Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh dương ấm áp trở lại báo hiệu một ngày mới bắt đầu
Lần này , Ý Như không còn dậy muộn . Mới hồi chuông báo thức đầu tiên , cô đã thức
Vào phòng tắm làm vscn xong , cô đi ra , vốn định sẽ xuống nhà làm bữa sáng cho cái kẻ mà cô thấy đáng ghét hơn bao giờ hết
Nhưng khi mắt khẽ liếc qua kệ giày , cô bỗng dừng chân , căng mắt nhìn trân trân
Oh my got , đôi giày Nine của cô giờ sao chỉ có một chiếc . Chiếc nữa đâu rồi ????
Nhớ , nhớ lại xem nào . Đêm qua cô để quyên đâu rồi ???
Động não suy nghĩ một lúc , cô tá hỏa khi nhớ lại kí ức đêm qua
Trời ơi , chiếc giày kia ... đêm qua Vương Nguyên đã mang về phòng anh ta rồi ???
Chết tiệt , lẽ ra lúc đó cô nên nghĩ ra chuyện này chứ . Âm mưu của anh ta chính là đây
Cô gõ mấy cái lên trán như tự trừng phạt mình , sao mà cô ngu thế không biết , thấy người ta cầm giày mình đi mà còn đứng nhìn như con đần . Giờ thì hay rồi ... không có giày đi học
Làm sao đây , cô nên làm sao lấy lại chiếc giày đây . Không có nó , cô sao đi học được chứ ????
Cô chỉ có mỗi đôi giày đó thôi
Ý Như đi xuống bếp làm bữa sáng mà đầu óc rối tung cả lên , nghĩ đi nghĩ lại tìm cách nhưng chẳng có cách nào khả thi
Xin lại thì là điều không thể
Trộm càng khó khăn vì phòng anh luôn khóa , cô chưa bao giờ được vào phòng anh . Quy định trong nhà này , cô được toàn quyền dọn dẹp mọi ngóc ngách , chỉ trừ phòng anh ra . Cô không được vào . Phòng anh , anh sẽ tự dọn , anh không thích người khác động vào đồ của mình . Đấy là điều cấm kị . Mẹ anh đã nhấn mạnh rất rõ về điều này
Aisd ... điên mất thôi
....
Ăn sáng , cô cứ lấm lét nhìn anh , nhiều lần rất muốn mở miệng xin lại chiếc giày mà không biết làm sao mở miệng
Như hiểu thấu tâm can đứa đối điện , Vương Nguyên nhìn cô dứt khoát , nói
_ Muốn nói gì nói đi !
Chỉ chờ có thế , Ý Như nhanh chóng chớp thời cơ , cơ mà sao chẳng thể nói liền mạch
_ Anh ... cho tôi ... x...in lại chiếc giày , được không ???
_ Giày ?? Giày nào ?? Anh giả ngây như kiểu không hiểu cô đang nói gì _ Giày cô sao lại xin tôi ???
Lại còn giả vờ giả vịt , nhìn đúng chỉ muốn đấm cho mấy phát . Nhưng cô biết tình thế của mình lúc này , vẫn là không nên manh động
Cô nhịn xuống , giọng đều đều giải thích
_ Thì giày của tôi đêm qua ấy
_ Đêm qua cô đưa giày cho tôi cất à ?? Vẫn diễn kịch
Ý Như trộm nghiến răng , lòng thầm mắng "Vương Nguyên chết tiệt , coi như anh giỏi """
Cố làm ra vẻ hiền lành nhất có thể , cô lại tiếp tục sự nghiệp giải thích
_ Không , là chiếc giày tôi ... ném anh í , tôi xin lỗi , anh trả giày cho tôi nha !!!!
_ Hừ ! Anh nhếch môi , mặt mày lạnh băng hình sự , thái độ thay đổi đến chóng mặt _ cô cũng còn nhớ mình đã gây ra lỗi sao ???
Hừ , cuối cùng cũng chịu lòi cái bộ mặt thật của mình . Đã vậy cô đây cũng chẳng phải đóng kịch chi nữa cho mệt
_ Giờ anh muốn sao mới chịu trả ? Cô cao giọng hống hách , khác hẳn thái độ khi nãy một trời một vực
Anh đặt đũa , ngả người ra phía sau , nhàn nhạt ra yêy cầu
_ Yêu cầu cũ , cô phải nghỉ làm thêm !!!
_ Tại sao anh cứ nhất quyết bắt tôi nghỉ làm là sao chứ hả , nó ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh đâu mà cứ lải nhải mãi vậy !!!! Ý Như tức tối quát lớn , thật quá đáng mà . Việc cô làm thêm rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì anh thế mà cứ năm lần bảy lượt ép cô nghỉ . Não anh ta đúng là có vấn đề mà
Đáp lại , anh vẫn tỏ ra dửng dưng . Nhún vai , anh nói
_ Không muốn thôi vậy , đi dép lê đi học nha !
Rồi đứng dậy , khoan khoái bước đi . Ý Như giật mình , hốt hoảng nói
_ Ơ ... khoan
Anh dừng lại , nhưng không xoay người , chỉ đứng im chờ câu nói tiếp thel của cô
_ Tôi ... đồng ý là được chứ gì !!! Cô cắn răng bất đắc dĩ gật đầu
Khóe môi anh nhếch lên như thể đã biết trước điều này
_ Phải vậy chứ , dọn nhanh đi , tôi đợi ngoài xe
Bỏ lại một câu , xong , anh lại nghêng ngang đi lên lầu
Ý Như ủy khuất dọn bàn , cô thực sự phải nghỉ làm thêm chỉ vì muốn đòi lại chiếc giày ư ???
Huhuhu , cô không cam tâm . Nhưng ngoài cách này ra đâu còn cách nào khác đâu
Dọn dẹp xong , cô lên phòng , đã thấy chiếc giày kia trước cửa phòng . Cô cầm nó lên , khóc ròng trong bụng
" Giày yêu , vì mày mà chị đã phải hy sinh công việc yêu thích đấy ""
Thay đồ xong , cô xách cặp xuống nhà . Chui tọt vào xe với một bụng ấm ức , nếu bình thường cô chẳng lên xe đâu nhưng lần này cô đang tức , chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều
Lên xe rồi , cô cũng chỉ im lặng . Mặt mày một đống , không nói nửa lời
Cả ngày hôm đấy , Ý Như mặt buồn so . Lên lớp chẳng nói chuyện với ai , khi về chung xe với anh cũng làm một bộ mặt lạnh , không nhìn anh lấy nửa cái . Cả bữa tối cũng im lặng , chỉ ăn không hé miệng nửa chữ
Lần đầu tiên , Vương Nguyên thấy cô im lặng nguyên ngày . Có hơi không quen , nhưng anh cũng chẳng nói gì , mặc kệ cô
**
Học bài xong , cô đi tới giường với lấy con gấu trúc panda cao 60cm , trước bụng in hình Vương Nguyên đẹp chói lóa với nụ cười quyến rũ đến điên đảo
Đặt con gấu lên đùi , đối diệm với mình , cô nhìn khuôn mặt ai kia un trên bụng gấu. làm mặt hình sự , mắng
_ Trong hình , trên tivi thì hiền dịu ấm áp thế mà sao ngoài đời anh đáng ghét thế hả , tên khó ưa , chết bằm ... Sao anh không đáng yêu dễ thương như trong tưởng tượng của tôi chứ , đồ đáng ghét , đáng ghét , tôi rất ghét anh
Mắng chán , cô đưa hai tay vò lấy vò để khuôn mặt kia đến méo lên méo xuống như trút hận . Nếu đó là mặt anh thật chắc đã dính đầy vết thương
Vương Nguyên trong mộng của cô là một người rất rất tốt , đẹp trai (khỏi nói) đáng yêu , dịu dàng , ấm áp như ánh bình minh ... Nói tóm lại mọi thứ thuộc về anh đều rất hoàn hảo
Nhưng giờ ...
Huhuhu , cô vỡ mộng chết mất thôi
Mắng chán , tự kỉ chán , hành hạ gấu trúc bông chán . Cô ôm con gấu ngủ quyên lúc nào không hay
Vương Nguyên đi qua phòng cô , thấy cửa hé mở , chẳng hiểu vì lí do gì , anh lại ngó vào xem . Nhờ vậy mới bắt gặp cảnh tượng một con heo ngốc đang vừa đánh vừa lẩm bẩm mắng con gấu trúc như thể con gấu đó làm nên tội lớn lắm nhưng anh biết cô là đang giận cá chém thớt
Những hành động của cô vừa buồn cười vừa rất đáng yêu . Nếu không sợ bị phát hiện , anh đã cười lớn rồi
Vốn định sẽ rời đi ngay nhưng sau đó lại thấy cô ôm con gấu ngủ gục xuống say sưa với tư thế ngồi
Không đành lòng , anh bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào , nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường . Từ từ gỡ con gấu trúc ra khỏi vòng tay cô
Anh dãn mày ngạc nhiên khi nhìn kĩ hình hài con gấu trúc , đặc biệt là tấm hình in trên bụng con gấu
Đôi môi không chủ động được bất giác nở nụ cười tươi
" Hóa ra cô cũng là fan của tôi cơ đấy , con heo ngốc """
Anh đặt con gấu cạnh cô , xoay người ra khỏi phòng . Trước khi cánh cửa đóng kín , anh nhìn vào phòng khẽ nói
_ Ngủ ngon nhé !
Anh mỉm cười , xoay người về phòng ngủ
Lại một ngày nữa trôi qua , ngoài kia bóng đêm bao phủ khắp nơi . Rồi ngày mai khi bình minh lên , mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn ...