lùng quét qua người cô: “Từ nhỏ? Tôi hình như không lớn hơn cô Nguyễn là bao.”
Chân tướng bị bại lộ, Nguyễn Đào Yêu thực sự muốn vả vào miệng mình, cái miệng khốn kiếp này luôn gây tai họa! Nguyễn Đào Yêu vừa định vắt hết óc muốn nói lời xin lỗi, Tô Vy liền mở miệng nhanh hơn cô một bước, nhưng mà ngữ khí lại không hề thân thiện: “Cô Nguyễn, khuyên cô một câu, đừng cho rằng Đan Kình Hạo đã là đồ của cô rồi.
Nói cho cùng, trái tim anh ấy vẫn đặt trên người tôi, những nghĩ dùng giấy đăng kí kết hôn là có thể trói buộc được anh ấy.”
Nguyễn Đào Yêu ngẩn ra, trái tim lại bắt đầu trở nên đau đớn, cô cúi đầu, giọng điệu ủ rũ: “Cô yên tâm, tôi và anh ấy chỉ là quan hệ hợp đồng, một năm sau chúng tôi sẽ ly hôn.”
Tô Vy kinh ngạc ngẩng đầu lên, hợp đồng? Như vậy có nghĩa là giữa bọn họ không hề có thình cảm thực sự sao? Vậy tại sao còn có con? Hơn nữa sau khi ly hôn, đứa trẻ sẽ phải làm sao?
Một chuỗi câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Tô Vy, nhưng cô ta lại không hề mở miệng, trong lòng lại bắt đầu không ngừng tính toán.
Nếu như chỉ là quan hệ hợp đồng, đứa bé chắc chắn sẽ không thể giữ lại, nếu không hai người bọn họ sẽ không thể chấm dứt hoàn toàn.
Đôi mắt xinh đẹp đó của Tô Vy quan sát bụng của Nguyễn Đào Yêu, chỉ cần nghĩ đến ở khối thịt ở đó là chiến lợi phẩm do Nguyễn Đào Yêu và Đan Kình Hạo mây mưa tạo nên, lửa giận trong lòng cô ta đột nhiên nổi lên.
“Tôi sẽ trả anh ấy cho cô, nếu như cô đồng ý chờ anh ấy một năm.” Thấy Tô Vy không nói gì, Nguyễn Đào Yêu vội vã bổ sung, chỉ sợ Tô Vy giận Đan Kình Hạo mà phá hỏng chuyện tốt của hai người họ.
Tô Vy tâm trạng chán ngán nghịch ngợm nước trong tay, sau đó vô ý để nước tràn ra ngoài không ít: “Tốt nhất là như vậy.
Kình Hạo lạnh lùng với người khác, nhìn qua có vẻ lãnh khốc, nhưng đươc rất nhiều phụ nữ yêu thích.”
Nguyễn Đào Yêu im thin thít.
Đan Kình Hạo đó nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tỉ mỉ còn hơn cả phụ nữ.
Tô Vy nói đúng, nam chính ngôn tình kinh điển như vậy sao không thể khiến người khác thích cho được.
“Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.” Nguyễn Đào Yêu cúi đầu, nhìn không rõ cảm xúc, vừa muốn nhấc chân rời đi lại bị Tô Vy gọi lại: “Đợi đã.”
Cô ta bước đến trước mặt Nguyễn Đào Yêu, giúp cô chỉnh sửa lại cổ áo, nụ cười vô cùng mê hoặc: “Cô Nguyễn, làm người nhất định phải biết vị trí của mình ở đâu, đừng tham lam những thứ không thuộc về mình.
Cô và Kình Hạo không phải người cùng một thế giới.”
Tô Vy hài lòng nhìn cổ áo đã được chỉnh sửa, giống như đang thưởng thức kiệt tác của chính mình: “Được rồi, vậy tôi đi trước đây, vẫn còn nhiều người chờ để được nhảy cùng tôi lắm.” Cô ta bước xuống bậc thang, cố ý nhìn nước ở trên đó.
Nguyễn Đào Yêu, lần này cô sống hay chết còn phải xem ý trời.
Nguyễn Đào Yêu ngây người, đôi mắt trong veo giống như chú nai con hoang mang nhìn chính mình trong gương.
Đan Kình Hạo và cô không phải người cùng một thế giới, kể từ lúc ở nhà hàng tối hôm đó cô đã biết được điều này.
Mì thịt bò và bít-tết kiểu Pháp, nếu như miễn cưỡng kết hợp vào với nhau sẽ chẳng ra gì.
Nguyễn Đào Yêu khó nhọc đi về phía trước, trong lòng không yên, đầu óc cô lúc này toàn là những lời nói của Tô Vy.
Khi vừa bước xuống bậc thềm, nước ở trên đá cẩm thạch được đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng màu trắng bạc, nhưng cô không hề chú ý đến.
Cô vốn dĩ không đi được giày cao gót, kể cả là gót thấp nhưng gót nhọn cũng khiến cô đứng không vững, vì vậy khi cô bị trượt chân, trong đầu cô chỉ còn một câu duy nhất: Cả đời này cô sẽ không đi giày cao gót nữa!
Sau khi Tô Vy bước ra khỏi toilet, bên trong truyền đến một âm thanh trầm đục, trái tim cô ta vì thế mà run rẩy theo, bước chân cô ta dừng lại một chút rồi cất bước trở về đại sảnh.
Cô ta muốn trở về bên cạnh Đan Kình Hạo, cho dù quyết định này sẽ khiến cô ta trở thành nữ phụ ác độc giống như trên phim.
Khi Dương Liên nhìn thấy Nguyễn Đào Yêu nằm trong vũng máu ở toilet, yến tiệc đã diễn ra được một nửa.
Máu tươi từ thân dưới của cô ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng.
Bữa tiệc tối hôm đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mọi người chính là Đan Kình Hạo ôm ấy Nguyễn Đào Yêu toàn thân đều là máu xông ra, theo sau là Dương Liên, Kỷ Thấm và cả Lữ Kiêu.
Tô Vy đứng trong đám người đó, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện sự âm u mà trước đây chưa từng có.
Hai anh em nhà họ nhã bị bắt ở lại thu dọn tàn cuộc, tuy rằng tâm tư của bọn họ hoàn toàn đã không còn ở buổi tiệc nữa rồi.
Khi đám người Tần Ly chạy đến bệnh viện, Nguyễn Đào Yêu đã được đưa vào phòng phẫu thuật được một lúc rồi, còn hai ông bà Nguyễn đang trên đường vội vàng tới.
Cả đám người nam thanh nữ tú đứng ở trước của phòng phẫu thuật khiến người khác phải chú ý đến.
Vài giờ sau, bác sĩ cuối cùng cũng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, trên khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi và có lỗi: “Đứa trẻ không giữ lại được, cũng may người mẹ không sao.”
Trần Như Uyển đau đớn khóc thất thanh, Nguyễn Trung Kiên chỉ đành ngăn vợ mình lại, biểu cảm vô cùng thống khổ.
Đan Kình Hạo cắn chặt môi, cố gắng không để cảm xúc của bản thân bộc lộ trên khuôn mặt, âm thanh của anh trầm xuống: “Cô ấy vẫn khỏe chứ?”
“Cần điều trị một thời gian là được, sau khi sảy thai nếu như chăm sóc không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ mang thai sau này.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Dương Liên nhìn Nguyễn Đào Yêu khuôn mặt tái nhợt vẫn đang trong trạng thái hôn mê được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nước mắt cô không nhịn được mà lăn xuống.
Lữ Kiêu chỉ có thể ôm ấy bạn gái mình, trái tim cũng cảm thấy khó chịu.
Cho dù bị Lê Hiếu đá, anh cũng chưa từng thấy Dương Liên đau lòng đến như vậy.
Ở một nơi yên tĩnh ở góc hành lang, Dương Liên đứng trước mặt Đan Kình Hạo.
Anh bị Dương Liên kéo ra khỏi phòng bệnh, tuy rằng lúc này anh đang rất bực bội, nhưng vẫn biết nên để lại mặt mũi cho Dương Liên.
“Đan Kình Hạo, Đào Yêu theo anh rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đôi mắt âm u của Đan Kình Hạo quét qua, trả lời lạc đề: “Tô Vy cho cô uống Brandy, cho nên tôi đi tìm cô ta.”
Vừa nghe thấy tên Tô Vy, Dương Liên giống như con mèo dựng lông, tức giận giậm chân: “Anh tìm cô ta làm gì?! Là muốn cùng người tình cũ ôn lại chuyện xưa sao?”
Sắc mặt Đan Kình Hạo tối sầm lại, trong đôi mắt dường như nổi lên cơn bão táp, khiến cho trái tim Dương Liên trầm xuống: “Dương Liên, chuyện của tôi và Tô Vy không đến lượt cô bình phẩm.”
Dương Liên giận dữ cười lớn: “Ha, vậy sao? Anh nghĩ mình là ai? Tổng giám đốc tập đoàn Đan thị Đan Kình Hạo muốn ai ở bên không phải chỉ cần nói một câu là xong sao? Nhưng Đan Kình Hạo, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ mình có tiền là muốn gì cũng được.
Anh và Tô Vy muốn ra sao là chuyện của các người, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến Đào Yêu.
Cầu xin anh..”
Khắp người Đan Kình Hạo đều là sát khí, anh đưa tay ra nắm lấy cổ Dương Liên, lạnh lùng ép sát cô vào tường: “Dương Liên, cô đừng quá đáng, nếu không tôi cũng không nể tình Lữ Kiêu đâu.”
Dương Liên bị bóp đến nỗi hít thở khó khăn nhưng vẫn không cúi đầu, ngược lại cười càng rực rỡ hơn: “Vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết, tôi cũng không nể tình anh em giữa anh và Lữ Kiêu mà tha cho anh đây.
Nếu như xảy ra chuyện gì với Đào Yêu, tôi sẽ không tha đâu, kể cả anh và Tô Vy.”
Đan Kình Hạo sắp bùng nổ, nhưng mà người này là bạn thân của Đào Yêu, là bạn gái của Lữ Kiêu: “Dương Liên, cô quản quá sâu chuyện nhà người khác rồi đấy.”
“Tôi quản sâu, chẳng lẽ nhìn anh và Tô Vy tình chàng ý thiếp trắng trợn, bắt Đào Yêu ngậm bồ hòn làm ngọt sao?”
“Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý! Cô không có tai sao?” Đan Kình Hạo bực bội.
Dương Liên bình tĩnh nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi...không...tin.”
Ngón tay của Đan Kình Hạo siết chặt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm: “Dương Liên, đừng không hiểu chuyện như vậy.”
“Bạn gái tôi hiểu chuyện hay không, không đến lượt cậu suy đoán.” Một giọng nam trung vang lên ở đầu kia hành lang, Lữ Kiêu từ từ tiến lại, mang theo sự lạnh lẽo.
Ánh mắt Lữ Kiêu nheo lại, không khách khí hất tay Đan Kình Hạo ra, đem Dương Liên kéo vào lòng.
Chiếc khuyên tai bên tai phải vẫn lấp lánh như vậy, đôi mắt hồ ly điên đảo chúng sinh.
“Đan Kình Hạo, cậu không bảo vệ được vợ cậu là do cậu vô dụng, đừng lấy người yêu tôi ra để trút giận.” Sắc mặt Lữ Kiêu không được tốt: “Cậu tốt nhất khách sáo với cô ấy một chút.”
Đan Kình Hạo trừng mắt nhìn Lữ Kiêu một hồi lâu, bức bách đến độ khiến người khác thở không ra hơi.
Nhưng cuối cùng anh cũng không phản bác lại Lữ Kiêu, đôi môi gợi cảm mím chặt, sau đó nói một câu với Dương Liên: “Chuyện Tô Vy để tôi xử lý, cô đừng xen vào.”
Vừa định rời đi, nhưng lời nói của Dương Liên lạnh lùng vang lên, hung hăng đâm vào trái tim Đan Kình Hạo: “Con của Đào Yêu đã không còn nữa, hợp đồng giữa hai người đến đây kết thúc.
Tôi muốn sau khi Đào Yêu tỉnh dậy, tôi sẽ đích thân làm thủ tục ly hôn cho hai người.”
Đan Kình Hạo cuối cùng cũng bị Dương Liên chạm đến giới hạn, giọng điệu anh âm lãnh: “Dương Liên, nếu cô dám nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt Nguyễn Đào Yêu, tôi sẽ lấy mạng cô.”
Dương Liên không hề sợ hãi: “Được, tôi muốn xem xem anh rốt cuộc dùng cách nào để lấy mạng tôi.
Đan Kình Hạo, tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn.”
“Cô muốn chết sao?” Đan Kình Hạo đưa tay về phía Dương Liên, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Lữ Kiêu giáng xuống một cú.