Chương 69: Ảnh Hậu Phản Diện

(Nữ Nam) Hoan Lạc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhan Đình lúc nãy mời hắn đi ăn chính là thực sự đi ăn, cô vừa quay phim xong đã phải đi gặp tên thần kinh kia còn chưa kịp ăn cơm chiều đấy.


"Khúc tiểu thư, sao cô lại chọc đến Hạo tổng vậy?" Hoắc Minh Nghiên vừa cắt bít tết vừa hỏi.


"Ai thèm chọc tên thần kinh ấy chứ, chi bằng tôi đi theo đuổi anh còn hay hơn" cô xiên một miếng thịt bò đã được cắt thành khối vuông hoàn chỉnh bỏ vào miệng.


Thịt bò chín tái mềm đến mức như tan ra trong miệng cô, nước sốt vừa ăn lại không bị ngấy. Khuôn mặt của cô hài lòng nên nhẹ cười cười.


"Tôi cũng nghĩ tên đó là một tên thần kinh" hắn cười.


Nhan Đình ngước mắt nhìn hắn, Hoắc Minh Nghiên là một người đàn ông cao ráo, đĩnh đạc. Bàn tay của hắn thon dài, từng khớp xương rõ ràng làm người khác chỉ muốn nắm lấy.


Lại nghĩ đến đây là người của mình, tâm trạng cô vui vẻ hơn không ít.


"Vậy chuyện lần trước, anh suy nghĩ đến đâu rồi?".


Hoắc Minh Nghiên im lặng uống một ngụm rượu vang:" Khúc tiểu thư, cô nghiêm túc với việc này chứ?".


"Đã là lần thứ mấy anh hỏi tôi rồi? Em trai à, chị thực sự muốn em sẽ trở thành con rể cuả cha chị đấy" cô nhàn nhạt nói, thật ra nguyên chủ lớn hơn Hoắc Minh Nghiên hai tuổi nên cô gọi hắn như vậy cũng không có gì là sai cả.


"Vậy Khúc tiểu thư hẳn đã điều tra về Hoắc gia và cũng biết rõ tình hình của tôi rồi" ánh mắt của hắn lúc này chỉ tập trung vào cô, dường như không muốn bỏ sót một biểu cảm nào.


"Những việc này em trai không cần phải lo, em đồng ý thì Hoắc gia sẽ là của em" cô gác dao nĩa lại, hai tay bưng lấy mặt mình nhìn hắn.


Cánh môi của thiếu nữ dính chút nước sốt làm cánh môi đỏ tươi óng ánh thu hút tầm mắt của hắn, thiếu nữ cười nhẹ cũng đủ làm tâm trí kiên định mấy năm này của hắn lung lay.


"Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ" hắn nói.


Nhan Đình gật nhẹ đầu, dùng khăn giấy lau môi của mình, cô nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt phượng câu người. Hoắc Minh Nghiên cảm thấy cổ họng mình có chút khô bèn nhấc ly rượu vang lên uống cạn.


Bé nhà mình lần này bản lĩnh không hề nhỏ!!


-------------------------


Chớp mắt đã đến năm mới, biệt thự Khúc gia năm nay trang trí đặc biệt hoa lệ.


Cha Khúc còn mở ra một buổi tiệc mừng năm mới mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thương trường.


Với tư cách là ái nữ của ngôi sao doanh nhân, Nhan Đình mặc một bộ lễ phục hết sức cầu kì với thiết kế hở eo cùng xẻ tà làm lộ ra vòng eo tinh tế cùng đôi chân dài miên man.


"Tiểu thư thật xinh đẹp, rất giống với phu phân" dì Lam lau hốc mắt của mình, sụt sùi nói.


"Kìa dì Lam, năm mới mà, sao lại khóc cơ chứ" Nhan Đình khoác vai bà ấy cười nói.


Cô bước xuống lầu thì có thể nhìn thấy cha Khúc mặc một bộ đồ vest được thiết kế riêng rất vừa người. Ông nhìn thấy cô thì thoáng sững sờ, cuối cùng nở ra một nụ cười dịu dàng nhất đưa tay dắt cô đi ra bên ngoài.


Buổi tiệc của ông có không ít người trong giới báo chí, lúc bọn họ nhìn thấy cô thì trong lòng âm thầm xác nhận cái tin đồn 'Ảnh Hậu Khúc Nhan Đình là con gái độc nhất của Khúc Tiêu'.


Bữa tiệc có quy mô khá lớn, quy tụ rất nhiều tên tuổi lớn trong nhiều giới. Nhan Đình đi bên cạnh cha Khúc làm quen được nhiều người, mấy người đó nhìn thấy cô thì đều mở miệng khen cô xinh đẹp, tài giỏi là chủ yếu.


"Khúc tổng, hân hạnh được gặp mặt" giọng của Hạo Vũ Thần vang lên ngay phía sau cô.


Hôm nay hắn ta đến cùng với Phùng Nguyệt Lam, cô ta mặc một bộ váy thiết kế khá đáng yêu với phần váy phồng. Lúc nhìn thấy cô thì cô ta khá ngạc nhiên nhưng xen lẫn trong ánh mắt đó lại có mấy phần đố kỵ.


Ồ!?


Nữ chính hình như cũng không phải là một con thỏ trắng ngốc nghếch đâu nhỉ?


Khúc thị và tập đoàn Heven đang có một vụ hợp tác nên cha Khúc cũng rất vui vẻ nói chuyện với Hạo Vũ Thần, hắn ta khi nói chuyện với ông ấy cũng không đến mức không lễ phép nhưng lại khá lạnh nhạt.


"Khúc tổng, Khúc tiểu thư" Hoắc Minh Nghiên từ bên cạnh tiến tới, ánh mắt của hắn không tự nhiên mà nhìn đến Nhan Đình.


"Ồ, Hạo tổng cũng ở đây à? Lần trước nghe nói anh bị người ta đánh, đã khỏe hơn chưa?" Hoắc Minh Nghiên châm chọc hỏi Hạo Vũ Thần.


Hắn ta tức giận cười khẩy, ánh mắt bất thiện liếc về phía cô, Nhan Đình cũng nhướn mày nhìn hắn ta. Bầu không khí kì lạ của bọn họ không thể nào mà qua được ánh mắt lão làng của Khúc Tiêu.


"Hạo tổng hôm nay dắt theo bạn gái thật là hiếm có, vị tiểu thư này có thích đồ ngọt hay không? Hôm nay tôi đặc biệt đặt làm nhiều món đồ ngọt đặt ở bên kia, nếu cô muốn thử thì tôi sẽ gọi phục vụ đưa cô đi" cha Khúc nói với Phùng Nguyệt Lam.


Lúc này Hạo Vũ Thần mới để ý đến cô ta, lại nhỏ giọng hỏi ý cô ta. Đợi Phùng Nguyệt Lam gật đầu hắn ta mới đưa cô ta đi.


Cha Khúc khẽ lườm cô một cái, Nhan Đình chủ động cười với ông. Ông ấy nhìn Hoắc Minh Nghiên rồi lại nhìn cô, cuối cùng lấy lí do đi chào hỏi bạn bè mà để cô ở lại với hắn.


"Khụ, Khúc tiểu thư có thấy lạnh không? Trời hôm nay vẫn còn đầu xuân nên dễ bị cảm lắm, cô mặc vào đi" hắn ho nhẹ rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô.


"Cảm ơn" Nhan Đình vui vẻ nhận lấy mặc vào, thực ra cô biết là hắn không muốn cô mặt hở hang quá mà thôi.


Đáng yêu chết mất!!!


Hai người bọn họ đi dạo cùng nhau, cô nhìn khoảng cách của bọn họ rồi đột ngột nắm lấy tay hắn. Hoắc Minh Nghiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình cũng quên cả việc vùng ra.


"Hoắc Minh Nghiên, anh suy nghĩ đến đâu rồi?" cô thở dài hỏi hắn.


"Xin lỗi em, bây giờ chúng ta không nên có bất kì mối quan hệ nào. Hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm xong mọi việc và cho em một câu trả lời chắc chắn" ánh mắt hắn chứa đầy bối rối, vô thức mà siết chặt lấy tay cô.


Nhan Đình nhìn hắn, gật đầu. Hoắc Minh Nghiên mỉm cười đầy ôn nhu kéo bàn tay đan nhau của hai người lên hôn nhẹ.


Bé nhà cô đã muốn tự bản thân làm mọi thứ thì cô cũng sẽ không cản, suy cho cùng cô luôn tôn trọng quyết định của hắn. Cùng lắm cô âm thầm làm mấy việc thôi.


Hôm nay coi như mối quan hệ giữa bọn họ đã được xác định phân nửa làm Nhan Đình cũng khá hài lòng vì cô nhớ theo tình tiết thường thấy trong truyện tổng tài chính là có mấy nhân vật nữ xuất hiện chen giữa tình cảm nam nữ chính được gọi là "Vị hôn thê".


Cô cũng bỏ công ra điều tra một chút thì Hạo Vũ Thần thực sự có nhưng cô ta còn đang ở nước ngoài, cô cũng mong bé nhà mình không có cái sinh vật "vị hôn thê" đó, nếu không chỉ có thể làm việc mà xã hội chủ nghĩa không đồng tình và sẽ bắt giam cô.


"Em lo lắng gì sao?" hắn nhìn cô im lặng từ nãy đến giờ liền cẩn thận hỏi.


"Em đang nghĩ......" cô ngắt quãng "em trai gọi chị một tiếng 'chị' chắc là sẽ êm tai lắm" cô cười.


"Được thôi, chị. Em sợ gọi chị bằng 'chị' sẽ làm chị giận chứ. Vì nhìn chị còn trẻ hơn em rất nhiều" hắn nghiêng đầu nhìn cô.


"Em trai ngoan" cô vươn tay véo má hắn, cảm thấy không có mềm cho lắm mới rụt tay lại.


Hai người bọn họ đi dạo hết một vòng, lúc trở lại tiệc rượu thì cũng sắp tàn tiệc mất rồi. Cha Khúc nhìn thấy cô cùng hắn đi tới thì lườm cô một cái, nhanh chóng đi lại chổ hai người.


"Cảm ơn Hoắc tổng đã giúp tôi đưa con bé đi dạo" ông nhìn Hoắc Minh Nghiên cười cười.


"Không có gì, Khúc tổng đừng khách sáo" hắn ngượng nghịu trả lời.


Bọn họ bắt đầu nói chuyện về thương trường làm cô có chút chán, cha Khúc dường như thấy được điều đó nên bảo cô đi nghỉ ngơi sớm.


Nhan Đình nhu thuận chào tạm biệt mấy người đó rời trở về phòng của mình, nghĩ đến ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi trong năm mới liền làm cho cô vui mừng không thể tả.


Cuối cùng cũng có thể ngủ trọn một giấc dài!!!!


------------------------------


Bộ phim lúc trước Nhan Đình quay đã vào giai đoạn công chiếu, mà nhân vật của cô thì nửa ban đầu là do nguyên chủ diễn nên dù chỉ là một nhân vật bình thường cũng có sức hút hơn hẳn, doanh thu của mấy tập đầu cũng không tệ. Có vài người bắt đầu đặt câu hỏi không biết sau khi hắc hóa thì phong cách diễn của cô sẽ như thế nào.


Nhưng mà vào tầm giữa trưa lúc Nhan Đình đang dùng bữa sáng thì Hoàng Anh đã cấp tốc gọi điện thoại bảo cô mau lên mạng.


Cô cũng lên mạng xã hội xem thử, có người hôm qua chụp được một bức hình cô khoác tay rất thân mật với cha Khúc viết thành một bài báo nói cô làm vợ nhỏ của Khúc Tiêu.


Hoàng Anh bên kia dặn dò cô không cần lên tiếng, cứ để cho công ty giải quyết. Nhưng lát sau Nhan Đình nhìn acc có tích xanh của Cha Khúc đăng một bài viết có tag tên cô vào.


Nhan Đình bấm vào xem thử thì nhìn thấy ông ấy ghi vỏn vẹn hai chữ "Ái nữ" tiếp theo là mấy tấm hình lúc nhỏ của cô.


Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ về chủ đề thân phận thật của Ảnh hậu Khúc Nhan Đình. Có không ít người nghi ngờ là lúc trước cô mua giải liền bị fan của cô vào bình luận một loạt phim mà cô tham gia đều được khen về diễn xuất lẫn những bài bình chọn diễn viên xuất sắc những năm trước.


Nguyên chủ có thực lực nên chuyện này chỉ làm một đống người ghen tị mà thôi. Người vừa có tài, có sắc bây giờ lại còn là người ngậm thìa vàng. Chỉ cần một yếu tố thôi cũng đủ làm bọn họ ghen đỏ mắt mà Khúc Nhan Đình thì lại có cả ba thứ này.


Cô cũng vui vẻ bình luận bên dưới bài đăng của cha Khúc hỏi ông lát nữa có về ăn trưa không, rất nhanh ông ấy đã trả lời lại. Vụ việc này không biết là ai làm nhưng mà không hắc nước bẩn được cho cô mà ngược lại còn làm cô tăng thêm mấy nghìn người theo dõi.


Bên công ty chủ quản của cô cũng đưa ra thông tin sẽ khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt này và Khúc Tiêu cũng chia sẻ bài đăng này của công ty chủ quản của cô kèm theo câu "Tôi cũng sẽ làm vậy".


Nhiều người hâm mộ của cô đều gọi cha Khúc là 'Người cha của năm' ngay dưới bài đăng đó. Nhan Đình vui vẻ lướt bình luận mà xem, vì mải mê mà đến tận khi Khúc Tiêu về đến nhà cô cũng không biết.


"Con bé này, lớn rồi mà còn vừa ăn vừa lướt di động" ông cốc lên trán cô, tay kia đặt hộp bánh kem lên bàn.


Nhan Đình nhìn một chút là bánh của cửa tiệm mà nguyên chủ thích ăn nhất. Cô híp mắt cười, không tiếc lời nịnh nọt cha Khúc, dỗ cho ông ấy cười đến híp mắt.


-------------------------------
Hạo Vũ Thần sau chuyện kia ra sức muốn thu thập thêm nhiều bằng chứng khác để hãm hại Khúc gia nhưng lại không thể.


Vì những hạng mục công ty của hắn ta đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, việc này làm cho sắc mặt của hắn ta rất kém.


"Các người làm việc kiểu gì vậy?" hắn ta trầm giọng hỏi, văn kiện trên bàn bị ném tứ tung.


"Hạo tổng, tôi cũng không biết. Bên kia đột nhiên muốn hủy hợp đồng, cho dù phải bồi thường cũng kiên quyết hủy..." người đàn ông cúi thấp đầu nói.


"Ra ngoài" hắn quát.


Nhìn văn phòng tán loạn làm tâm trạng của hắn ta lại càng khó chịu hơn, Hạo Vũ Thần gần như là gằn ra.


"Khúc Nhan Đình..... "


Nhan Đình đã bắt đầu trở lại những ngày tháng ngủ không đủ giấc, lúc này đang cầm thương múa trong không khí đánh cùng với mấy diễn viên quần chúng.


Đến tận khi cô chống cây thương xuống đất, diễn viên quần chúng cũng ngã xuống hết mà đạo diễn vẫn đang dùng ánh mắt say mê nhìn cô.


"Cắt, tốt lắm, tốt lắm" ông ta vỗ vỗ vai cô nói.


Nhan Đình cười cười gật đầu, cảnh tiếp theo là cảnh mà cô và Phùng Nguyệt Lam kia sẽ đóng chung. Công chúa vong quốc cầu xin Hoa tướng quân giúp đỡ mình.


Phùng Nguyệt Lam quỳ xuống trước Nhan Đình bắt đầu đọc thoại, lối diễn xuất của cô ta cũng đã được cải thiện rất nhiều, lúc diễn với cô cũng không còn gượng gạo nữa.


"Ta giúp cô thì ta sẽ được gì?" Nhan Đình quỳ một gối xuống, nâng mặt Phùng Nguyệt Lam lên.


"Tướng quân, đại ơn đại đức này tiểu nữ kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp cho ngài".


"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, đứng lên đi. Bản tướng quân giúp ngươi lần này chẳng qua vì ngươi rất giống một người mà ta biết" mắt cô rũ xuống, lúc xoay đầu lại trên môi là một cụ cười nhạt.


Phùng Nguyệt Lam nhìn Nhan Đình, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cô ta thi nhau rơi xuống.


"Đa tạ tướng quân".


"Cắt, cắt." đạo diễn cười hề hề khen hai người bọn họ.


Phùng Nguyệt Lam giương mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu nhanh chóng rời đi.


"???" nữ chính bị cái chó gì vậy???


Chắc là bị Hạo Vũ Thần lây bệnh rồi.


Mấy ngày nay Nhan Đình tùy thời đều có thể lên top vì nhân vật trong bộ phim kia đã bắt đầu hắc hóa, phong cách diễn của Nhan Đình khác nguyên chủ nhưng ngược lại rất phù hợp với với nhân vật đã hắc hóa đó.


Rất nhiều fan nhỏ đã chuyển cách gọi cô là "chồng" thay vì là "nữ thần" như trước, bọn họ suốt ngày bên dưới tấm hình cô cưỡi ngựa kia mà bình loạn lên làm tấm hình đó cách mấy ngày lại hot lên.


YYY: CHỒNG ƠI LẤY EM ĐI!!!!!


TTT: Sao người trên lại gọi bừa chồng của tôi thế!!??


UUU: là chồng của tôi mới đúng!!!


OOO: Chị gái diễn được mọi loại vai, xin hỏi có thể cùng em diễn vai vợ chồng cả đời có được hay không?


Nhưng mà thật ra phải nói đến Nguyệt Lượng, cô ấy mỗi ngày đều đăng hình chụp cùng cô làm cho một lượng lớn fan của cô trực tiếp mong ngóng cô ấy đăng ảnh còn thân mật đặt cho Nguyệt Lượng biệt danh "Trưởng fanclub" nữa.


"Nhan Đình, tôi muốn nói chuyện với cô" Hạo Vũ Thần đợi cô quay xong cảnh liền đứng chặn trước cửa phòng nghỉ ngơi của cô, Phùng Nguyệt Lam lúc đầu thấy hắn ta còn tưởng là đến thăm mình nhưng khi nhìn thấy hắn ta chặn cô như vậy thì mặt cô ta đen lại.


"Không rảnh, tránh ra đi" cô khoanh tay trước ngực dùng giọng điệu đầy châm biếm nói với hắn ta.


"Cô âm thầm động tay động chân không sợ tôi sẽ cho Khúc gia biến mất sao?" hắn nhíu mày nói.


"Chó cắn là chó không sủa. Làm thì làm mau đi đứng đây uy hiếp cái chó gì?" còn chẳng phải là thu thập không đủ chứng cứ sao? Bà đây đã sớm thủ tiêu đống đó xong cả rồi.


"Mau tránh ra đi nếu không tôi lại cho anh vào bệnh viện nắn xương lại đấy" cô cười nhưng lại làm Hạo Vũ Thần rét run người nhớ đến trận đòn lần trước.


"Hạo tổng có thời gian đến đây chi bằng giải quyết chuyện công ty của cậu đi" Hoắc Minh Nghiên cầm theo một bình giữ nhiệt đi vào.


"Hoắc Minh Nghiên!!" hắn ta nghiến răng, công ty của hắn thiệt thòi thì Hoắc thị lại được hưởng lợi nhiều nhất.


Tuy hắn ta gọi như vậy nhưng Hoắc Minh Nghiên không hề để ý đến hắn mà chỉ dịu dàng đưa cho cô bình giữ nhiệt, Nhan Đình cũng mỉm cười nhận lấy.


"Sao lại đến đây?"


"Khúc tổng nhờ anh đấy, hôm nay ký hợp đồng xong thì có cùng ông ấy ăn cơm, Khúc tổng có nói em thích ăn yến chưng ở đó" hắn xoa mũi mình nói.


"Trời lạnh thế này, chúng ta vào trong đi" lúc này Nhan Đình mới đi lại gần Hạo Vũ Thần, trực tiếp va vào hắn ta một cái thật mạnh rồi mở cửa phòng nghỉ đi vào.


Hạo Vũ Thần bị va đến lảo đảo được Phùng Nguyệt Lam chạy đến đỡ, đừng nghĩ cô mảnh khảnh như vậy sao lại đẩy được tổng tài cao mét tám, nếu như không đẩy được thì công sức cô điều dưỡng cơ thể này coi như đổ sông rồi.


Hoắc Minh Nghiên nhìn hành động của cô liền cười nhẹ, cũng lách người đi qua Hạo Vũ