Chương 36: Thượng Thần Uy Vũ

(Nữ Nam) Hoan Lạc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bên dưới màn trướng tinh xảo là thân ảnh của một nam nhân, vai trái hắn có một vết thương dữ tợn đang không ngừng chảy máu.


Vết thương khá nặng làm hắn sắp không giữ nỗi hình dáng con người, chiếc đuôi dài run rẩy.


Nhan Đình chậm chạp xử lý vết thương, ngón tay thon dài luân phiên hoạt động. Người trên giường có vẻ khó chịu hơi vặn người, cô phiền phức dùng tay ấn người hắn lại.


Gần hơn một khắc sau cô mới xử lý xong vết thương của hắn, đột nhiên yêu khí của hắn bắt đầu tản ra. Nhan Đình nhíu mày, lục trong không gian ra một bình sứ.


Giang Ninh đang hôn mê nên cô hoàn toàn không thể để hắn tự uống được, Nhan Đình nâng cằm hắn lên trực tiếp rót vào.


"Khụ" Giang Ninh bị sặc, ho khan vài cái, hắn cũng từ đó mơ màng tỉnh lại.


Khi hắn nhìn rõ Nhan Đình, lông đuôi của hắn dựng đứng cả lên, vô cùng phòng bị mà nhìn cô.


Nhan Đình nhếch môi cười.


"Tỉnh rồi?"


Giang Ninh im lặng không đáp, cả người căng cứng đề phòng cô, lại cảm thấy chút dư vị đắng chát trong yết hầu.


"Ngươi cho ta uống thứ gì?" giọng nói của hắn mang theo chút thanh mát, làm người nghe dễ chịu.


"Nếu ta muốn giết ngươi, thì ngay lúc nãy đã hạ thủ. Giết ngươi chỉ là một việc vô cùng đơn giản với ta" cô nhướn mày, bày ra tư thế cường ngạnh.


Giang Ninh vẫn vô cùng đề phòng cô, hắn biết cô nói đúng nhưng mà Tiên Yêu đối nghịch, huống chi hắn đã phải tranh đấu để giữ được mạng. Chỉ cần sơ sẩy thì sẽ chết ngay tức khắc nếu không có lòng phòng bị, cẩn thận thì hắn đã sớm chết.


Nhan Đình chầm chậm tiến lại gần hắn, Giang Ninh cũng đề phòng lùi về sau, đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh băng. Cô vươn tay nâng cằm hắn lên, ngắm nghía trái phải.


Khi nãy hắn hôn mê, khí thế trên người thu liền đi rất nhiều, lúc này lại căng thẳng tràn đầy đề phòng, mỹ nhan thịnh thế làm Nhan Đình vô cùng thích thú.


"Ngươi có thể đột nhập vào đây được chứng tỏ thực lực không kém, nhưng ngươi đến đây để làm gì?" Nhan Đình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang phồng lên của hắn.


Cô chưa đọc tư liệu nên vẫn chưa biết chuyện của hắn, nhưng nhìn về cái đuôi này thì có thể đoán được hắn là yêu hồ.


Rất đẹp nha!!!!!


Giang Ninh do dự có nên nói hay không, khuôn mặt thiếu nữ cười đến ôn hòa. Tuy không biết vì sao cô lại để mình sống, nhưng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cuối đầu.


"Tôi đến đây để lấy trộm đan dược"


"Ồ"


Nhan Đình cũng chỉ đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không dời đi làm cả người hắn cứng ngắc.


"Hay là ta với ngươi lập một giao dịch, ta sẽ giúp ngươi trở thành Yêu Vương" cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn lột trần thân thể trần tục mà soi rõ linh hồn bên trong.


Giang Ninh rùng mình.


"Có ý gì?" hắn tất nhiên cũng biết trên đời này không có bữa ăn miễn phí.


"Ý trên mặt chữ"


"...." Giang Ninh siết chặt tay, trong đầu hắn bây giờ đang xoay vòng quanh hai chữ Yêu Vương. Đây là chí hướng cả đời của hắn.


"Sao? Không tin rằng ta sẽ làm được à?" Nhan Đình đột nhiên nhào người tới, đè Giang Ninh dưới thân nhìn hắn mà cười.


Đột nhiên bị đè xuống làm vết thương bị động đến, hắn đau đến hít mấy ngụm khí.


"Điều kiện đổi lại là gì?"


Nhan Đình mỉm cười, ngón tay thon dài miết trên mặt hắn.


"Ngươi"


Ánh mắt Giang Ninh dường như không tin được, nếu trước đây cô nói như vậy hắn sẽ hoàn toàn tin cô bị mỹ mạo của mình hấp dẫn, nhưng bây giờ...


Hắn bất giác sờ lên vết sẹo dữ tợn trên mặt, miệng lại nở ra một nụ cười khổ.


"Vị thần tiên này, gương mặt của ta như thế này, cô cũng muốn ta sao?"


Tay cô bắt lấy tay hắn, cùng sờ lên vết sẹo. Ánh mắt dường như sâu hơn mấy phần.


"Muốn, chỉ cần là ngươi" cô nói ra câu này cũng không có nhiều tâm tư.


Nhưng khi rơi vào tai hắn, lại là một trận mưa rền gió dữ. Nhưng rất nhanh hắn ép bản thân bình tĩnh lại.


Nhan Đình nói xong liền ngồi dậy, cô chỉnh lại váy áo chỉnh tề. Giang Ninh cũng đỡ vai mình ngồi dậy.


"Ngươi không từ chối thì có nghĩa là đồng ý. Trước mắt cứ ở lại đây, yêu khí của ngươi ta đã giúp ngươi che đậy." Nhan Đình nhàn nhạt nói.


Đến khi bóng dáng cô đã mất hút, Giang Ninh mới thở phào một hơi. Khí thế Thần tiên trên người cô rất mạnh, làm cả người hắn căng chặt, chỉ khi cô đi hắn mới thả lỏng được đôi chút.


Trên bàn bên cạnh giường có đặt một chiếc gương, hắn nhìn bản thân mình, tay kia sờ sờ vết sẹo trên mặt mình.


Tâm trạng có chút chùng xuống.


Không thể nào cô ta lại muốn một người như mình, phải tìm hiểu xem rốt cuộc cô ta muốn gì ở mình.


----------------------


Giang Ninh.


Là một con hồ yêu tu luyện ngàn năm, có thể coi là một đại yêu.


Tuy hắn mạnh nhưng vẫn còn nhiều con yêu khác mạnh hơn hắn, hắn trở thành tùy tùy của Yêu Vương lúc bấy giờ.


Con gái Yêu Vương - Mộng Tàng lại để ý đến hắn, hắn ta ấy vậy mà lại không chịu cùng cô ta kết đôi.


Thế nào mà lại nháo đến chổ Yêu Vương, Mộng Tàng chính là yêu gương mặt này của hắn. Ngay khi hắn từ chối Yêu Vương đã hủy đi dung mạo của hắn, trục xuất khỏi Yêu giới.


Tuy vậy, Yêu giới cũng không chỉ có một Yêu Vương, Giang Ninh được Vĩnh Tế thu nhận, nhưng để được hắn ta tin tưởng thì hắn phải lên Thiên giới trộm cho hắn một viên Thần dược có công dụng cải tử hoàn sinh.


Giang Ninh trải qua gian nan mới có thể lên được Thiên giới, trong lúc đang ẩn náu tìm hiểu tình hình, hắn bị một Thượng quân đả thương, trốn tới cung Lam Linh.


Hắn thuận lợi tránh qua một lần, tuy vậy cũng không tìm được viên Thần dược đó, đành trở về Yêu giới.


Vĩnh Tế chính là muốn dùng viên Thần dược đó cứu sống người hắn yêu, một nữ nhân người trần mắt thịt.


Hắn cũng không trừng phạt Giang Ninh, để hắn trở thành tâm phúc của mình.


Giang Ninh trải qua một thời gian sống thoải mái, đại chiến Thần Yêu lại nổ ra.


Vĩnh Tế đã trù hoạch dùng hồn đan của các đại yêu để tạo ra một con quái vật bất bại, người đầu tiên mà hắn nhắm đến chính là Giang Ninh.


Bị lấy mất hồn đan, hắn chỉ có thể sống thoi thóp qua ngày, đúng lúc loạn lạc hắn lại rơi vào tay Mộng Tàng.


Cô ta lấy tra tấn hắn làm niềm vui, Giang Ninh đến chết cũng không cam lòng.


------------------------------


Nhan Đình thở dài một hơi, bé ngoan của mình luôn có kết cục bi thảm nha.


Ánh mắt cô hướng về phòng bên cạnh, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, ánh mắt không che giấu được sự dịu dàng.


Đã có ta ở đây rồi.


Những làn khói lượn lờ trong không khí như kéo thời gian đi nhanh hơn, ngay khi cô khép quyển sách trên tay lại thì bên ngoài các cung hầu đã bắt đầu dọn dẹp.


Nhan Đình kéo cửa ra liền nhìn thấy Bích Loan đang ngáp ngắn ngáp dài mà quét sân.


"Ngươi, vào đây" Nhan Đình gọi Bích Loan làm cô bé giựt bắn người.


"Thượng...thần" Bích Loan có chút giật mình, Thượng thần chắc sẽ không giết cô diệt khẩu vì chuyện tối qua đâu....đúng không?


Nhan Đình nhìn cô bé sợ hãi, đột nhiên lại phì cười. Thiếu nữ xinh đẹp cười lên như gió tháng ba, nhẹ nhàng nhu hòa.


"Ở Thiên giới có Thần tiên nào thích nấu ăn không?"


"Nấu ăn ạ???" Bích Loan đang ngẩn ngơ nhìn Nhan Đình thì nghe câu hỏi, nghe đến ngốc luôn.


"Ừm, nấu ăn ấy" Nhan Đình tri kỉ nhắc lại một lần cho cô bé.


"Trước đây tiểu tiên ở Cung Thương Lan, Thượng quân Vũ Nguyệt rất thích nấu ăn. Chỉ là muốn nếm được món ăn của ngài ấy rất khó, mà Vũ Nguyệt Thượng quân tính tình khó chịu nên chẳng mấy người đã từng được nếm" Bích Loan cẩn thận nói, lúc nói đến "tính tình khó chịu" thì liền hạ thấp giọng lại.


Nhan Đình xoa xoa cằm, khó chịu thế nào thì cũng phải tìm đồ ăn cho bé nhà mình, nuôi cho trắng trẻo một chút.


"Ký chủ nha, cô đã động lòng với tiểu ca ca đúng không" Ảo Ảnh dường như châm chọc một chút.


Nhan Đình câu môi cười, cuộc giao dịch của nó và cô đến cả Phỉ Vũ cũng thấy được nó sơ sài.


"Một Trình gia mà thôi, không vui liền có thể hủy. Chỉ là, ngươi nghĩ ta thực sự chỉ vì muốn nuốt được Trình gia mà đồng ý tiến vào đây sao?"


"..." nếu cô thực sự ngấp nghé tiểu ca ca, nó rất vui mừng đó!!!!!


"Nhưng mà ngươi cũng rất muốn như vậy mà" Nhan Đình lại càng cười rực rỡ "Từ đầu đã xúi giục ta yêu đương với hắn, sợ là ta cũng không chân chính là ký chủ của ngươi đâu. Yên tâm, đem được hắn ra ta sẽ tính sổ một lần cho đủ cả vốn lẫn lãi".


"...." ký chủ là ma quỷ oa oa oa!!!!!!


Nhan Đình đành tự thân đến Cung Thương Lan của Vũ Nguyệt kia.


Vũ Nguyệt là một nam nhân tuấn dật, hắn mặc một bộ trường sam màu vàng, vạt áo dài nhẹ phiêu dật.


"Cung nghênh Thượng thần Vũ Nhan Đình, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây" hắn cúi người cung kính chào.


Nhan Đình nhìn hắn lại đè cái sắc tâm ngo ngoe rục rịch của mình lại.


"Nghe nói Vũ Nguyệt Thượng quân có sở thích nấu ăn, lại còn rất ngon"


"Cũng chỉ là một sở thích nhỏ, đối với thần tiên không cần ăn uống thì hoàn toàn vô dụng thôi"


"Vũ Nguyệt Thượng quân có điều gì mong muốn không? Chỉ cần ngươi nói ta sẽ thành toàn, đổi lại mỗi ngày hãy làm thức ăn ba buổi đưa đến cho ta" Nhan Đình cũng không vòng vo, trực tiếp đề cập vấn đề.


Vũ Nguyệt nghe đến đây thì hơi nhíu mày, tuy cô là Thượng thần nhưng chưa chắc có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị mà hắn làm ra.


"Bẩm Thượng thần, ta cũng không cần gì, chỉ là chỉ thích làm đồ ăn cho người biết thưởng thức thôi."


"Ồ"


Vũ Nguyệt nghe cô đáp một tiếng như vậy, lại có chút không hiểu thấu. Thượng thần cũng không phải là người mà hắn có thể tùy tiện đuổi đi.


Nhan Đình phất tay, từ trong không trung lấy ra một cây đàn. Nhìn từ thiết kế liền lộ rõ sự tinh xảo.


Lúc đầu Vũ Nguyệt cũng không đê ý lắm, nhưng khi nhìn đến ký hiệu trên thân đàn thì cả người đứng bật dậy.


"Cổ Cầm Tương Dương, đây...đây..." giọng Vũ Nguyệt có chút run run.


Nhan Đình trước khi đến đã sớm tìm hiểu một chút, Vũ Nguyệt là một người văn nhã, ngoài nấu ăn còn thích nhất là sưu tầm các loại đàn cổ. Lại thuận tiện, mẹ nguyên chủ trước đây cũng là một người yêu thích Cầm nghệ, lại quen biết với một vị đại sư, liền được đặc cách làm cho một cây đàn có một không hai này.


Ngón tay Vũ Nguyệt run rẩy sờ lên cây đàn, hắn hai mắt sáng lên liền hỏi cô mình có thể đàn thử hay không. Cô liền để hắn tùy ý phát huy.


Tiếng đàn của Vũ Nguyệt nhẹ nhàng động lòng người, điểm đặc biệt của cổ cầm Tương Dương là khi đàn, theo tiếng nhạc trầm bổng lại có từng viên ánh sáng bay ra, trong chốc lát cả căn phòng tràn đầy những viên ánh sáng.


"Vậy, Thượng quân có muốn Tương Dương chứ?"


Vũ Nguyệt nhịn không được sự hưng phấn trong mắt mình, nhưng mà chổ hắn cũng không có đủ nguyên liệu cho một ngày ba bữa như vậy.


"Ta rất muốn, nhưng chỉ là nguyên liệu của ta không thể lo liệu chu toàn được nhiều ngày"


"Nguyên liệu trước hôm nay ngươi cứ làm, ngày mai ta sẽ cho ngươi đưa nguyên liệu tới. Hôm nay lấy thứ này cho thêm vào món ăn rồi đưa đến chổ ta" Nhan Đình đẩy ra một chiếc hộp.


Vũ Nguyệt cẩn thận mở ra, bên trong là Bích huyết quả vô cùng trân quý. Thứ đồ trân quý lại đem làm gia vị thêm vào cho món ăn???


Hắn ôm cổ cầm Tương Dương cùng với Bích huyết quả có chút đần thối.


--------------------------


"Ngươi định chạy?" Nhan Đình vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Giang Ninh nhoài người ra cửa sổ.


Giang Ninh cả người kéo căng, vừa định nhảy ra thì ngay lập tức như bị giật điện, hắn liền rụt tay mình lại.


Bên ngoài cách cửa sổ tầm nửa cánh tay như ẩn như hiện có một lớp màng mỏng.


Chưa kịp suy nghĩ, cả người hắn đã bị kéo vào lòng của cô, mùi hương nhàn nhạt ngay lập tức bao trùm hắn. Giang Ninh muốn vùng vẫy lại động trúng vết thương chưa lành, mày hắn nhíu lại cũng không giãy giụa nữa.


"Ngươi chạy không thoát đâu, đừng phí sức" tư thế của hai người họ bây giờ vô cùng ái muội.


Một tay cô vòng quanh eo hắn giữ chặt, một tay kia nắm lấy tay hắn, môi cô kề sát vào tai Giang Ninh, hơi thở nóng bỏng làm hắn ngứa ngáy.


"Vị thần tiên này, ta tự hỏi ngươi có thực sự là thần tiên hay không? Cưỡng ép người khác như này ngươi không thấy xấu hổ hay sao" Giang Ninh cố nghiêng cổ né tránh hơi thở của cô phả vào tai hắn, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.


"Ồ, vậy là ngươi không muốn thành Yêu vương à?" Nhan Đình thuận thế kề sát môi lên cổ hắn, cô cảm nhận được cả người Giang Ninh cứng lại.


"Ta thấy ngươi nên nói sự thật đi, vì khuôn mặt này của ta mà ngươi sẽ ra một điều kiện như vậy sao? Ta không phải con nít mà tùy thời lừa gạt" Giang Ninh sầm mặt.


"Gương mặt này của ngươi, ta rất thích." vì nó là ngươi.


"Ha" Giang Ninh cười giễu một tiếng, trong mắt đầy vẻ âm trầm.


Nhan Đình bất tri bất giác mà thấy khó chịu trong lòng, lông mày cô nhíu lại. Tay khẽ lật, chuyển thành bế hắn.


Giang Ninh rõ ràng là bị giật mình, lại càng vùng vẫy thêm. Nhan Đình cười cười ném hắn lên giường.


Thật sự là ném.


Nhưng cũng may là chăn nệm mềm như bông nên khi cả người đập xuống Giang Ninh cũng không thấy đau lắm, chỉ có vai hắn nhói lên từng hồi.


"Tiểu yêu tinh, ngươi làm cho ta, thật là không vui nha" Nhan Đình phất tay, một sợi dây từ bênh cạnh bay qua. Ngay lập tức trói hai của hắn lên cao, cả người hắn nửa ngồi nửa quỳ trên giường.


"...." Giang Ninh khẽ cắn môi, vai trái bị động mạnh, cơn đau làm cả người hắn rùng mình.


Ảo Ảnh thiếu điều nhảy ra trước mặt cô mà la hét rồi, nhưng nó không làm được. Vừa la được mấy câu thì đã bị Nhan Đình che chắn lại, tức đến giậm chân.


Bàn tay tinh xảo như điêu khắc chầm chậm luồn vào trong vạt áo của hắn, nhiệt độ lạnh lẽo đột nhiên tiến vào làm Giang Ninh vặn mình một cái.


"Vị thần tiên này có vẻ ngươi không có liêm sỉ, cưỡng ép người khác là sở thích của ngươi à" Giang Ninh có một đôi mắt rất đẹp, làm người khác như bị hút vào trong, đáng tiếc mắt trái dường như đã không còn nhìn thấy được nữa nên hoàn toàn không có tiêu cự.


Đáy lòng Nhan Đình khó chịu một trận, người của cô mà lại bị đám chó kia hủy dung, mẹ nó.


Ngay lúc Giang Ninh cả người căng thẳng, Nhan Đình liền trực tiếp trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp phóng đại ngay trước mắt làm hắn