Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bất tri bất giác lại đã tới ngày mồng tám tháng chạp. Cũng giống như năm ngoái, Thẩm Ký đãi khách với các loại cháo đậu đủ mọi màu sắc, chi nhánh ở phường Sùng Hiền là nấu nhiều nhất, ngoài để đãi khách ra thì còn biếu tặng các hộ láng giềng, am Quang Minh, đương nhiên cũng phải tặng Lâm phủ một hũ – năm ngoái Giang thái phu nhân rất thích, Thẩm Thiều Quang cũng nhờ món cháo này mà có cơ hội được trở lại nhà cũ một chuyến.
Nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Yến ở dưới hành lang khắc hoa và cả “bài điều tra độ hạnh phúc”, Thẩm Thiều Quang bật cười, lúc đó nàng đáp lại hắn thế nào nhỉ? Hình như là nói chuyện tay chân bị cóng buốt lúc còn ở Dịch Đình, nếu cứ lạnh thế mãi thì không có gì, sợ nhất là đột nhiên gặp phải than củi, mượn chuyện này để khước từ lòng thương hại của hắn – ai mà ngờ được bây giờ lại đi yêu đương với cái lò này?
Quả nhiên bản chất của con người là chân hương* nhỉ? Thơm thật thì cứ thơm thật, một kẻ đứng bếp làm cơm như mình chẳng lẽ lại sợ “thơm thật” sao?
* Chân hương, nghĩa đen là thật sự thơm, là một từ lóng để chỉ việc một người quyết không làm một việc nào đó, nhưng hành động cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại ý định ban đầu.
Thẩm Thiều Quang đích thân đưa cháo tới am Quang Minh, nói chuyện phiếm với Viên Giác sư thái và Tịnh Thanh một lát, lão sư thái viết xong “Bánh Kinh” còn chưa đã, lại muốn viết “Cao Kinh”, đưa cho Thẩm Thiều Quang xem nội dung sơ thảo, loại đầu tiên chính là bánh hoa đào Giang Nam: “Bánh hoa đào của Trương ngũ nương ở ngõ Cá Chép của Tô Châu bề ngoài sáng bóng, có mùi hoa đào, bột bánh nhẵn mịn, vị ngọt dịu nhẹ, thích hợp để ăn kèm trà xanh…”
* “Bánh Kinh” viết về các loại bánh chế biến từ bột mì, “Cao Kinh” viết về các loại bánh ngọt.
“Hay quá.” Thẩm Thiều Quang cảm thán: “Tiếc là không được nếm thử.”
Viên Giác sư thái cười nói: “Ngải ổ ổ và bánh ngư tiều của ngươi cũng đâu có kém, cũng phải ghi lại vào sách.”
Với thái độ khách sáo giữa những người thân quen với nhau, Thẩm Thiều Quang cười nói: “Thế thì tốt quá! Sau này sách được lưu truyền tới hậu thế, nhi cũng nhờ đó mà được lưu danh.”
Viên Giác sư thái cười ha ha.
Tịnh Thanh cũng cười, Thẩm cô nương thật đúng là một người hay ho!
Lúc Thẩm Thiều Quang ra về, ni cô tiếp khách Tịnh Từ cũng tiễn nàng. Bây giờ Tịnh Từ rất khách sáo với Thẩm Thiều Quang, khiến Thẩm Thiều Quang nhớ tới điển cố Tô Tần phú quý trở về quê*, chị dâu xưa kia ngạo mạn nay lại cung cung kính kính. Thẩm Thiều Quang nghĩ thoáng hơn Tô Tần, tình người lúc ấm lúc lạnh là chuyện thường tình cỡ nào, cần gì phải quan tâm.
*Thời Chiến Quốc, Tô Tần mười lần dâng thư thuyết Tần vương (ở phía Tây) mà không có kết quả, rơi vào cảnh túng quẫn, phải rời nước Tần mà về quê nhà. Về tới nhà, vợ thản nhiên không rời khung cửi, chị không nấu cơm cho ăn, cha mẹ không hỏi han tới. Tô Tần bùi ngùi than rằng: “Vợ không coi ta là chồng, chị không coi ta là em, cha mẹ không coi ta là con, đều là lỗi của Tần này cả”. Sau nhờ đọc sách mà tinh thông, Tô Tần yết kiến Triệu Vương, ở dưới một ngôi nhà lộng lẫy, vỗ tay mà đàm luận. Khi Tô Tần đi du thuyết vua Sở, đường qua Lạc Dương, cha mẹ hay tin, cọ nhà quét sân, bày nhạc đặt tiệc, ra ngoài ba chục dặm để đón rước, vợ chỉ dám liếc trộm, nghe trộm, còn chị thì bò như rắn, tự quỳ xuống tạ tội. Tô Tần than: “Ôi! Nghèo khốn thì bố mẹ không nhận làm con, giàu sang thì thân thích sợ sệt. Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu!”
Thẩm Thiều Quang trở về, thu dọn một chút rồi ngồi xe đi xem quán rượu, buổi sáng thì xem mấy chi nhánh cũ ở các phường, buổi chiều thì tới Đông Thị, mãi tới khi đóng cửa quán thì mới quay về nhà.
Lâm Yến đang đợi nàng.
Thẩm Thiều Quang cười hỏi: “Hôm nay lang quân về sớm thế?” Bước sang tháng chạp hắn càng ngày càng bận, trước kia lúc nàng còn chưa mua nhà, hắn còn mượn cớ tới quán ăn chút đồ, bây giờ bớt đi khâu ăn khuya, chỉ tranh thủ buổi tối tới nhà ngồi một lát.
Lâm Yến mỉm cười: “Hôm nay là phụng mệnh tới đây, bà nội rất cảm tạ cháo của nàng, muốn mời nàng có thời gian rảnh thì tới nhà ngồi một lát, ăn bữa cơm.”
Thẩm Thiều Quang hơi ngây ra một lát, thế này là gặp gia trưởng sao?
“A Tề.” Lâm Yến cẩn thận nói: “Bà nội cũng không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy nên gặp gỡ một chút thôi.”
Thẩm Thiều Quang hiểu ý của thái phu nhân, nếu người lớn không đứng ra, chỉ có lang quân và cô nương định chung thân với nhau thôi thì tính là cái gì? Cứ theo lẽ thường gặp mặt một lần, khen ngợi một phen, liên lạc tình cảm một chút, vừa tỏ ý coi trọng, vừa có một chút ý tứ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Thẩm Thiều Quang bắt chước dáng vẻ của các lang quân, hành lễ: “Xin tuân mệnh vậy.”
Lâm Yến bật cười, lại nói với nàng: “Ngày kia được nghỉ, ta sẽ cho người tới đón nàng.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu.
Mặc dù trước kia đã gặp Giang thái phu nhân, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác, Thẩm Thiều Quang trang điểm – trang điểm là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, từ cổ chí kim đều như vậy. Bình thường nàng chủ yếu mặc trang phục kiểu Hồ, thậm chí còn có lúc mặc nam trang, lần này lại mặc váy màu lựu viền bạc, còn vẽ lông mày dán hoa điền, tóc cũng không phải là búi tóc hình mũi dùi kiểu Hồ qua loa mà được vấn thành hai búi tròn. Lấy gương soi mình, thật đúng là đẹp mắt.
Lâm Yến đi ra đón nàng, nhìn nàng một lúc, mỉm cười nói: “Đẹp.”
Thật đúng là lời khen của một nam nhân thẳng đuột! Thẩm Thiều Quang híp mắt cười: “Lang quân anh minh.”
Lâm Yến khẽ ho một tiếng: “Hôm nay đặc biệt đẹp.”
Thẩm Thiều Quang nhịn cười: “Hôm nay lang quân đặc biệt anh minh.”
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng, Lâm Yến cảm thấy con mèo trong lòng mình lại đang cào, chậm rãi thở ra một hơi: “Đi thôi, bà nội đang chờ nàng.”
Hai người đi trước, A Viên và A Thanh đi theo ở phía sau, đi ngang qua sân viện, xuyên qua hành lang đi thẳng tới viện của Giang thái phu nhân. Lúc đi ngang qua hành lang khắc hoa, nhớ lại cuộc nói chuyện ở đây lần trước, hai người nhìn nhau cười.
“Có phải khi đó thiếu doãn muốn chất vấn ta chuyện của Hoàn thất lang không?” Thẩm Thiều Quang cười hỏi.
“Ừ.” Lâm Yến gật đầu.
“Vậy tại sao lại không hỏi?” Thẩm Thiều Quang nhướng mày.
“Biện pháp thông minh như vậy, chắc hẳn người khác không thể nghĩ ra được, cho nên cũng không cần hỏi.”
Thẩm Thiều Quang cười cong mặt mày, cách Lâm thiếu doãn trả lời câu hỏi đòi mạng đã tiến bộ rất nhanh. Thẩm Thiều Quang lại cứ không để cho hắn dễ dàng trót lọt: “Ta còn tưởng là thiếu doãn thấy ta xảo quyệt, “trí đủ để chối, ngôn đủ để giấu”, hỏi cũng không hỏi ra được cái gì, cho nên mới không hỏi chứ.”
Lâm Yến nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt rất nghiêm túc: “Có “ngôn” và “trí” như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Thẩm Thiều Quang: “…”
Nhìn khuôn mặt ấm áp của hắn, Thẩm Thiều Quang bật cười, Lâm Yến cũng bật cười.
Dường như tình nhân đi bên nhau thì con đường luôn ngắn ngủi, chẳng bao lâu đã tới chỗ Giang thái phu nhân.
Thẩm Thiều Quang hành lễ xong, nhận lấy cặp lồng trong tay A Viên: “Nhi làm mấy món bánh kẹo thích hợp ăn vào mùa đông, mời thái phu nhân nếm thử.”
Giang thái phu nhân vội vàng sai người nhận lấy, kéo tay nàng ngồi xuống, ngắm nghía một lúc: “Đẹp lắm, hiện giờ các cô nương trong kinh lại thích kiểu vẽ mày núi xa này sao?”
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “Còn có mày lá liễu nữa.”
Giang thái phu nhân cười nói: “Lúc bọn ta còn trẻ từng có một thời gian ai cũng vẽ kiểu mày núi xa này, sau không biết thế nào lại nổi lên một trào lưu lạ lùng, ai nấy đều vẽ mày lá quế hoặc là mày chữ bát, sau đó nữa thì bắt đầu loạn hết cả lên…”
Thẩm Thiều Quang và Giang thái phu nhân đều bật cười.
Thẩm Thiều Quang kể thật: “Bây giờ vẫn còn loạn, năm ngoái còn vẽ cả mày liền quyên nữa cơ, hai hàng mày gần như dính sát với nhau, cũng chỉ có “Mi Gian Xích” vẽ cái đó mới đẹp thôi.”
* Về Mi Gian Xích xem chú thích chương 50.
Giang thái phu nhân cười to.
Lâm Yến cũng cười, vừa nghe một già một trẻ nói chuyện phiếm vừa ăn kẹo Thẩm Thiều Quang mới mang tới, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình mang vị ngọt này.
Giang thái phu nhân cũng nói về thứ kẹo này: “Món kẹo này trông như một cuộn sợi, tinh xảo thật, tên gì thế?”
“Kẹo chỉ bạc.” Thẩm Thiều Quang cười nói, thời hiện đại thì gọi là kẹo râu rồng.
Giang thái phu nhân gật đầu, nhón lấy một khối cẩn thận thưởng thức: “Xốp xốp ngọt ngọt, rất ngon.”
Thẩm Thiều Quang liền nói về cách làm kẹo: “Nấu đường mạch nha tới lúc mềm, sau đó lấy ra nhào nặn nhiều lần, nhúng vào bột nếp chín rồi không ngừng kéo, thế là được như thế này. Tay nghề của nhi không tốt lắm, người làm tốt thì có thể kéo được sợi còn mảnh hơn cả sợi tóc.”
Giang thái phu nhân cười nói: “Thế này đã là tốt lắm rồi.”
Thẩm Thiều Quang còn mang tới kẹo vừng, kẹo gừng và kẹo óc chó, đều là những mặt hàng trong quán mới thêm, đã sắp hết năm, thêm chút kẹo tết thì thêm chút vị tết.
Giang thái phu nhân từ món kẹo chỉ bạc của Thẩm Thiều Quang rồi nói sang mì chỉ bạc, nói đến bánh cuốn chỉ bạc nổi tiếng ở U Châu, nói tới “Bánh Kinh” và “Cao Kinh” của Viên Giác sư thái.
Giang thái phu nhân cười nói: “Mấy hôm trước sư thái mang đại tác của mình tới, nói là mấy bức tranh minh họa trong đó là do cô nương vẽ?”
Thẩm Thiều Quang gật đầu: “May nhờ Viên Giác sư thái không chê, nhi trổ chút tài vụng vẽ vài đường.”
“Ta thấy những bức tranh đó rất chuẩn, lại càng thêm hứng thú…”
Hai người lại từ cái ăn nói sang thư họa.
Lâm Yến uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn hai người, vươn tay tiếp tục lấy kẹo ăn.
Đột nhiên Giang thái phu nhân quay đầu nhìn hắn, Lâm Yến mở to hai mắt.
Giang thái phu nhân rất là bất đắc dĩ, bàn với Thẩm Thiều Quang: “Đĩa kẹo này cho hắn cả đi nhỉ? Đã hết cả rồi mà vẫn còn tìm tiếp kìa.”
Lâm Yến mới nhận ra là mình đã ăn sạch vài loại bánh kẹo trong đĩa.
Thẩm Thiều Quang mỉm cười nói: “Đều nghe thái phu nhân phân phó.”
Thái phu nhân và cả mấy người vú già đều bật cười, Lâm Yến hơi ngượng, cũng rũ mắt mỉm cười, Thẩm Thiều Quang thì mặt mày nghiêm túc.
Cùng nhau trêu ghẹo Lâm Yến xong rồi, Giang thái phu nhân và Thẩm Thiều Quang lại quay trở lại đề tài lúc nãy. Thẩm Thiều Quang thật lòng thích vị thái phu nhân này, mặc dù kiếp trước nàng chưa từng gặp gia trưởng, nhưng bạn bè cạnh nàng thì có không ít người đã trải qua chuyện này, trong đó có nhiều người nói về khuyết điểm của con trai nhà mình, nào thì lười nhác, lôi thôi, tính tình không tốt, chẳng qua là hy vọng cô gái thông cảm cho – một cô nàng có cách hình dung rất chuẩn: “Rất giống phụ huynh đưa con vào nhà trẻ.”
Giang thái phu nhân thì thú vị mà có thể diện hơn nhiều lắm.
Hai người vẫn cứ trò chuyện, mãi tới khi Lâm Yến không thể không cắt ngang: “Bà nội nên uống thuốc thôi.”
Giang thái phu nhân nhìn bóng mặt trời chiếu trên song cửa sổ, đã cuối giờ tị rồi.
Thẩm Thiều Quang đứng lên.
Giang thái phu nhân cười nói: “Cô nương ngồi với ta lâu vậy rồi, chắc là cũng đã mệt. Đại lang thay ta dẫn cô nương ra vườn đi dạo một lát, không biết cây mơ đã ra hoa chưa?”
Thẩm Thiều Quang và Lâm Yến xin cáo lui.
Giang thái phu nhân lại dặn dò tản bộ một lát rồi trở lại dùng cơm.
Cùng Lâm Yến đi ra ngoài, dạo một vòng dưới tàng cây mơ trong vườn, Thẩm Thiều Quang không có ấn tượng gì với cây này, chắc hẳn là do chủ nhà sau mới trồng.
“A Tề.” Lâm Yến liếm môi, cười nhìn Thẩm Thiều Quang: “Tới viện của ta ngồi một lát không?”