Đăng vào: 12 tháng trước
“Ông Hứa, ông muốn đưa thư ký của tôi đi đâu vậy?” Thanh âm của cứu tinh từ trên trời giáng lâm, Đan Kình Hạo chậm rãi bước ra từ trong biệt thự, đôi mắt Nguyễn Đào Yêu lúc này ngấn đầy nước mắt, chưa từng có bao giờ mà cô lại mong được gặp Đan Kình Hạo như giây phút này hết.
Anh xuất hiện quá ư kịp thời rồi!
Rõ ràng là trên người Đan Kình Hạo toát ra những khí tức âm trầm, nhưng ông Hứa vẫn không hề hoảng loạn chút nào, bàn tay túm lấy tay của Nguyễn Đào Yêu căn bản chưa hề buông ra: “Tổng giám đốc Đan, tôi rất thích cô thư ký nhỏ này của cậu, cậu không ngại bỏ đi thứ yêu thích chứ.”
Nguyễn Đào Yêu đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Đan Kình Hạo, đôi mắt cô nhuốm đầy lệ hoa, thật sự là có chút sợ rồi.
Ông Hứa cao ngạo nhìn Đan Kình Hạo, trong ngữ điệu có chất chứa ý tứ trưng cầu ý kiến, ở địa bàn của ông ta, ông không tin là có ai dám lỗ mãng.
Đôi môi mỏng của Đan Kình Hạo mở ra, thốt lên một chữ: “Ngại.”
Nụ cười trên gương mặt ông Hứa liền cứng đờ, trở thành một sự tức giận băng lãnh: “Tổng giám đốc Đan, nói chuyện phải xài não đó.”
Ý cười của Đan Kình Hạo nhàn nhạt: “Không biết có phải thính lực của ông Hứa có vấn đề gì rồi không, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi ngại, cho nên…” Anh tiến lên trước rồi nhanh gọn rút bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Nguyễn Đào Yêu ra, sau đó kéo cô ra sau để bảo vệ, anh nhìn thẳng vào ông Hứa, nói: “Tôi rất ngại khi có người đụng vào đồ của tôi.”
Ông Hứa có bao giờ bị người nào từ chối qua như vậy chứ, ông ta sống đến từng tuổi này, muốn có thứ gì chỉ cần nói một câu thôi, bây giờ ông ta muốn một người phụ nữ, vậy mà lại có người dám có ý kiến? Sự phẫn nộ kèm theo không cam khiến cho khuôn mặt già nua của ông Hứa cau có đến đáng sợ, ông ta tức giận quát: “Đan Kình Hạo, Hứa Vạn Đạt tôi nhìn trúng người phụ nữ của cậu chính là phúc khí của cậu, đừng có mà không biết điều! Ông già của cậu còn không dám nói như vậy với tôi!”
Hứa Vạn Đạt? Nguyễn Đào Yêu nấp phía sau Đan Kình Hạo lúc này đang có một suy nghĩ rất vô đạo đức, đây thực sự là một cái tên giàu có và quyền lực a.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Đan Kình Hạo khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng thanh âm lại trầm thấp vô cùng: “Ba tôi nói chuyện với người khác như thế nào thì đó là chuyện của ông ấy, bây giờ là tôi đang nói chuyện với ông.”
Nguyễn Đào Yêu kinh ngạc, sao anh ấy ngay cả kính ngữ cũng không dùng rồi, đây không phải là đắc tội với Hứa Vạn Đạt sao?
Hứa Vạn Đạt đương nhiên cũng nghe ra được trong lời của Đan Kình Hạo không có dùng kính ngữ, lửa giận của ông ta lại càng trào lên: “Đan Kình Hạo, một tiểu tử lông cánh chưa mọc đủ như cậu mà dám lỗ mãng với tôi vậy sao? Đan Nhật Tông trước mặt tôi cũng phải ngoan ngoãn kêu tôi một tiếng ông Hứa, cho dù tôi có muốn Tần Ly, cậu ta cũng phải bình tĩnh đưa vợ mình lên giường của tôi!” Đôi con ngươi của Đan Kình Hạo có chút co lại, sự khát máu ngay lập tức xuất hiện trong đôi mắt anh, anh cười lạnh một cái rồi giở giọng chế giễu: “Ông Hứa, ông cũng đã từng tuổi này rồi, tôi sợ ông tinh lực không đủ đó thôi, sợ ông không thoả mãn được thư ký của tôi, rồi lại mất mặt ông nữa.”
Hứa Vạn Đạt chưa hề bị sỉ nhục qua như thế này, ý tứ trong lời của Đan Kình Hạo làm sao ông ta có thể không nghe ra chứ, ông ta ở Hong Kong một tay che trời, vậy mà lại bị một tiểu bối cười giễu, Hứa Vạn Đạt đương nhiên là không cam tâm rồi, thế là ông ta run rẩy vung một đấm ra, muốn thể hiện rằng sự oai hùng của ông ta vẫn còn.
Cho dù là Hứa Vạn Đạt lúc trẻ cũng chưa chắc đánh lại Đan Kình Hạo, chứ đừng nói tới là từng tuổi này rồi.
Đan Kình Hạo chuẩn xác chặn nắm đấm lại, sau đó bàn tay nhẹ nhàng dùng sức một cái, Nguyễn Đào Yêu liền nghe thấy có tiếng răng rắc, giống như là tiếng xương vỡ.
Trong lòng Nguyễn Đào Yêu thầm nghĩ, thảm rồi, cô không thể sống sót ra khỏi biệt thự này rồi.
Tần Ly và Đan Nhật Tông đang ngủ say thì bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnh dậy, Tần Ly xoay người ngủ tiếp, còn Đan Nhật Tông thì mơ mơ màng màng bắt điện thoại.
Lữ Kiêu vốn đang ở công ty tăng ca đêm, anh đang định đặt đồ ăn khuya thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Lý Mạnh Nam cũng bị kêu tỉnh, lập tức ngồi xe máy hướng đến công ty của Lữ Kiêu.
Đan Nhật Tông và Kỷ Thời Không ngồi máy bay từ Hawaii đến Hồng Kông ngay trong đêm.
Còn ở bên kia, Lữ Kiêu đưa Lý Mạnh Nam xuất phát ở thành phố C, lái máy bay trực thăng hướng đến đó.
Bọn người Lữ Kiêu đến Hong Kong trước Đan Nhật Tông một bước, anh và Lý Mạnh Nam sải bước lớn đi vào đại sảnh yến hội, một bữa tiệc náo nhiệt nhưng bởi vì ông Hứa bị gãy xương mà tan rã, đương nhiên là lý do rất đường đường chính chính, sức khoẻ của chủ nhà không tốt nên buổi tiệc kết thúc sớm.
Người nhà họ Hứa không ngốc đến nỗi để người ngoài biết, ông Hứa vì bị người ta từ chối, kết quả lại bị người ta đánh gãy xương đâu.
Nguyên sảnh tiệc bị bao vây bởi một đám người mặc đồ đen, sắc mặt của bọn người đó đều không có chút biểu cảm nào cả, mỗi người một cây súng chĩa vào Đan Kình Hạo và Nguyễn Đào Yêu ở chính giữa, còn đương sự thì vẫn đang nhàn nhã uống trà như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
Lúc Lữ Kiêu đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, anh bị cái sự nhàn nhã trên gương mặt của Đan Kình Hạo làm cho tức chết, thế là anh không quan tâm tình thế như thế nào nữa mà đi thẳng tới một tay đập vào bàn, khiến cho ly trà trước mặt Nguyễn Đào Yêu nhẹ nhàng nghiêng ngã và tràn ra vài giọt trà.
“Đan Kình Hạo, cậu không cần mạng nữa thì có thể chết dứt khoác luôn một lần được không, cậu không biết tôi say máy bay sao?!” Sự tức giận hiện trên gương mặt điển trai của Lữ Kiêu rất rõ ràng, chiếc hoa tai kim cương bên tai trái nhấp nháy vô cùng chói mắt dưới ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc.
Đầu óc của Nguyễn Đào Yêu có chút không tiêu hoá được lời của Lữ Kiêu, Đan Kình Hạo có chết dứt khoác hay không thì có liên quan gì đến việc anh ta say máy bay chứ? Thế là cô liền mặt dày, chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi: “Là sao?”
Lữ Kiêu thật sự là bị tức muốn chết đi luôn rồi, công việc còn hơn một nửa chưa hoàn thành xong mà còn phải ngồi máy bay trực thăng bay đến Hong Kong ngay trong đêm nữa, kiếp trước của anh đã tạo nghiệp gì mà dây phải cái thằng bạn tồi tệ Đan Kình Hạo này chứ? Xấu xa cái gì, cho dù người nào có xấu xa hơn cũng sẽ bị tức chết thôi!
Anh lười đáp lại cái câu hỏi ngu đần của Nguyễn Đào Yêu, anh đặt mông ngồi xuống rồi cầm lấy ly trà trước mặt Nguyễn Đào Yêu lên uống cạn.
Thấy bộ dạng vẫn còn lơ mơ của Nguyễn Đào Yêu, Đan Kình Hạo liền nhẫn nại giải thích: “Cậu ta kêu tôi chết dứt khoác một chút, nếu không sau này cậu ta lại phải ngồi máy bay đến cứu tôi ngay trong đêm như hôm nay nữa, nhưng mà cậu ba nhà họ Lữ của chúng ta có bệnh say máy bay, cho nên chuyện mà cậu ta ghét nhất chính là ngồi máy bay đó.”
Bộ dạng Nguyễn Đào Yêu như bừng tỉnh ngộ.
Lữ Kiêu uống sạch ly trà, tâm tình coi như cũng đã bình tĩnh trở lại, Lý Mạnh Nam đứng đằng sau Đan Kình Hạo, biểu cảm còn lạnh hơn cả đám vệ sĩ kia nữa.
Mạng lưới quan hệ của Lữ Kiêu rất rộng, ở Hong Kong cũng có, thế lực của anh ta ở đây cũng không dễ coi thường, cho nên Đan Kình Hạo vừa xảy ra chuyện là anh liền theo tin tức chạy đến đây.
Anh rất rõ sự phân chia thế lực ở Hong Kong, cũng biết sức ảnh hưởng của nhà họ Hứa ở đây, cho nên lúc lên máy bay, anh thật là muốn đem Đan Kình Hạo đi rửa sạch rồi bỏ vào nồi hấp chín mà, chọc ai không chọc, lại đi đánh ông già nhà họ Hứa, Đan Kình Hạo chán sống rồi sao.
“Là cậu ba nhà họ Lữ, Lữ Kiêu đúng không?” Một người trẻ tuổi nho nhã bước ra từ trong phòng, thanh âm sắc bén, khiến người ta nghe mà khó chịu: “Đã nghe nói cậu ba và Đan Kình Hạo có tình cảm như anh em từ lâu, một người xảy ra chuyện là người còn lại sẽ xuất hiện ngay, bây giờ xem ra, đúng là sự thật nhỉ.”
Lữ Kiêu nhìn người đến, khoé môi nở nụ cười băng lãnh, nói: “Nhà họ Hứa các người cũng thật to gan, vậy mà lại dám giam giữ Đan Kình Hạo, không sợ nhà họ Đan và nhà họ Kỷ liên thủ đối phó sao?”
Hứa Phong mỉm cười: “Thế gian vạn vật đều có lý do tồn tại của nó, Đan Kình Hạo ra tay đánh ông già nhà tôi bị thương trước, sao, tôi không có cả quyền giam người sao?”
“Sao tôi lại nghe nói là ông Hứa nhìn trúng thư ký của tổng giám đốc Đan trước, cứ khăng khăng đòi, cuối cùng bị từ chối nên thẹn quá hoá giận mà ra tay nhỉ?” Lúc ở trên máy bay, Lữ Kiêu đã nghe ngóng chuyện này rõ ràng rồi, cho dù nhà họ Hứa có lòng muốn giấu diếm, nhưng nhiều người như vậy, làm sao có thể chặn miệng được hết chứ?
Hứa Phong cũng không hoảng loạn, anh ta đương nhiên cũng biết bản lĩnh của Lữ Kiêu: “Con người gia phụ có hơi bá đạo, nhưng không nghiêm trọng tới nỗi bị Đan Kình Hạo đánh tới gãy tay như vậy chứ, càng huống hồ, ông ấy là một người già, Đan Kình Hạo ra tay với ông ấy vốn là không đúng.”
Đan Kình Hạo nở nụ cười lạnh: “Đạo lý gì cũng bị các người nói hết, chúng tôi biết nói gì đây?”
Ngón tay thon dài của Lữ Kiêu nhẹ nhàng gõ gõ lên cạnh bàn, nghe rất có tiết tấu: “Nói đi, cậu chủ Hứa, anh muốn cái gì?” Giam giữ Đan Kình Hạo lại, nhất định là có mục đích rồi, nếu không thì mắc gì phải lãng phí nhiều nhân lực đến canh chừng như vậy, không lẽ ăn no quá nên rảnh rỗi sao?
Hứa Phong ngồi xuống đối diện của Đan Kình Hạo, nụ cười âm lãnh: “Gia phụ nói rồi, muốn có---mạng của Đan Kình Hạo.” Năm chữ cuối nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng, nhưng dường như lại mang theo một làn gió lạnh thổi đến đại sảnh.
Nguyễn Đào Yêu còn chưa kịp tiêu hoá mấy chữ này, thì Lý Mạnh Nam đứng phía sau đã cực nhanh móc súng ra nhắm vào Hứa Phong, cùng lúc đó, mấy tên bao vây xung quanh cũng móc súng ra, tất cả đều chĩa vào Đan Kình Hạo.
Nhất thời, cả đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng, bầu không khí quỷ dị, sát khí nồng nặc, như thể chỉ cần có ai đó khẽ động đậy thôi là đạn súng sẽ lập tức xuyên qua cơ thể người đó vậy.
Nguyễn Đào Yêu hoảng sợ, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh nữa, cô vội vàng cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng máu tanh này.
đôi tay nhỏ run lẩy bẩy, biểu cảm trên mặt như sắp khóc rồi.
Đột nhiên có một bàn tay lớn vươn đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, Nguyễn Đào Yêu ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy Đan Kình Hạo đang khẽ mỉm cười nhìn cô, sau đó dùng khẩu hình nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Thế là, trái tim đang nhảy nhót điên cuồng kia liền an tâm trở lại một cách kỳ lạ.
Biểu cảm của hai người Đan Kình Hạo và Lữ Kiêu không hề có chút biến động nào cả, giống như đối với bọn họ mà nói, đó không phải là súng mà chỉ là đồ chơi thôi.
Hứa Phong cười lạnh: “Đan Kình Hạo, anh không nhìn rõ đây là chỗ nào sao, anh nói là được rồi chắc?”
Đan Kình Hạo giơ một tay lên, Lý Mạnh Nam liền từ từ thu súng lại, giống như là sự hung hãn trên mặt anh chưa từng xuất hiện vậy.
“Cậu Hứa, tôi nghe nói anh là con vợ thứ?” Đôi mắt hẹp dài của Lữ Kiêu khẽ híp lại, lộ ra một biểu tình khiến người ta khó đoán.
Sắc mặt Hứa Phong chợt có chút khó coi: “Có liên quan gì đến các người?”
Khoé môi Lữ Kiêu nở ra một nụ cười quỷ dị, bông tai sáng chói, nói: “Nghe nói cậu chủ do chính thất nhà họ Hứa sinh ra ăn chơi trác táng, chỉ biết phá nhà chứ căn bản là không quản chuyện công ty, nhưng đứa con do bà hai sinh ra như anh lại là kỳ tài thương nghiệp, công ty được anh quản lý vô cùng ngăn nắp gọn gàng, hơn nữa cổ phiếu cũng tăng lên không ít.
Ông Hứa chắc coi trọng anh lắm đúng không?”
“Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan gì đến các người.”
Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Phong càng lúc càng khó coi, tâm tình của Lữ Kiêu càng lúc càng tốt hơn: “Nhưng tôi nghe nói, ông Hứa vẫn để tài sản lại cho cậu cả, còn anh, thì không có gì cả.”
Hứa Phong tức giận quát: “Lữ Kiêu, tôi không muốn làm kẻ thù với nhà họ Lữ, anh tốt nhất là im miệng đi.”
- -----------.