Chương 30: Điên loạn

Liệu Ta Có Thể Làm Lại Từ Đầu?

Đăng vào: 11 tháng trước

.



" Nàng vừa nói gì vậy!"


Izumi lôi ta lại gần hắn hỏi nhỏ, đồng thời cũng để ta đứng sau lưng hắn. Vì giờ đây, những ánh mắt kia đang chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống ta.


Ta cũng đang hoang mang, không ngờ cũng có lúc chuyển như thế này xảy ra. Bây giờ chỉ còn cách đưa Carop về hiện tại, với khoa học công nghệ tiến bộ mới cứu được cô. Nhưng làm sao để thuyết phục được tất cả cùng tin cô ? Hơn nữa nếu như Carol không quay lại đây thì sao?


" Chị! Như vậy quá mạo hiểm. Em nghĩ mình nên tìm cách khác!"


Menfuisu nhẹ nói khiến ta giật mình. Mọi người nghe xong câu đấy cùng hoà hoãn chút ít, lại quay sang về phía Carol. Ta lúc này mởi thở nhẹ ra. Nhưng việc ta thoát nghi ngờ là một việc. Bằng mọi cách ta phải đưa cô bé về hiện đại trước khi quá muộn! Nhưng....là làm bằng cách nào?


" Tất cả lui ra trước đi. Mọi người ai cũng mệt rồi!"


Menfuisu chợt nói. Các thái y là những người mừng rỡ đầu tiên, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ta muốn ở lại nhưng Izumi không cho nên cũng đành lui ra. Mọi người ai nấy mỗi người một suy nghĩ, nhưng mặt lại cực kì lo âu. Không ngoài cả ta, ta cũng đứng ngồi không yên ngay cả khi về đến tẩm cung. Bữa ăn cũng chỉ qua loa bằng chén cháo, nhanh sau đó ta vội tìm cách để cho Carol được về hiện tại.


" Ý tưởng của nàng lúc nãy...là sao?"


Lúc này Izumi mới hỏi ta, ta chợt khựng lại nhìn hắn.
" Chàng cũng nghĩ ta muốn hại Carol?!"


Ta hỏi, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay cả Menfuisu cũng tin ta, nhưng ta quên mất Izumi cũng đã từng say đắm Carol! Nghĩ đến đây, tâm ta chợt thắt chặt lại, đâu không tả.


" Không! Ta hoàn toàn tin nàng. Nàng không nhớ sao. Đã có tin rằng Carol cũng một lần ngã xuống sông Nin nhưng mấy ngày sau lại nổi lên rồi mà."


Izumi cười nói, lúc này ta chợt giật mình. Ta đã quên mất tình tiết đấy, đúng là đã có một lần như vậy. Nếu bây giờ dùng chi tiết đó làm bằng chứng, không chừng sẽ giúp được cô bé.


" Đi!"


Ta vội nói, nhưng chưa kịp đi đã bị Izumi lôi lại. Bỗng ta thấy ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc. Giọng nói trầm lại:


" Ta có chuyện muốn nói nàng!"
___________________


Ở thư phòng, Carol nằm yên trên giường, môi nhợt đi nhưng lại bình thản như đang ngủ. Menfuisu cứ ngồi đó, không nói gì suốt từ nãy đến giờ. Chợt hắn cầm lấy tay cô, bàn tay đang nắm lại một cách khó hiểu. Hắn đã để ý từ lúc đầu về điểm khó hiểu này. Nên lúc mọi người chưa tới, hắn đã cố tình nhắc tất cả thái y không được chạm vào bàn tay của cô. Còn kêu đắp chăn lên nửa người cô để che điểm thất thường đó.


" Là giấy?!"


Hắn nói khó hiểu, mở từ lòng bàn tay là một tờ giấy nhỏ được gấp nếp hình vuông lại gọn gàng. Vội mở ra, hắn giật mình được dòng chứ trong đó. Một câu : " Tại sao?" như đánh vào ngực hắn. Hắn run lên, đến nỗi tờ giấy rớt xuống sàn nhà.


Hắn không ngờ cô đã biết......biết việc cô bị hại này chủ mưu là hắn! Nhưng cô vẫn không nói gì, cô vẫn chấp nhận cho mọi chuyện tiếp diễn.


" Carol! Xin lỗi! Ta buộc làm vậy....để cầm chân chị. Ta biết nếu chị sang đó, ta sẽ mất chị mãi mãi!"


Hắn nói, ánh mắt lặng xuống có vài tia hối lỗi. Hắn không ngờ lại nặng như vậy, hắn đã cố gắng tính toán mọi thứ. Nhưng hắn không ngờ được chính là câu nói chỉ vừa mới dứt, cánh cửa thư phòng đã lạnh lẽo mở ra. Đứng giữa cửa là ánh mắt bằng hoàng của Asisu, đằng sau là Izumi và tên lính Ai Cập bị bắt đợt trước đang bị gông lại. Hắn cũng giật mình không kém khi thấy Asisu, bất giác đứng lên.


" Chị!"


" Im! Ngươi không có tư cách gọi ta là chị!"


Giọng nói lạnh lẽo mamg theo bao nỗi hận phát ra từ tâm của Asisu khiến Menfuisu bất chợt đau nhói. Câu nói của hắn bị chặn lại bằng cả lời nói và ánh mắt kia.


" Nói! Ngươi đã làm những gì?!"


Izumi lúc này vất tên binh lính kia xuống đất khiến hắn ngã lăn ra. Trên người hắn hiện ra bao nhiêu là vệt quất của roi, có mới có cũ. Hắn run lên, vôi quỳ xuống lắp bắp.


" Không phải tại ta! Ta chỉ nghe theo lệnh mà làm. Ai ngờ chất độc lại mạnh như vậy. Không phải tại ta!"


Hắn nói, liên tục dập đầu. Mỗi câu nói phát ra khiến Menfuisu càng ngày càng đáng sợ, hắn âm trầm lại nhìn tên lính kia.


" Theo lệnh? Là theo lệnh ai?!"


Izumi hỏi, câu hỏi nhẹ nhưng mang đầy sự uy hiếp. Tên binh lính kia run lên, lén nhìn sang khuôn mặt đáng sợ của Menfuisu. Hắn không dám nói, nhưng hành động kia đã tố cáo tất cả.


" Menfuisu ơi là Menfuisu! Ngươi rốt cuộc có còn là em ta không? Tự bao giờ ngươi trở nên thối nát như thế này? Ngươi có biết Carol yêu ngươi nhiều như thế nào không?! Bao tình cảm ngươi dành cho cô bé, ngay cả việc từ hôn ta cũng dám làm, chấp nhận mọi sự phản đối của quần thần. Vậy mà bây giờ thì sao? Ngươi giải thích đi!"


Ta nói, giọng nói cay nghiệt nhìn người đối diện. Giờ đây tâm ta gần như đã chết, chỉ còn lại lửa hận như muốn thiêu rụi tất cả. Từ bây giờ trở đi, ta không hề có đứa em nào tên Menfuisu!


" Tên kia! Ngươi nói độc là do ngươi, vậy ngươi có thuốc giải?!"


Ta tiếp tục nói, không đợi Menfuisu nói lời nào. Tên binh lính đó run lên rồi nhìn về phía đằng sau ta. Ta cũng hiểu, chắc là thuốc giải đang trong tay Izumi. Hắn cũng không nói gì, lạnh nhạt bước lên phía trước, lướt qua cả Menfuisu rồi đưa vào miệng Carol là một viên thuốc. Chắc chắn khi Carol nuốt rồi thì Izumi mới đứng dậy.


" Sao rồi?"


Ta nhàn nhạt hỏi, bước qua Menfuisu như không mà hỏi. Izumi lặng gật đầu, né ra cho quan sát. Quả nhiên thuốc giải tốt, sắc mặt Carol nhanh chóng hồng trở lại. Nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.


" Izumi! Phiền chàng ẵm Carol sang tẩm cung của ta! Ta không muốn để cô bé tiếp tục nằm ở đây nữa!


Ta nói, Izumi nhất thời ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng gật đầu. Carol khá nhỏ so với vóc dáng của hắn nên việc đó cũng không quá khó khăn. Chỉ một lát sau, Izumi đã khuất bóng sau cánh của lớn cùng thân hình nhỏ bé của Carol.


Xong việc của cô bé, giờ ta mới tiếp tục quay sang Menfuisu đang đứng sau lưng. Ta không còn tâm trạng nhìn hắn, lạnh nhạt lướt qua. Nhưng chợt cánh tay hắn nắm chặt lấy tay ta, đột ngột khiến ta nhất thời chao đảo. Khi định thần thì eo ta đã bị hắn nắm chặt.


" Buông!"


Ta nói, ánh mắt lạng dần mang theo ý vị chán ghét lộ liễu. Nhưng cánh tay kia vẫn không có ý định buông khiến ta bực mình.


" Chị! Ta biết ta sai! Nhưng chị nghĩ là do ai?"


Ánh mắt hắn thâm trầm lướt nhẹ cổ cô, phả hơi nóng vào khiến cô rùng mình. Bỗng rùng mình, ta cố lấy tay đẩy thân hình trước mặt ra xa nhưng hoàn toàn không có ích, thậm chí còn phản tác dụng.


" Menfuisu! Ngươi....ngươi điên rồi! Thả ta ra! Kinh....kinh tởm!"


Ta cố nói, gắng sức né xa ra hết cỡ gương mặt kia. Nhưng từng câu nói của ta lại khiến hắn như điên thêm. Hắn một tay khoá chặt ta lại sau cái cột to, một tay dùng vũ lực nâng cầm ta lên. Ánh mắt lạnh lẽo nói:


" Đúng! Em là đang điên lên vì chị đây!"