Đăng vào: 12 tháng trước
Mở cánh cửa phòng Ý Như ra , Vương Nguyên chầm chậm bước vào , đóng cửa lại
Căn phòng đóng kín cửa sổ , kéo rèm kít mít , không sáng lắm . Đối diện với căn phòng tĩnh lặng , cảm giác cô đơn lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm khảm anh . Ý chí mạnh mẽ anh cố gắng chống đỡ , rất nhanh bị sụp đổ
Anh đi tới kéo rèm lên , mở cửa sổ ra . Ánh sáng chiều đông cùng cơn gió lạnh lập tức ùa vào , táp vào mặt anh rát rát . Nhưng anh chẳng cảm thấy lạnh tí nào , cái lạnh này làm sao có thể sánh bằng cái lạnh trong tim anh
Ngước đôi mắt u sầu lên trời cao , anh thở dài não nề
"Ý Như , rốt cuộc em đang ở đâu ? Anh nhớ em nhiều lắm "
Nhớ đến điên dại
Anh và Thẩm Hữu Kỳ đã cho người lục tung mọi ngóc ngách Thượng Hải lên , thậm chị đã tới các vùng lân cận tìm kiếm vẫn không tìm ra được chút manh mối nào
Mọi thứ đều như đang đến ngõ cụt , giãy dụa , thất vọng
Anh chưa bao giờ tin cô đã chết , anh tin cô còn sống . Nhưng chậm một ngày chưa tìm thấy cô là một ngày anh thêm bất an , lo lắng
Lại thở dài , anh xoay người , vào phòng tắm lấy chậu nước lới khăn lau , bước tới bàn học , lau sạch từng món đồ của trong phòng của cô . Không ngày nào , anh không vào phòng cô lau dọn , ngắm ngía những thứ nhỏ nhặt li ti mà chỉ thuộc về cô . Có như thế anh mới cảm thấy được an ủi
Anh muốn ngày cô trở về căn phòng vẫn sạch sẽ như ngày cô đi
Cầm tấm hình của cô đặt trên bàn , anh lấy khăn lau sạch , xong vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hồn nhiên mà anh nhớ suốt bao nhiêu ngày qua
Nụ cười ấy đẹp như thiên thần , lần đầu tiên khi thấy cô cười , anh đã bị hớp hồn , chính thức bị gục ngã dưới chân cô
Anh nhớ nụ cười ấy , nhớ khuôn mặt đáng yêu ấy . Rất nhớ ...
Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí trầm mặc của anh , Vương Nguyên lấy điện thoại ra xem , là Thẩm Linh Lung
_ Alo ! Anh bắt máy
_ Vương Nguyên , là em , em đang ở dưới nhà anh , anh xuống đi đến giờ đi quay phim rồi ! Tiếng Thẩm Linh Lung lảnh lót ngọt dịu trong điện thoại
_ Đã biết , tôi xuống ngay ! Anh cúp máy tức thì , nhìn màn hình điện thoại , anh thở hắt
Dẫu lo lắng , dẫu vẫn tiếp tục tìm kiếm . Nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ qua , anh không muốn khi cô về lại thất vọng về mình
Anh đặt tấm hình lên bàn , đem đồ vào nhà tắm cất . Ra ngoài , nhìn lại căn phòng một lần nữa mới đóng cửa lại
Anh xuống nhà , lái xe ra , cánh cổng tự động mở ra . Anh thấy Thẩm Lung Linh đang mỉm cười chào , dừng xe lại
_ Vương Nguyên
_ Lần sau cô không cần tới đâu ! Anh kéo cửa kính xuống , nhàn nhạt nói , có điều trong lời nói không còn cảm giác ghét bỏ , lạnh nhạt như trước kia
Thẩm Linh Lung không cảm thấy buồn với câu nói ấy , cô cười có chút nũng nịu
_ Phải tới chứ , em mà không tới thể nào anh cũng đi muộn
Anh không phản bác , nói
_ Lên đi !
Thẩm Linh Lung vui vẻ lên xe , thắt dây an toàn . Anh nổ máy , chiếc xe di chuyển dần xa mái nhà thân thương đầy ắp kỉ niệm của anh và Ý Như
Tâm tình Thẩm Linh Lung mãi sau lên xe vẫn luôn tốt . Dạo gần đây cô cực kì vui , vì anh đã không còn quá bài xích cô
Lần trước sau khi tự ý rời bệnh viện , đến Thượng Hải được hai ngày , vừa lo lắng vừa không nghỉ ngơi , sức khỏe anh suy sụp , bất tỉnh lúc đang đi tìm Ý Như
Thẩm Linh Lung vội vàng đưa anh về Bắc Kinh tiếp tục nằm viện , ở viện tới một tuần mới được ra viện
Trong suốt bảy ngày ấy , vẫn là Thẩm Linh Lung ở bên cạnh chăm sóc anh .
Anh cảm thấy cô cũng không quá đáng ghét . Thời gian gần đây luôn là cô bên cạnh lo lắng , còn an ủi anh , anh rất cảm kích .Nhưng anh biết rõ mình nên làm gì , càng biết rõ tâm ý của Thẩm Linh Lung
Anh nên tìm thời điểm thích hợp nói rõ ràng với cô một lần , để tránh sau này càng khiến đôi bên thêm khó xử
Còn hôm nay , anh không quá cự tuyệt chỉ là để cảm tạ cô mà thôi
...
Khu vườn trước cửa trang Thạch Tĩnh Tâm rất đẹp , kiểu bày trí vô cùng tự nhiên . Người nhìn sẽ có cảm giác đang lạc vào khu rừng tự nhiên
Chỉ có điều ở đây có thợ chăm sóc , cho dù tiết trời đã sang đông nhưng cỏ cây vẫn tươi tốt , hoa vẫn đua nhau nở . Như thể thời tiết này chẳng ảnh hưởng gì tới chúng
Ý Như ngồi trong mái chòi , phóng ánh mắt ra khắp khu vườn , khung cảnh sinh đông trước mặt khiến tâm trạng cô khá hơn
Từ hôm tỉnh lại đến giờ cũng đã được tuần , nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hồ Hạo Thần và giúp việc nhà anh , sức khỏe cô tốt hơn rất nhiều
Ở đây , mọi người đối xử với cô rất tốt . Hồ Hạo Thần không sống chungvvới gia đình nên cô cũng không phải trở ngại gì . Ai cũng rất thân thiện , từ chủ đến tớ . Không có ai coi cô là khách , cô thật sự quý nơi này
Nhưng mà ...
Dù nơi này có tốt đến đâu , cũng phải nơi thuộc về cô . Nơi của cô không phải ở đây
Cô đã đi lâu như vậy rồi , đã đến lúc nên trở về . Từ lúc tỉnh lại , không lúc nào cô thôi nhớ về anh , muốn gọi điện nhưng lại không dám . Cũng may bên cạnh cô có sợi dây truyền anh tặng , nó chính là thứ bầu bạn cùng cô , giúp cô có thêm sức mạnh vượt qua quãng thời gian sinh tử vừa rồi
Bỗng trên vai nằng nặng , cô giật mình quay lại , khuôn mặt tuấn tú hiện ra cùng với ánh nhìn biết cười
_ Anh về rồi ? Cô lên tiếng , nhìn cái áo khoác của anh trên vai có phần không tự nhiên . Tính ra thì hai người chưa thân lắm
Anh gật đầu thay lời nói
_ Ngoài này lạnh lắm , ngồi lâu sẽ không tốt ! Hồ Hạo Thần nhẹ nhàng lên tiếng , tự nhiên ngồi xuống cạnh cô , cả lời nói lẫn cử chỉ vô cùng tao nhã . Anh luôn như vậy , cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận hay có cử chỉ thô tục . Anh như mặt trời ấm áp vào buổi sớm bình minh , gần anh ai cũng đều cảm thấy dễ chịu vui vẻ
_ Tôi chỉ muốn ngồi đây ngắm cảnh một lát !
_ Chỉ một lát thôi nhé ?
_ Anh mệt vào nhà trước đi ? Cô cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt anh
Ở đây chỉ có mấy ngày , nhưng ngày nào cô cũng thấy Hạo Thần bận bịu tối ngày . Sáng sớm vừa tới , anh đã sang bệnh viện , tối về ăn cơm , xong lại đi tới tận rạng sáng mới về , sáng hôm sau lại đi sớm . Cứ như vậy làm sao chịu nổi
_ Không mệt , tôi ngồi đây cùng cô ! Anh nở nụ cười ấm áp , ánh nhìn rơi trên khuôn mặt cô
Mặt Ý Như hôm nay đã hồng hào trở lại , tuy chưa gọi là khỏe hẳn , nhưng sắc thái tốt rất nhiều
_ Cô hôm nay ăn được nhiều không ? Lần nào về , anh cũng hỏi một câu này
_ Rất nhiều , thím Lam nấu toàn món ngon hại tôi ăn no muốn mệt , anh xem tôi đã béo lên rồi này , không sớm sẽ thành heo mất ! Cô nhí nhảnh kể , còn chỉ vào người làm minh họa
Quả thật , tài nghệ nấu nướng của đầu bếp nhà Hạo Thần rất cao siêu . Khiến một người mới khỏi bệnh như cô mà có thể mỗi bữa ăn đến gần ba chén cơm . Cô chưa bao giờ ăn được nhiều như vậy
_ Tôi cũng mong cô sớm thành heo ! Hạo Thần nhìn động tác của cô , trêu
Cô mà thành heo được đã may , đúng là mấy ngày này được chăm , mặt cô có chút thịt nhưng vẫn rất gầy , còn phải chăm thêm một thời gian dài mới có thể lấy lại hình dáng cũ
Ý Như liếc xéo anh một cái , cô nhận thấy mình và Hạo Thần khá hợp nhau . Nói chuyện với anh rất dễ chịu
Cô nhìn ra khu vườn hỏi
_ Anh có vẻ thích thiên nhiên ?
Hồ Hạo Thần nhìn ra vườn , ánh mắt xa xăm
_ Thật ra , người truyền cảm hứng này cho tôi là bà nội ... bà rất yêu phong cảnh , trồng hoa . Lúc nhỏ tôi thường ở với nhà , mỗi lần bà ra vườn trồng hoa , tôi cũng đi theo bà , dần dần nó biến thành sở thích ! Ánh mắt Hạo Thần sinh động theo lời nói , đây cũng là lần đầu tiên anh kể những chuyện này cho một người khác
_ Bà anh chắc rất tốt ! Ý Như không khó nhận ra tình cảm Hồ Hạo Thần dành cho bà nội nhiều như thế nào
_ Ừ , bà là người bà tốt nhất , dịu hiền , thông minh ... Tài nghệ chăm cây cảnh của bà rất cao siêu , để hôm nào tôi đưa cô qua Hồ gia ngắm vườn của bà , bảo đảm cô mê tít không muốn về ! Hạo Thần cao hứng không ngừng khen người bà của mình , chỉ thiếu điều muốn kéo cô qua Hồ gia để chứng minh lời nói của mình nữa thôi
Ý Như thật sự ngưỡng mộ anh , ở cái tuổi này vẫn có thể say xưa ngưỡng mộ bà nội mình . Bây giờ cô đã hiểu vì sao tính anh lại ấm áp , dịu dàng như vậy . Chắc do sự chỉ bảo của người bà kia rất tốt
Chỉ có điều ... anh vừa nói sẽ đưa cô đến Hồ gia ? Cô không nghĩ mình lại được anh ưu ái như vậy . Nhưng ... cô có lẽ không có được cái phần phước
Không muốn anh tụt hứng , cô gật đầu cho có lệ
_ Cậu chủ , đã chuẩn bị bữa tối xong ! Một nữ hầu đi ra báo
Hồ Hạo Thần gật đầu , quay lại nói với Ý Như
_ Vào ăn tối thôi !
_ Vâng ! Cô gật đầu
Hai người đứng dậy , đi vào nhà . Đằng sau màn đêm dần buông mình xuống ...