Đăng vào: 12 tháng trước
Phố chợ tấp nập người, người hầu của phủ Hoàng tử tấp bật treo lồng đèn giăng hoa. Chẳng mấy chốc ngày đại hỷ sắp đến.
Nhan Đình ăn vận thường phục ung dung đi trên đường, dung mạo của cô làm nổi bật cả khu phố. Hoành Ngự cũng đi theo cô, hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt nhìn qua cũng nổi bật hẳn.
"Công....Tiểu thư, tiểu thư, người nhìn này!!!!" Khả Sương đôi mắt sáng rực chỉ chổ này trỏ chổ kia, Nhan Đình nhìn cô ấy nhẹ cười.
Hoành Ngự hơi căng thẳng, hắn cũng từng được bọn công tử tiểu thư kia đưa ra ngoài cung chơi, nhưng thứ bọn họ chơi lại là hắn, nhớ lại những cảnh bản thân bị sỉ nhục, hắn lặng im.
" Đi ăn chút gì đi " Nhan Đình cười cười nói với họ.
" Đường đường là Công chúa một nước sao có thể tùy tiện xuất cung " Bạch Thừa Phong chau mày nói.
Hắn ta từ đằng sau bước tới, nhẹ hành lễ với Nhan Đình. Cô híp mắt nhìn hắn, trước đây nguyên chủ thích hắn nên đều nũng nịu mà nghe lời hắn nên chắc hắn đã quen như thế này.
"Bạch công tử, ngươi chú ý thân phận mình một chút " Nhan Đình cầm lấy cây quạt vải che miệng cười nhẹ.
"Ta là đang nhắc nhở người" Bạch Thừa Phong cảm thấy kì lạ, trước đây cô vô cùng nghe lời.
" Phải chăng trước đây ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi nên ngươi nghĩ là ta đồng tình cho lời nói của ngươi? " Nhan Đình ánh mắt ý vị những hắn.
Bạch Thừa Phong giật mình, vị cô nương trước đây luôn ôn nhu nhỏ nhẹ nay vẫn là khuôn mặt ấy nhưng điệu bộ thần sắc đã thay đổi từ khi nào.
"Là lỗi của ta, xin Công chúa tha tội" Bạch Thừa Phong kính cẩn cúi đầu.
Nhan Đình mấp máy môi nói với Hoành Ngự, đôi mắt ngập ý cuời nhìn hắn. Thế nhưng hắn ta lại thấy sợ hãi, người trước mặt mình phát ra cảm giác cao cao tại thượng.
" Bạch công tử nên giữ cho chắc cái đầu của mình " nói đoạn, cô lướt qua hắn đi về phía tửu lâu.
Bạch Thừa Phong đưa mắt nhìn bóng lưng cô dần khuất, kì lạ.
" Các ngươi có biết thực ra hôn sự này là do Trưởng công chúa sắp đặt, có ai mà không biết cô ta yêu Bạch Thừa Phong, mà Bạch công tử thì lại yêu Mộ Dung tiểu thư"
"Cái gì? Ngươi nói là thật sao?"
"Tất nhiên, ta có người quen nên nghe ngóng được chút ít, chuyện này tuyệt đối là thực" .
Một đám công tử ăn uống bàn chuyện, Khả Sương tức giận muốn tiến đến nhưng bị Nhan Đình ngăn lại.
"Bọn họ chẳng phải cũng chỉ là bàn cho vui thôi sao, có gì đáng bận tâm". Nhan Đình phất phất tay tiến lên lầu.
"Bọn người kia nói ngươi như vậy mà ngươi không tức giận sao?" Hoành Ngự vừa ngồi xuống vừa hỏi.
"Có gì đáng bận tâm?" Cô ung dung nhấp một ngụm trà rồi buông xuống ngay.
Cmn trà đắng!!!!!!! Nhan Đình gào thét trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn cười nhẹ.
Ảo Ảnh trong lòng thầm mắng, ký chủ của nó nhìn bên ngoài thì ấm áp như gió xuân, ai cũng nghĩ vậy, chỉ có nó, hệ thống đáng thương chịu khó tần tảo bảo hộ ký chủ có tâm lý biến thái.
Nếu có cơ thể thì chắc chắn Ảo Ảnh đang dùng khăn tay chấm nước mắt như các bà mẹ già nhìn con thơ.
Khoé môi Nhan Đình giật giật, cmn mi bảo hộ ta lúc nào???? Hả?????
"Rắc" chiếc cốc trà trong tay cô vỡ vụn.
Hoành Ngự liếc nhìn cô, ánh nắng ban chiều màu vỏ quít bao lấy khuôn mặt thiếu nữ, gió từ của sổ lùa qua khẽ làm bay lọn tóc của cô.
Tim Hoành Ngự chợt đập mạnh, hắn cắn môi, quay đầu đi.
Ăn uống no say cùng mua loạn vài món đồ, bọn họ chậm rãi đi về phía cửa cung.
Đi ngang Ngự Hoa Viên, Khả Sương ríu rít nói cười với Vân Nhi, Nhan Đình lại đang cảm thấy hưng phấn. Có người đang theo dõi cô, Nhan Đình khẽ cười, quang mang trong ánh mắt sáng rực như dã thú.
"Công chúa, người sao vậy" Vân Nhi nhẹ hỏi.
"Không sao, đêm xuống rồi, nên nghỉ ngơi thôi" nhưng ta sẽ đi săn. Nhan Đình cười tủm tỉm.
Nhan Đình dựa người trên chiếc ghế Quý Phi dài, đôi chân dài gác chồng lên nhau. Cô phe phẩy cái quạt giấy, nhìn qua như mỹ nhân lười biếng mang theo nét quyến rũ.
Càng tô điểm thêm cho nhan sắc ấy, thi thể những người áo đen chất xung quanh cô, máu bắn tung tóe lên chiếc thảm màu nâu nhạt.
" Ngươi nói xem, các ngươi muốn chết như thế nào? " Nhan Đình liếc mắt nhìn nam nhân áo đen bị treo lên chiếc cột gần đó bằng hai thanh kiếm găm vào tay, máu theo đó nhỏ xuống tạo nên một vũng máu.
Nhan Đình thầm nghĩ, lần này Vân Nhi dọn sẽ mệt lắm đây!.
Hắn quay ngoắt mặt lại, Nhan Đình đột nhiên khúc khích cười.
"Ta thực sự rất thích những con người cứng đầu, đặc biệt là khi các ngươi đau đớn cầu xin ta" Nhan Đình che miệng nói.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một chàng trai tuấn tú phi phàm bước vào, trên thân mặc y phục Cẩm y vệ, người này chính là người mà Nhan Đình tốn công sắp xếp có được.
Kỳ Phong nhíu mày nhìn xung quanh, một mùi máu tươi bốc lên tanh tưởi. Hắn chậm rãi hành lễ.
"Công chúa có việc gì căn dặn".
" Ngươi đút cho hắn thứ này, rồi đem về Nội phủ thẩm tra đi " Nhan Đình đưa hắn một bình thuốc.
"Thần tuân mệnh"
" À tiện thể, đem đống này đi đi" Nhan Đình phất phất tay mỉm cười.
Cẩm y vệ đúng là có chuyên môn, thu dọn đến sạch sẽ tươm tất, Nhan Đình hài lòng đi ngủ một giấc.
"..." Trước đây nó cứ nghĩ ký chủ chỉ biến thái, không ngờ ký chủ còn giết người không chớp mắt. Aaaaaaa, nó muốn ký chủ mới!!!!!!!!
Ảo Ảnh run lẩy bẩy offline.
Nhan Đình tung tung chiếc phi tiêu trên tay, phi tiêu sắc bén khắc một chữ "Dạ". Cô híp mắt cười, càng ngày càng thú vị.
Nhan Đình đẩy cửa, thân ảnh vụt lên mái viện. Bóng dáng nữ tữ có chút lẻ loi lãnh lẽo nhìn về phía sắc hỉ đỏ rực rỡ nơi ngoại thành.
" Công chúa, cô làm gì trên đó vậy? " Hoành Ngự từ lúc nào đang đứng bên tiểu viện của hắn mà ngước lên.
" Hóng gió chút, ngươi lên không " cô cười cười.
Thiếu nữ yếu ớt cười trong sương đêm, màn đêm lại tô điểm cho nước da trắng ngần của cô. Đột nhiên hắn có chút thất thần, suy tưởng về cảnh hai người hoà hợp bên nhau.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Nhan Đình nhảy xuống nơi tiểu viện của Hoành Ngự. Thân mật mà thì thầm vào tai hắn.
"Nhìn ta đến thất thần như vậy, hay là ngươi yêu ta rồi!"
"Khô...ng...." Hoành Ngự lui ra sau vài bước, lại vấp vào bậc thềm mà ngã xuống. Nhan Đình nhanh tay nắm tay hắn kéo lại.
Hoành Ngự nhắm mắt chờ cơn đau nhưng chỉ cảm nhận được một bờ vai mềm mại cùng mùi hương thanh lãnh. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đáy mắt cô, hắn như rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Con tim trong lòng ngực "bình bịch" lên tiếng.
Nhan Đình híp mắt, bế bổng hắn vào trong. Yêu tinh!!!!!!!!!!!
Cô đặt hắn lên giường, hai tay hắn che lấy đôi mắt mình.
"Làm gì đấy?" Nhan Đình vừa cởi thắt lưng hắn vừa hỏi.
Bàn tay cô mang theo cảm giác mát lạnh làm hắn rùng mình khi tay cô nắm lấy eo hắn.
Bàn tay cô đẩu vạt áo hắn, chu du trên cơ thể đầy sẹo. Có những vết đã bắt đầu mờ do dùng thuốc, Nhan Đình một mặt hài lòng.
"A...." Tiếng rên rỉ qua kẽ răng khẽ cất lên khi cô nắm lấy dương vật hắn.
Nhan Đình cúi người ngậm lấy đầu vú của Hoành Ngự, hắn cong mình như muốn trốn tránh.
Nhan Đình vừa mút mát vừa cắn nhẹ làm nhịp tim hắn ngày một tăng.
"Công chúa, liệu người sẽ yêu một tên thấp kém như ta không" Đôi mắt hắn mông lung hơi nước, môi đỏ lên do chính hắn cắn.
Trong lòng Nhan Đình như có mèo cào, ngứa ngứa đau đau. Cô híp mắt, ngậm lấy cánh môi hắn trằn trọc.
Cô tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới hôn một ai đó thật sâu, Hoành Ngự mở lớn mắt rồi lại nhắm đi.
"Đưa lưỡi ra"
Hắn ngoan ngoãn há miệng, Nhan Đình chầm chậm mút cắn, lúc rời đi còn cắn nhẹ lấy nó.
"A...a...a" Hoành Ngự căng mình bắn ra tinh dục trắng đục.
Cô lật người hắn lại, hôn lên cổ hắn, bàn tay kia đi xoa quanh các nếp uốn nơi hậu huyệt.
Nhan Đình cúi người cắn mạnh lên cổ hắn, mùi vị máu tươi tràn trong khoang miệng, cô cũng đưa hai ngón tay vào thật sâu bên trong hắn.
"A...đừng mà...." Hắn khóc lóc nỉ non như con ấu thú.
Nhan Đình tìm đến điểm G của hắn mà xoa ấn. Cô ngậm lấy vành tai hắn, cắn cắn làm da đầu hắn như tê dại đi.
Cánh môi cô mấp máy nói gì đó, Nhan Đình lấy ra một cái dương vật giả đeo lên.
"Aaaaa"
Cô chẳng nói chẳng rằng đâm thật sâu vào bên trong hắn, hậu huyệt chưa được mở rộng kỹ càng đã bị xỏ qua từng tấc da thịt nóng ẩm. Nhan Đình mạnh mẽ thúc hông, nỗi cú thúc đầu mạnh bạo mà nghiền áp điểm nhạy cảm của hắn.
Đến khi hắn sắp bắn, Nhan Đình lấy ngón tay xoa quanh niệu đạo hắn, lấp lại.
"A...khó chịu.....bỏ...a.." Nhan Đình vẫn đẩy hông đều đặn, Hoành Ngự cả thân hồng triều, vô lực nương theo cô.
"Cầu xin ta đi"
Hắn cắn môi, vẻ mặt ủy khuất quay mặt nhìn cô. Nhan Đình sầm mặt, đỡ lấy hông hắn xoay người hắn lại, để hắn đối mặt với cô.
"Aaaaa" vách thịt nóng ẩm bị nghiền đến gắt gao, Hoành Ngự đưa tay kéo cô xuống.
Hắn vụng về hôn môi cô, đôi mắt ngập nước.
"Xin... người...a..."
Nhan Đình lại một lần nữa ngập lấy cánh môi hắn, hông thúc mạnh.
Hắn uỷ khuất rên rỉ đã bị cô hôn lấp đi, Nhan Đình buông tay, bên trong xiết chặt lấy dương cụ giả mà bắn ra mấy cổ tinh dịch.
Nhan Đình đỡ hắn ngồi dậy dựa vào cô.
"A...a...không....nổi...dừng..." Hắn rên rỉ bên tai cô.
Với tư thế này, hắn cảm nhận được dị vật lại tiến vào sâu hơn nữa bên trong hắn. Cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi, tóc dài vẫn gọn sau đầu.
Nhan Đình đưa tay gỡ tóc hắn xuống. Cô nắm lấy cằm hắn, lại hôn qua.
Trong miệng hắn có một mùi hoa quả thoang thoảng dễ chịu làm cô không dứt ra được. Nhan Đình lại chụp lấy eo hắn mà nhấp.
Cô lại làm hắn thêm vài lần, tận đến khi ngất đi thì Nhan Đình mới thấy mình quá tay.
Nhan Đình sai người hầu chuẩn bị nước mới nhớ đến bọn họ còn chưa tan hết thuốc ngủ. Cô nhìn người bên cạnh mắt đỏ hoe mà chậm rãi đi lấy nước tắm.
Hoành Ngự ngày hôm sau thức giấc, cảm nhận cơn êm ẩm toàn thân. Hắn cứ nghĩ cô đã chuẩn bị đi dự yến của Tam Hoàng tử.
Hắn lung lay đứng dậy nhưng hai chân vô lực mà té xuống.
Nhan Đình vừa mở cửa đã bay lại đỡ hắn.
Cmn!!!!!! Mới sáng sớm đã té xỉu à?????
"Sao..sao người còn ở đây?" Giọng hắn khàn khàn hỏi cô.
Nhan Đình nhìn hắn cười nhẹ, cmn bỏ Ngươi ở đây chắc ngươi sẽ về với tổ tiên cmnl ấy chứ.
"Nghỉ ngơi đi, ta có kêu Ngự thiện phòng làm chút cháo, lát nữa sẽ đem đến"
Hắn hơi ảm đạm, cô vẫn chỉ giống như lúc trước, như gần như xa.
"Hà tất phải vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của Tam Hoàng tử, công chúa vẫn nên chuẩn bị đi thôi" hắn cười nhẹ.
Nhan Đình nhíu mày, cmn mi lại suy nghĩ cái quái gì nữa rồi???
"Ta đang đợi ngươi" cô cất tiếng.
Hắn trố mắt nhìn cô, dường như nghe lầm.
"TA-DANG-ĐỢI-NGƯƠI" cô chậm rãi nói to rõ từng chữ.
Hoành Ngự đầu óc "bùm" một tiếng. Gương mặt đỏ ửng. Đây là....cô đồng ý rồi?
Hắn nhìn thiếu nữ dung mạo trác tuyệt, ung dung thưởng trà, ánh nắng bên ngoài tràn vào làm cô như một vị thiên tiên.
Từng hình ảnh của cô, hắn đã từng cố gắng loại bỏ, nhưng chỉ làm hắn nghĩ đến cô nhiều hơn.
"Tách"
Giọt nước mắt rơi xuống trên tay hắn, Nhan Đình ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn long lanh ngập ý cười
"Công chúa, ta yêu nàng"
Con ngươi Nhan Đình hơi mở lớn, trong đôi mắt tĩnh lặng như có hàng ngàn đợt sóng ngầm dâng trào.
"Để xem"
------------------------------------
Hơi bị lâu do đang thi :((((
Vẫn còn thi nhưng có cảm hứng nên nhào dô viết luôn.
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa