Đăng vào: 12 tháng trước
Nhìn Lạc Ly dẫn Thiên Hàn rời đi Bắc Nguyệt thở dài một hơi, hắn ta không đến thăm nàng thật sao? Hay là giận nàng không chủ động đến thăm hắn 1 lần sao? Nếu như vậy thật thì có chút trẻ con rồi.
" Quả thật là có giận " Hoắc Trạm Dực mỉm cười nói không biết khi nào hắn đã xuất hiện bên trong phòng của Bắc Nguyệt rồi
" A! " Bắc Nguyệt kinh hô lên một tiếng ngạc nhiên sau đó hỏi " Ngươi tới khi nào? "
" Mới tới thôi " Thật ra hắn đã tới lâu rồi Thiên Đấu Tinh có tổng bộ của hắn, lúc cảm nhận được Thiên Hàn gặp nguy hiểm đã không màn sự chứng kiến của mọi người mà gọi ra Nhất Sát Long Thần Vương bản thể ra. Dùng 1 tác phụ nhỏ của Cánh Cung thời gian là Thời Gian Hồi Tưởng. Nhất Sát Long Thần Vương đó thật là tư duy cụ tượng hóa, cái này Tinh Thần Lực ai ở Linh Uyên Cảnh cũng làm được nhưng có thể tạo ra Cự Long Võ Hồn Chân Thân của mình thì chỉ có duy nhất hắn và nàng mà thôi.
" Cởi khẩu trang ra được chưa? " Bắc Nguyệt nhướng mày nhìn hắn hỏi, mỗi lần đến đây cái khẩu trang là thứ nàng thường xuyên nhắc
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười mà vương tay cởi khẩu trang ra, căn phòng vốn đã sáng nay lại càng sáng hơn bởi vì dung nhan yêu nghiệt của hắn. Bắc Nguyệt hít thở không thông 1 hơi nàng quả thật là rất yêu nghiệt rồi nay lại thấy nam nhân yêu nghiệt không kém mình quả thật là hiếm thấy. Mặc dù là nhìn thấy dung nhan này rất nhiều lần rồi nhưng cớ sao mỗi khi nhìn thấy lại hít thở không thông. Bắc Nguyệt nói
" Thật muốn giấu ngươi làm của riêng không cho ai thấy "
Hoắc Trạm Dực ngạc nhiên câu nói này là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng của nàng đó. Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười xem ra hắn đã cảm nhận được cảm giác của cha khi nghe mẹ nói câu nói này. Bắc Nguyệt.....rốt cuộc thân phận của nàng là gì? Tại sao những mảnh ký ức rời lạc của ta lại liên quan đến nàng nhiều đến như vậy? Liệu nàng có phải là người ta đã lãng quên trong 1 vạn năm qua, là người khiến lòng ta ngẩn ngơ nhớ đến? Cầu mong là nàng
" Tới đây, ôm ta 1 cái " Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười mà mở rộng hai tay ra, gương mặt mong chờ, mong chờ nàng sẽ xà vào ngực của hắn.
Bắc Nguyệt khinh bỉ nói " Ấu trĩ "
Mặc dù nói là vậy nhưng hành động của nàng lại làm một đường mà xòa vào lòng của hắn. Hoắc Trạm Dực cười cười mà ôm chặt nàng vào lòng. Ha ha....Bắc Nguyệt nàng biết không nàng không trung thực 1 chút nào, miệng nói 1 đằng nhưng lại làm 1 nẻo mà. Nàng đó là Tsunade mà, một cô nàng Tsunade yêu nghiệt khiến cho ai cũng động lòng.
Bắc Nguyệt cười cười một tiếng mà vương tay ôm lấy cơ thể của hắn, sự ấm áp này khiến cho nàng thật thoải mái, cơ thể dường như không còn cảnh giác nữa. Nàng vương tay ôm lấy cổ của hắn mà kéo xuống nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào môi của hắn. Đây chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi hoàn toàn không mang theo sự đòi hỏi cả, vỏn vẹn 5s thì tách ra.
Hoắc Trạm Dực ngẩn ngơ nàng vừa mới hôn hắn sao? Vin ngọt trên đầu môi này là gì? Dường như rất quen thuộc hệt như 1 vạn năm trước đã trải qua rồi, nhưng đối với hắn dù là 1 vạn năm trước hay 1 vạn năm sau hắn vẫn thích vị ngọt ngào nơi đầu môi này. Bắc Nguyệt đụng vào trán của hắn nở một nụ cười đẹp, giọng nói êm tai như chuông bạc cất lời
" Xem như đền bù "
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười hắn nguyện chủ động đến thăm nàng để nàng cả đời này đền bù lại cho hắn. Hắn ngày ngày đến thăm nàng và nàng ngày ngày cảm thấy cuộc sống có nhiều màu sắc và vui vẻ hơn khi hắn đến. Cả hai người có 1 mối tình lãng mạn nhiều người ao ước nhưng cũng đầy đau khổ khiến người ta sót thương sai 1 vạn năm băng tan mất sạch ký ức nhưng bọn họ vẫn thuộc về nhau, bọn họ vẫn là của đối phương đó là điều 1 vạn năm hay 10 vạn năm trôi qua vẫn không thể nào thay đổi
..................
Nàng dẫn cậu ra khỏi ký túc xá của Bắc Nguyệt rồi cứ một mực đi về phía trước, cách đó không xa chính là vài toà lầu dạy học cỡ lớn, nói về quy mô học viện thì nơi đây cũng ngang tầm với Thiên La học viện.
Xuyên qua một rừng cây, cảnh sắc trước mắt dần trở nên sáng ngời, một mảnh hồ trong vắt hiện ra trước mắt, phía bên kia hồ là một quảng trường, có vẻ như lúc này đang là thời gian tan học, từng tốp năm tốp ba đệ tử đang đổ ra quảng trường từ những lầu dạy học.
Đệ tử của Thiên đấu học viện rất nhiều, ít nhất thì dưới cái nhìn của Thiên Hàn nó cũng hơn Thiên La học viện rất nhiều rồi. Tuổi lớn tuổi nhỏ đều có, có lẽ bên này là sơ cấp học viện, vì đại đa số đệ tử nhìn qua đều cùng tuổi bọn hắn.
" Hoắc Thiên Hàn " Lạc Ly đang đi đột nhiên quay đầu lại nở một nụ cười giảo đoạt nhìn cậu
Không thể không nói, nàng thật là quá đẹp nhưng cũng có phần đáng yêu và tinh nghịch. Trầm ổn thì rất có, nàng dường như trưởng thành hơn các bạn rất nhiều
Lạc Ly bước lại khoác tay cậu sau đó liền cứ như vậy mà mang cậu đi giữa quảng trường.
Thiên Hàn lập tức cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc lại, đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận với một nữ hài tử như thế này, hơn nữa, nàng lại xinh đẹp như vậy...
Trên người Lạc Ly có một mùi thơm ngát nhàn nhạt, ưu nhã mà thuần túy, tựa như hương thơm của hoa hồng trắng vậy. Nữ hài tử thường trổ mã sớm hơn, đã bắt đầu có bộ dáng thùy mị của thiếu nữ.
Sắc không thị tức, không tức thị sắc!
Thiên Hàn tự lẩm bẩm với mình bình tĩnh đi Thiên Hàn à, nàng vẫn còn nhỏ bây giờ chưa thể " ăn " được phải từ từ nuôi cho béo sau đó mới " ăn "
Quảng trường vẫn đang có chút ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Vô số ánh mắt lập tức dồn vào người bọn hắn. Có kinh ngạc, có rung động, có che miệng, nhưng càng nhiều hơn nữa vẫn là phẫn nộ, là những ánh mắt giống như muốn giết người.
Lạc Ly rất đẹp, tất nhiên những nam hài tử chạc tuổi đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Nên theo đó nàng cũng thành nữ thần của trường. Nhất là hai năm qua, thân hình nàng cũng đã bắt đầu dần phát dục, đã dần có bộ dáng của một thiếu nữ thì lại càng hấp dẫn rất nhiều nam sinh cấp cao. Mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng thư tình cũng không biết nhận bao nhiêu mà kể.
Nhưng ngày vẫn rất lạnh lùng và không quan tâm đến đều đó cho lắm. Ngày ngày nhận được 1 đống thư tình nàng làm lơ, nàng rất bình thản mà chăm chú học tập. Dù có nhiều nam sinh xuất sắc nàng vẫn đồng ý kết giao bởi vì nàng còn có nguyện vọng cần thực hiện. Nhưng nước lớn sẽ vỡ bờ a! Bọn nam sinh khốn kiếp kia thấy nàng không làm gì được nước lấn tới khiến cho nàng tức đến nỗi muốn đá bay bọn chúng
Thế cho nên đã có một ngày, chính nàng tự đi đến bục giảng, khi lão sư chưa đến đã tranh thủ viết bốn chữ to lên giữa bảng đen: Cự tuyệt yêu sớm!
Sau đó nàng liền đem tất cả thư tình ném thùng rác luôn rồi.
Trong lúc nhất thời, việc này đã chấn động toàn trường học. Nhưng qua 1 thời gian việc đó xem như vô nghĩa vẫn có 1 đống thư tình gửi cho nàng khiến cho nàng khó chịu không thôi.
Hôm nay mục đích khoác tay Hoắc Thiên Hàn chính là có 2 lý do
1 chính là để trả thù!
2 chính là mượn Thiên Hàn làm bia đỡ đạn ngầm tuyên bố với toàn trường là mình đã có người yêu!
Thời gian dần trôi qua, ánh mắt khiếp sợ dần biến thành từng đạo ánh mắt như có thể giết người, tất cả đều tập trung lên người Thiên Hàn. Cậu cũng rất đẹp trai a! Các nữ sinh cũng đều ghen ghét mà nhìn Lạc Ly.
Hoắc Thiên Hàn bị nhìn chăm chăm như vậy quả thật có chút không vui ở Thiên La học viện cậu và các bạn có khác gì với Lạc Ly đâu. Ngày ngày nhận được 1 đống thư tình và sự chào nhiệt của 1 đống fan cuồng. Quả nhiên papa không cho cậu đi học lúc 6 tuổi là quyết định đúng đắn
Lạc Ly nhìn thấy cái nhíu mày này môi khẽ câu lên một nụ cười, ha ha Hoắc Thiên Hàn xem ra chúng ta vẫn dính nhau dài dài
Cũng chính bởi vì nhìn qua 100% Hoắc Thiên Hàn cùng Lạc Ly xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, nên trong nội tâm các nam sinh lại càng ghen ghét như điên.
Hoắc Thiên Hàn thầm suy nghĩ cô nàng này trả thù cũng có chút ác. Kéo cậu đến giữa quãng trường đông người như vậy mà khoác tay cậu còn cho cậu 1 đống nộ hỏa. Mục đích của cô nàng này cậu không nhìn thấu sao? Hại cậu nhận nhiều nộ hỏa như vậy trong khi bản thân lại nhận hai cái lợi ích từ vụ này. Làm ăn thật biết có tính toán, cô nàng này......
Thật giảo đoạt!
Y như hồ ly!
Nhưng cậu là con người không thích làm ăn thua cả vốn nha. Cậu có một lão sư, tên là Ngân Thiên Phàm, mà Ngân Thiên Phàm có một tên hiệu, chính là Ma Hồ.
Thứ cậu học được từ Ngân Thiên Phàm không chỉ là tri thức, còn có một bụng đen của Ma Hồ.
Hơn nữa papa và mama cậu là ai? Chính là 1 người phúc hắc vô cùng có oán tấc trả không thích ăn quả đắng. Hơn nữa thời gian ở cùng với Hoắc Vũ Hạo - Đế Vương phúc hắc cậu quả nhiên học không ít những kỹ năng của hắn ta, hơn nữa còn cậu hắn ta vô tình ảnh hưởng đến tính cách.
Hoắc Thiên Hàn nở một nụ cười mà bước lên đối diện với Lạc Ly mà nâng chân cao lên 1 chút ( nói trắng trợn là nhón ) ai kêu nàng cao hơn cậu 1 chút làm chi. Cuối đầu xuống mà hôn vào môi của nàng
Đúng vậy là hôn môi!
Hôn môi!
Những ánh mắt muốn giết người chung quanh lập tức lại trở nên ngốc trệ, đây chính là trước mắt bao người a! Đây chính là giữa quảng trường học viện a!
Lạc Ly bị cậu đến đầu óc chút say mê, kỹ thuật hôn của tên này sao lại giỏi đến như vậy? Cả người nàng liền như trúng định thân thuật, một cỗ nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân, làm toàn thân nàng đều có chút sợ run, trong lúc nhất thời, chính nàng cũng rơi vào ngốc trệ.
Cậu tách ra khẽ liếm sợi chỉ bạc ám muội nơi khóe môi của mình, vị thật ngọt làm sao? Cậu quay qua nhìn tất cả các học sinh mà thét " Tôi là Hoắc Thiên Hàn, bạn trai của Lạc Ly không phục đến chiến "
Một lát kêu to này của cậu tựa như thiên Lôi cuồn cuộn, làm cả đám đệ tử chung quanh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả những tên vốn có ý định tới khiêu khích cũng ngừng chân không tiến rồi.
Vị này biểu thị chủ quyền công khai một cách kiêu ngạo như thế, liệu có phải hắn có chỗ dựa hay không a? Đây là thứ bọn hắn vô thức nghĩ đến.