Chương 7: Thanh Xuân Vườn Trường

(Nữ Nam) Hoan Lạc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Ưm...... ưm"


Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng rên rỉ bị đè nén hòa cùng tiếng thở phì phò.


Nam nhân sờ soạng cơ thể của Hàn Kỳ, không kiêng kỵ mà phát ra những lời thô tục.


Hàn Kỳ càng run rẩy dữ dội hơn, đừng mà, Nhan Đình làm ơn, cứu với...


Bàn tay thô ráp giật phăng những cúc áo, để lộ ra làn da trắng như bạch ngọc cùng hai viên đậu đỏ hồng nhuận.


" Ưm.... ưm..." Hàn Kỳ giãy dụa rất nhanh đã bị hắn đè lại.


Hắn ta tham lam liếm láp ngực Hàn Kỳ, tay vân vê đầu ngực đến mức đỏ lên, trong miệng tuôn ra những từ ngữ dâm uế.


" Mỹ nhân, đừng có khóc, rất nhanh tao sẽ làm cho mày sướng thôi " giọng hắn ta khàn đục khó nghe, lọt vào tai làm Hàn Kỳ nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.


Đừng mà....


" Thả....ah..."


Đồ bịt miệng được gỡ xuống mà thay vào đó là một cái lưỡi có mùi khó ngửi chui vào, quằn trong miệng Hàn Kỳ, mùi hôi thối xốc lên mũi,Hàn Kỳ cắn chặt răng lại, mùi sắt gỉ nhanh chóng lan tràn trong miệng. Còn hắn ta thì thét lên một tiếng thảm.


" Khụ khụ " ho khan hai tiếng, phun mọi thứ còn vương trong miệng ra ngoài mới làm Hàn Kỳ ổn hơn.


" Chát "


" Thằng khốn này, sướng không muốn lại đâm đầu chết, hôm nay ông chơi chết mày thằng khốn " hắn ta hầm hè.


Hàn Kỳ lung tung bò đi thì bị một lực mạnh mẽ nắm lấy tóc kéo về sau. Cơ thể bị kéo lê truyền đến cảm giác đau đớn.


Tối quá.....đau quá...... làm ơn cứu tôi...


Hàn Kỳ tuyệt vọng, người đàn ông kia cho hắn vài bạt tay, hắn ta hài lòng khi Hàn Kỳ không còn chống đối thì nhép miệng chửi nhỏ một câu.


" Ngoan ngoãn thì tao đâu đánh mày làm gì, nếu tao thấy sướng thì sẽ cân nhắc cho mày thoải mái một chút".


Hắn ta nhìn lại cơ thể trắng nõn bây giờ có vài vết xước do xô đẩy thì lại càng hứng thú, nhanh tay mà lột quần Hàn Kỳ ra, tay thò xuống bờ mông căng tròn mà xoa nắn.


Trái tim Hàn Kỳ dần nguội lạnh, vỡ ra từng mảnh. Có lẽ..... không ai tới cứu mình cả....Nhan Đình... Anh yêu....em...


Hắn ta vói một ngón tay vào nhục huyệt, lung tung mò mẫm. Hàn Kỳ cắn chặt môi không phát ra một tiếng.


Ngay lúc Hàn Kỳ đang kiềm chế thì lực tay của hắn ta biến mất nhưng ngón tay vẫn nằm im trong hậu huyệt của Hàn Kỳ.


Tiếng giày cao gót bước tới gần hắn trong găng tấc, tim Hàn Kỳ chợt nhảy, cả ngón tay của tên kia đột nhiên biến mất, có ai đó nâng hắn dậy, nhẹ nhàng vuốt sau lưng hắn.


Mùi hương thanh lãnh làm hắn chợt khóc, bịt mắt được mở ra, là khuôn mặt của thiếu nữ luôn giữ nét cười.


" Hức... em đến rồi..... đến rồi..." Hàn Kỳ òa khóc, hắn cuộn tròn nép trong người Nhan Đình.


Nhan Đình trầm mặc vỗ về lưng hắn, đứa trẻ này...... cũng thực thê thảm nha....


Hàn Kỳ khóc đến ngất trong lòng cô nhưng vẫn không quên nắm lấy góc áo của cô. Trên cơ thể loang lỗ vết thương cùng mồ hôi, đất, cát, nhìn vô cùng thê thảm.


Nhan Đình bế lấy hắn đi ra ngoài, bên cạnh là cái xác của tên đàn ông bị thủng một lỗ ngay mi tâm cùng bàn tay bị đứt lìa.


Bên ngoài là những người đàn ông tráng kiện mặc đồng phục màu đen, nhìn thấy Nhan Đình đều gọi một tiếng tiểu thư.


"Dọn dẹp sạch sẽ" Nhan Đình cười cười nói với một người đứng gần.


Có người ra chủ ý bế Hàn Kỳ giúp cô, Nhan Đình đồng ý nhưng Hàn Kỳ vẫn không buông áo cô. Nhan Đình miễn cưỡng ôm hắn lên xe, đôi mắt nhìn về phía căn nhà hoang.


Lúc chiếc xe lăn bánh, ngôi nhà dần dần bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực cắn nuốt lấy từng mảnh của ngôi nhà, tro bụi bay đầy trời.


Nhan Đình bất đắc dĩ bế con người dính lấy mình về phòng, đặt Hàn Kỳ lên giường, cô hầm hực đi vào nhà tắm. Phiền !!!!!!!


Âm thanh nước róc rách chảy, trôi theo từng đường vân da thịt, Nhan Đình nhìn người trong gương, cô đến thế giới này ngót nghét đã 3 năm. Cái hệ thống chó chết này cũng thú vị thực!!!. Ánh mắt cô lóe lên.


Ảo Ảnh:" Tôi là hệ thống cao cấp mong ký chủ hãy đánh giá tôi đúng giá trị!!!" Ảo Ảnh hừ hừ.


Đồ rởm chắn chắn không nói mình rởm!!!. Nhan Đình khinh thường.


Ảo Ảnh:"...." nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục...


A a a tức chết máy!!!!!!


Ảo Ảnh:" hừm...... hiện tại nhiệm vụ chính của cô đã hoàn thành, còn nhiệm vụ phụ tuyến tiến độ là 50%"


"Hoàn thành?" Cô nhớ không lầm tên nhiệm vụ là đứng trên vạn người, hiện tại có thể coi như địa vị cao nhưng trên vạn người thì còn xa. Hmmm!!!!!


Ảo Ảnh:" chúng ta là hệ thống nữ phụ phản công nên chỉ cần cô vượt qua nữ chính và có cuộc đời thoải mái hơn nam nữ chính là đã hoàn thành, nhưng nếu càng lên được cao hơn thì sẽ có điểm thưởng. Có điểm thưởng thì đổi đạo cụ nha"


"Ra vậy" Nhan Đình mỉm cười.


Chậm rãi pha một bồn tắm đầy nước ấm, Nhan Đình rắc thêm chút thuốc pha vào. Làn nước xanh óng ánh phản chiếu hình ảnh thiếu nữ đang cởi đồ thiếu niên, Nhan Đình chậm rãi đem Hàn Kỳ chi chít vết thương thả vào bồn tắm.


"Ah..... đau.." Hàn Kỳ run rẩy tỉnh lại, làn nước ngấm vào da đau xót, hắn vô thức giãy dụa lại bị Nhan Đình đè lại. Hàn Kỳ bám lấy tay cô như người chết đuối vớ được gỗ to, Nhan Đình chậm rãi nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất.


Bàn tay mềm mại lướt qua từng tấc da thịt, Hàn Kỳ trong lòng hơi loạn, hắn..... hắn đã bị người chạm qua.... dơ.....


Hàn Kỳ giật bắn người lên khi bàn tay cô lướt đến nơi tư mật của hắn. Nhan Đình đơn giản là muốn tẩy sạch cho hắn, bà đây chịu khó như này là vì ngươi đáng thương thôi!!! Hừ.


Hắn chụp tay cô lại, âm thanh khàn khàn nói gì đó.


"Đừng.....anh dơ lắm....


Nhan Đình hơi khựng, có gì đó lấp lóe trong ánh mắt cô, động tác tẩy rửa rất nhanh không chỉ đơn thuần là tẩy rửa nữa.


"Ah..... đừng mà..." Hàn Kỳ hoảng loạn, cô.... cô không nói gì hết.... cô... sẽ vứt bỏ hắn... đúng chứ...


Mặc kệ hắn giãy dụa, cô cắn mạnh lên vai hắn, Hàn Kỳ run lên từng hồi, tay cô cũng nhanh chóng làm hắn chảy dịch, khoái cảm ở phía trước như thủy triều cuốn lấy Hàn Kỳ, trên vai đau đớn làm hắn tê dại kích thích mà bắn ra tới.


Trong lúc hắn còn mơ màng, tay Nhan Đình đã vòng ra phía sau. Ngón tay cô nhẹ xoa quanh lỗ nhỏ làm nó co rút không ngừng.


"Đừng..."


"Yên lặng đi nào, để tôi tẩy sạch cho anh, Hàn Kỳ" Nhan Đình trầm thấp khẽ nói bên tai hắn. Nội tâm Hàn Kỳ chợt mềm nhũn, hắn từ từ nhắm mắt lại, đẩy sạch những kí ức không vui kia đi, nhớ về thiếu nữ cười lên đẹp tựa ngàn hoa nở.


Lần nữa mở mắt ra, đôi mắt óng ánh nước ngước nhìn Nhan Đình, cô nhẹ hôn lên trán hắn và đẩy ngón tay vào bên trong.


"Ah...."


Nhan Đình chậm rãi đẩy vào bên trong, ngón tay lướt qua từng ngõ ngách trong tràng bích. Sờ đến một chổ hơi gồ lên, Nhan Đình cười nhẹ rồi bắt đầu đè ép nơi đó.


"Ah..... Đình..... chổ đó...." Hàn Kỳ bám vào thành bồn tắm, cơ thể hồng nhuận lấp lánh ánh nước, trông 3 phần tiên 3 phần mị lại 4 phần kiều, phá lệ đẹp đẽ.


Bỗng Nhan Đình rút ngón tay ra làm hắn quay lại nhìn, vừa quay đầu thì hắn đã bị bao phủ trong một lớp khăn bông mềm mại, cô nhẹ nhàng bế hắn về phòng.


Đặt người lên giường, cô úp khăn bông lên người hắn mà xoa loạn một hồi. Đến khi khô ráo, Nhan vứt khăn tắm xuống sàn, Hàn Kỳ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.


Nhan Đình lấy ra một lọ thuốc rồi lại ấn hắn nằm lên giường. Dưới ánh đèn, Hàn Kỳ thấy Nhan Đình chầm chậm mở hũ thuốc lại xoa nhẹ gương mặt hắn, lúc này cô vẫn cười đến xinh đẹp đến thế. Hàn Kỳ lại khóc nhưng những gọt nước mắt rất nhanh bị lau đi. Thay vào đó là giọng nói dịu êm của cô.


"Không sao rồi, nằm im để tôi bôi thuốc cho anh" quả thực cô thấy phiền, nhưng nhiệm vụ về hắn chỉ mới được 50%, là một người chơi cao cấp, cô nhất định phải được 100%!!!. Còn nếu không? Ít nhất cũng chơi hắn một lần để không uổng thân già!!!


" Ký chủ thỉnh cô tự trọng!!!!!!" Ảo Ảnh gào thét. Nó muốn ký chủ hiểu chuyện nghe lời, a a a điên chết mất.


Ảo Ảnh offline khóc ngập nhà vệ sinh.


Nhan Đình nhẹ nhàng bôi thuốc lên gương mặt có phần sưng lên vì những cái bạt tai.


Lại bôi lên vết xước ở cổ vì vùng vẫy.


Bôi lên đầu ngực sưng tấy vì bị cắn mạnh.


Bôi lên cánh tay.... Bàn tay....


Nhẹ đỡ hắn ngồi dậy, cô lại nhìn đến những vết bầm trên lưng. Trên xương hồ điệp có những vết trầy lớn...


Nhan Đình bôi hết thuốc lại nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, Hàn Kỳ trong lúc cô bôi thuốc đã từ từ thiếp đi, đứa nhỏ này.... hôm nay cực khổ rồi...


Cô nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh, tắt đèn rồi chui vào chăn. Hàn Kỳ vô thức nép vào lòng cô, Nhan Đình cũng mặc kệ, cô buồn ngủ nha!!!!


Sáng sớm hôm sau ánh nắng nhẹ chiếu rọi vào căn phòng, thiếu nữ đang ngồi trên giường uống trà, còn thiếu niên vẫn say giấc nồng và không quên ôm lấy eo cô.


"Đình Đình!!!"


Là giọng của Hứa Bắc, hắn đẩy cửa vào khi cô đã đồng ý, sắc mặt Hứa Bắc hơi tối khi nhìn thấy nam nhân trong phòng cô nhưng rất nhanh đã bình thường.


" Chuyện hôm qua người của anh khi đến hiện trường thì nơi đó đã bị cháy rụi, còn cô gái kia thì anh đã theo ý em còn thuận tay tống cô ta vào tù" hắn đến là vì lo lắng cho cô, mặc dù đã ổn thõa nhưng suốt đêm trên phi cơ hắn không tài nào ngủ được cho đến khi có tin báo bình an từ thuộc hạ thì hắn mới an tâm hơn.


"Nhan Đình, Hàn Gia không đơn giản, nhưng nếu em thích hắn thì Hứa Gia luôn chống lưng cho em, nếu không anh sẽ bóp nát Hàn Gia" Hứa Bắc nhìn cô trịnh trọng nói.


Nhan Đình hơi ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh lại cười to gật đầu. Hứa Gia trong kịch bản sụp đổ một phần là do ba Hứa mẹ Hứa và Hứa Bắc lo lắng cho nguyên chủ nên lơ là tập đoàn, nhưng bây giờ cô rất tốt nên tất nhiên sẽ không có chuyện đó rồi.


Khi Hàn Kỳ tỉnh lại, trong phòng chỉ có mỗi Nhan Đình,tay cô đang lướt trên laptop. Hắn đột nhiên thấy buổi sáng mở mắt ra được nhìn thấy cô thật tốt. Đến khi Nhan Đình búng lấy cái trán của hắn thì Hàn Kỳ mới hồi thần.


Nhìn nụ cười của cô hắn lại dựa vào cô. Cô lười biếng 1 tay xoa loạn đầu hắn 1 tay gõ phím.


Nhan Đình từ tóc lại dời đến miệng hắn, cô miết lấy bờ môi Hàn Kỳ, nhẹ cho tay vào khoang miệng của hắn, chơi đùa cái lưỡi nhỏ của hắn.


Hàn Kỳ đỏ mặt tùy ý cô, Nhan Đình quăng laptop sang một bên và tập trung "chuyên môn" của mình.


Tay kia cô bắt lấy đầu vú nhẹ ấn, Nhan Đình dùng 3 ngón tay càn quét khoang miệng hắn, lúc cô hơi dùng sức véo lấy đầu vú hắn thì tay cô lại cho vào sâu hơn, nước bọt chảy dài đến cằm hắn, đôi mắt hắn hơi khép. Một bộ dạng tùy ý người đùa.


Nơi nào đó cũng ngo ngoe ngóc đầu, lúc cô véo lấy đầu vú Hàn Kỳ thì hắn hơi run lên. Nhan Đình cười tà.


" Chỉ với chổ này thì bé ngoan có bắn được không ? "


Cô rút ngón tay ra, nước bọt tạo thành một sợi chỉ bạc dài, nhìn qua dâm mỹ vô cùng. Nhan Đình lại cuối xuống ngậm lấy đầu vú bên kia mà đùa giỡn.


"Nhẹ thôi.....ah..."


Nhan Đình lúc cắn lúc mút lấy đầu ngực làm hắn trầm thấp rên rỉ, cô lại từ đó liếm cắn lên cái cần cổ thon dài của hắn, răng cạ lên da thịt đến tê tê dại dại. Ở phía dưới của hắn bắt đầu nhỏ dịch.


Cô xoay người đặt hắn ngồi vào lòng, tay cô thì chơi đùa đầu vú hắn, cô lại cắn lấy vành tai, chốc chốc thổi khí làm dương vật nhỏ ra nhiều nước hơn nữa.


Qua một hồi, Hàn Kỳ run rẩy bắn ra, người hắn đầy vết hôn cùng dấu răng đè lên những vết thương kia.


"Trên người anh bây giờ chỉ toàn là dấu vết của tôi, anh nên nhìn thấy anh lúc này dâm đãng thế nào" cô theo thói quen trêu đùa hắn.


Nhưng lọt vào tai Hàn Kỳ thì chỉ có câu "Trên người anh bây giờ chỉ toàn là dấu vết của tôi". Hắn chợt cười lên mà đôi mắt lại lấp lánh nước mắt.


Nhan Đình xoa lấy nhục huyệt của Hàn Kỳ, cô đột nhiên xông vào, mạnh mẽ đâm vào điểm G của hắn làm cả bàn chân hắn cong lên vì sướng.


"Ah..... chậm...ah"


Nhan Đình mạnh mẽ xỏ qua hắn, từng nhịp đều đưa hắn lên đỉnh. Bỗng nhiên cô xốc hắn ngồi dậy, Hàn Kỳ hoảng loạn ôm lấy cổ cô, nhục huyệt bị tiến vào sâu đến đáng sợ.


" Ah.... sâu quá.... đừng.....ah.."


Nhan Đình nâng lấy chân hắn vắt qua vai, hông cô nhịp nhàng luật động, làm hắn đến cầu xin không ngừng.


Lúc hắn run rẩy bắn ra, Nhan Đình thả chân hắn xuống, nắm lấy hông hắn văn một cái, làm hắn hai tay áp lấy tường.


"Ah....ah....ah.... không...."


Chân Hàn Kỳ nhũn ra, Nhan Đình một tay đỡ lấy eo hắn, không ngừng tiến vào nhục huyệt. Lúc hắn một lần nữa cao trào, cô nắm lấy cằm hắn nâng lên cho hắn nhìn vào trong tấm gương.


Nơi hắn đặt tay lúc nãy là một tấm gương lớn, lúc này gương mặt hắn nhiễm đầy hương vị tình dục, chính bản thân thấy mình dâm đãng ra sao lại làm hắn động tình thêm.


Nhan Đình đưa hắn lên đỉnh đến mức hai chân hắn không còn sức.


Sau cuộc mấy mưa đó, hắn ngỏ lời cầu hôn cô, cô không nhận cũng không từ chối.


Mà sang ngày tiếp theo cô đã bỏ đi du lịch thế giới, để lại cho hắn vỏn vẹn hai chữ "tạm biệt".


Hàn Kỳ suy sụp một thời gian nhưng rất nhanh hắn quyết định đi tìm cô.


Hứa Gia luôn biết có người đi khắp thế giới tìm con gái cưng của họ, 2 năm, nhưng thế giới rộng lớn, hắn tìm sắp điên rồi. Một ngày vẫn là mẹ Hứa khâm phục hắn si tình mà đưa cho hắn địa chỉ.


Hắn lao đến nơi đó, vội vàng ấn lấy chuông cửa, mở cửa là một người đàn ông, hắn sầm mặt. Trong lòng tuoin trào thất vọng.


"Cạch"


Hắn ngước đầu sang nhà bên cạnh, một người mà hắn chỉ có thể gặp ttong mơ, thiếu nữ nhìn hắn lại dửng dưng điềm nhiên.


Hắn run run bước lại gần cô, vươn bàn tay có chút gầy về phía cô. Nhan Đình liếc qua hắn, cô cười nhẹ. Hắn như được giải thoát bỗng khụy người ngất đi.


Nhan Đình thở dài bế hắn vào trong, cô tủm tỉm vẫy tay chào anh chàng lúc nãy, hắn ta liền đỏ mặt quay vào nhà.


Hắn đã lao lực quá sức dẫn đến cơ thể suy yếu vô cùng. Một giây kia cô định đi nơi khác thì Ảo Ảnh nói với cô, tiến độ là 80%. Cô trầm ngâm nhìn hắn, lặng lẽ mua thêm một căn nhà kế bên.


Hàn Kỳ từ ngày gặp lại cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô chịu cho hắn ở căn nhà gần đó nghĩa là hắn vẫn có cơ hội. Hắn mỗi ngày đều ở bên bồi tiếp cô.


Về phần Nhiếp Viễn, sau khi trở về Nhiếp Gia, hắn bị cha mẹ sắp xếp một cuộc hôn nhân. Hắn phản đối kịch liệt rồi dọn ra riêng. Cho dù cha mẹ không còn chu cấp nữa nhưng hắn vẫn còn tiền tiết kiệm, thành lập một công ty nhỏ rồi trở nên có địa vị hơn.


Hắn nghe tin Nhan Đình ra nước ngoài, mặc dù trong lòng chua xót muốn đuổi theo nhưng lại do dự vì lúc đó công ty hắn vẫn còn nhỏ. Đến sau này hắn mới biết, một lần bỏ lở là mãi mãi, có thể cô không kết hôn cùng Hàn Kỳ nhưng vẫn cho phép hắn bên cạnh. Hắn cho dù tiếc nuối nhưng cũng đã trưởng thành.


Thư Kỳ bị bắt về tội bắt cóc, giết người và phóng hỏa. Cho dù cô ta ở tù thì cha mẹ vẫn không đoái hoài tới cô, Ba Thư đã ôm số tiền cuối cùng chạy trốn, mẹ Thư thì đã tái giá. Thư Kỳ trải qua trong tù cũng không yên ổn.


Cô ta có