Chương 2: Nhận thêm công việc mới

Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ý Như háo hức lắm , hôm sau mới bảy giờ sáng , vội vã ăn sáng liền tới quán DIAMON . Quán mở cửa đón khách lúc 8 giờ nên lúc này vẫn chìm đắm trong sự im lìm , tách hẳn ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố năng động

Ý Như đi tới bấm chuông , nóng lòng đợi Trúc Thư ra mở cửa

Lát sau , Trúc Thư đi ra với bộ dạng còn ngái ngủ , lếch nha lếch nhếch  , chị mắt nhắm mắt mở nhìn Ý Như

_ Em đến sớm thế ...( ngoáp ) ... vào đi ! Lời vừa dứt người cũng đã xoay vào trong , lại còn vừa đi vừa phun một câu _ Đợi chị một lát !!!

_ Vâng !  Ý Như gục gặc đáp , mắt vẫn trợn to , nhìn Trúc Thư ái ngại . Giờ này mà mới ngủ dậy nữa sao , lại còn dám mang bộ dạng rối xù này ra cho nhân viên xem nữa , thật không biết thần kinh chị có ổn không ???

Bởi thế nên mới ế , đã 27 mà vẫn chưa có ma nào ngó

Nuốt nước bọt một cái , cô mới đi vào trong , ngồi xuống ghế đợi . Hai chân đung đưa , mắt đảo ngang dọc không gian quen thuộc . Cô được biết quán này là do ba Trúc Thư để lại cho chị , vừa kinh doanh cũng vừa là nhà Trúc Thư . Nhà chị cũng gần đây , nhưng vì muốn tự lập và để tiện cho công việc , chị dọn đồ tới đây sống luôn

Lát sau , Trúc Thư đi ra ngoài , đi lấy xe . Ý Như ra ngoài đợi , xe đến cô lên xe cùng Trúc Thư đến gặp chủ ngôi nhà hàng xóm của Trúc Thư

Trúc Thư dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng sứ chủ đạo , ngôi nhà không lớn và đồ sộ như những ngôi biệt thự mà Ý Như đã từng thấy , nhưng cái kiểu thiết kế Tây Âu rất độc đáo tinh tế khiến người nhìn không khỏi cảm thán

Trúc Thư tới bấm chuông , lát sau một người phụ nữ độ tuổi ngoài tứ tuần , có vẻ đẹp mặn mà hiền hậu , trẻ trung hiện đại . Ý Như hơi nhíu mày , người phụ nữ này cô đã thấy ở đâu rồi , thấy quen quen mà nhất thời không thể nhớ ra

Bà mỉm cười nhân hậu , lên tiếng

_ Trúc Thư đến rồi à ?

_ Vâng , cháu chào cô ! Trúc Thư lễ phép chào , rồi quay qua Ý Như _ Đây là cô bé cháu nói với cô , Lương Ý Như , còn Cô Vương đây là chủ căn nhà này

Người phụ nữ giờ mới dời ánh mắt đến Ý Như

_ Cháu chào cô  ! Ý Như lễ phép

_ Chào cháu , gọi ta là cô Vương được rồi ! Bà Vương gật đầu , đôi mắt sắc sảo đầy kinh nghiệm ngầm đánh giá Ý Như với vẻ hài lòng , cô bé này xinh xắn dễ thương , thuần khiết , lanh lợi , rất tốt

_ Hai cháu vào nhà đi ! Bà Vương mở rộng cửa mời cả hai vào , rồi đóng cổng lại

Ý Như theo chân bà Vương cùng Trúc Thư vào nhà , bước vào phòng khách , một không gian choáng ngợp lộng lẫy ôm trọn con người Ý Như , rất kinh ngạc với sự bề thế của ngôi nhà , Ý Như vẫn không quyên phép tắc giữ ý tứ tối thiểu của bản thân

_ Hai cháu ngồi đi !

Cả hai lễ phép ngồi xuống ghế . Bà Vương rót hai ly trà ô long thơm ngào ngạt đưa cho cả hai . Xong , bà mới nói

_ Ta biết hai cháu rất bận , nên vào thẳng vấn đề luôn nhé ... mà ta hỏi trước , cháu biết nấu ăn chứ ?

_ Dạ , trước đây cháu có học một khóa nấu ăn ? Ý Như thành thật trả lời , trước đây khi bị mẹ ép đi học nấu ăn với lí do con gái phải biết "công , dung , ngôn , hạnh " cô đã than quá trời quá đất nhưng giờ lại thấy vô cùng may mắn , nhờ mẹ mà cô được nhận vào làm . Yêu mẹ quá đi

Bà Vương gật gù hài lòng , thời buổi này kiếm đứa con gái biết nấu nướng khó lắm

_ Con trai ta nó thích ăn cơm nhà hơn nên việc này ta rất lưu tâm , nó là ca sĩ ít khi ở nhà nên việc nấu nướng cũng không nhiều lắm , chủ yếu là việc lau dọn và sắp xếp nhà cửa , khi làm xong công việc cháu có thể làm ra ngoài hay làm việc mình thích chỉ cần không được về muộn  ! Bà Vương dừng lại một lát như thăm dò cô gái trẻ trước mặt , sau đó bà đưa ra một tờ giấy đặt lên bàn

_ Đây là bản hợp đồng , cháu xem có chỗ nào không hợp lí thì cứ nói !

Ý Như cầm lấy bản hợp đồng lên xem từng chi tiết một rất cẩn thận , tuy đây là quen với Trúc Thư nhưng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của cô sau này , xem kĩ một chút vẫn an tâm hơn

_ Cháu không ý kiến nhưng có điều này cháu muốn xin cô ! Ý Như nhìn bà Vương do dự

_ Cháu cứ nói !

_ Cháu làm việc ở quán càfê đến 10 giờ mới nghỉ nên cháu sẽ về muộn , cô sẽ cho phép cháu chứ ạ ? Ý Như nhìn bà dè dặt

Bà Vương nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ không nói càng khiến Ý Như lo lắng , thấy vậy Trúc Thư liền nói đỡ

_ Em ấy làm ở quán cháu đấy cô !!!

Khuôn mặt bà dãn ra , nếu là làm ở chỗ Trúc Thư thì bà yên tâm hơn

_ Ta đồng ý nhưng khi xong việc cháu phải về ngay , không được ở ngoài quá 11 giờ , được chứ ?

_ Vâng , được ạ cháu cám ơn cô !!! Ý Như vui mừng rối rít

Bà Vương mỉm cười , hợp đồng nhanh chóng được kí kết . Bà Vương thở nhẹ trong lòng , vậy là chuyện tìm người trông nhà cho con trai đã giải quyết xong

Sau đó , bà Vương dẫn Ý Như đi xem quanh nhà , hướng dẫn cụ thể từng công việc . Cảm nhận cô dành cho bà chủ chính là rất thân thiện , phúc hậu và cởi mở

Không biết con trai của bà là người như thế nào nhỉ ? Chắc hẳn rất khó tính đi . Nếu không hắn cũng không ra quy định , không cho phép người khác vào phòng ngủ của mình

Cô có thể ra vào , dọn dẹp mọi ngóc ngách . Ngoại trừ phòng hắn

Đấy là điều cấm kị trong ngôi nhà này . Mẹ anh đã nhấn mạnh điều này đó

Xem xong , Ý Như cùng Trúc Thư ra về

Ngồi trên xe , mà miệng Ý Như cười tủm tỉm không ngớt  . Vậy là cô đã có thêm một công việc mới rất lí tưởng

Lôi mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá ra khỏi cổ áo , Ý Như thầm nói

" cám ơn mày nhé , nhờ mày tao luôn gặp may "

Mỗi lần gặp được chuyện tốt cô đều thì thầm với mặt dây chuyền vô tri như đang thủ thỉ với đứa bạn thân

Cô thấy nó còn quý hơn một đứa bạn mang tiếng là bạn " thân "

Bạn " thân" nhưng luôn đứng sau lưng cắn ngược bạn mình một cách âm thầm , luôn sống cùng hai bộ mặt như con dao hai lưỡi

Còn sợi dây chuyền này , nó tuy vô tri nhưng nó luôn mang lại may mắn cho cô , từ khi mẹ tặng cô dịp sinh nhật năm ngoái cô chưa bao giờ gặp vận đen