Đăng vào: 12 tháng trước
Ai mà ngờ được là Sở cô nương “tình hải” này đạp nước còn chưa chạm đến nước thì đã đụng phải đá san hô, đụng đến nỗi đầu rơi máu chảy.
Thẩm Thiều Quang còn chưa nghĩ xong món ăn mới thì chủ tớ Sở thị đã quay lại. Sắc mặt Sở cô nương trắng bệch, khóe mắt rưng rưng, chẳng hề có chút nào dáng vẻ như trước đó, quả thật là trông còn chật vật nhếch nhác hơn cả hôm tuyết lớn.
Thẩm Thiều Quang vội vàng mời nàng ta ngồi xuống, tay Sở cô nương run đến nỗi gần như không bưng nổi chén trà.
Tỳ nữ A Cẩm vừa lo lắng vừa đau lòng, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi đều nhịn, chỉ nhìn Thẩm Thiều Quang với ánh mắt xin giúp đỡ.
Thẩm Thiều Quang sai A Viên và A Xương đi ra quán, một mình yên lặng ngồi đối diện với Sở cô nương.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Sở cô nương đưa khăn lên lau nước mắt, đứng lên cúi người thật thấp: “Ta thật hết sức hối hận vì đã không nghe lời khuyên của cô nương, đi đúng là tự rước lấy nhục…”
Thẩm Thiều Quang vội vàng kéo nàng ta lại.
“Lúc ta đến, Hoàn Thất đang ở cùng mấy người bằng hữu. Hoàn Thất thấy ta thì rất ngạc nhiên. Một người bằng hữu của hắn hỏi,” Sở cô nương cắn cắn môi: “Hỏi “Đây có phải là Sở cô nương mà thất lang từng nhắc tới trong thơ là Như phu nhân không?”.”
* “Như phu nhân” vốn là ái phi của Lưu Bang, về sau được dùng để chỉ chung tiểu thiếp.
“Lúc đó ta liền lúng túng. Hoàn Thất nhìn ta một cái, chỉ cười đáp phải. Mấy người bằng hữu kia đều nói mấy câu kiểu “Thơ của thất lang đúng là rất xác thực, Như phu nhân quả thực hơn người”.”
Thẩm Thiều Quang cũng không biết phải an ủi thế nào, tên Hoàn Thất này quả thật quá…
“Ta tức giận mắng Hoàn Thất, lại trả lại hắn lễ vật đính ước mà hắn tặng cho ta trước kia, từ nay về sau sẽ không dính dáng gì tới hắn nữa.”
“Vậy mấy lá thư kia thì sao?” Thẩm Thiều Quang hỏi.
“Đều còn ở trong am Quang Minh, ở trong hành lý.” Sở cô nương thụt thịt, nhẹ giọng đáp.
“Cô nương không định dùng tới những lá thư này phải không?”
Sở cô nương gật đầu xong lại lắc đầu: “Ta từng nghĩ tới chuyện có thể hắn sẽ tìm cách trì hoãn, lại không ngờ rằng gặp mặt sẽ rơi vào cảnh khó coi như thế. Nếu đã thế này thì ta cần gì phải vì hắn mà tự làm khổ mình?”
Thẩm Thiều Quang tán thưởng: “Cô nương nói rất phải! Ở quê ta có mấy câu kiểu “Kịp thời tránh tổn hại” hay là “Ai lúc trẻ chẳng gặp phải một kẻ cặn bã”, nếu gặp phải, nhận rõ bộ mặt, kịp thời tránh đi là chuyện rất đúng.”
“Hắn cũng thật là quá hạ lưu, không biết là đã viết thơ thế nào, nói ta thành bộ dạng gì nữa.” Sắc mặt Sở cô nương vừa buồn rầu lại vừa xấu hổ: “Ta thực sự tiếc là không thể quay trở lại trước kia, đánh chết bản thân đầu óc mê muội lúc đó.”
Thẩm Thiều Quang vỗ vỗ cánh tay nàng ta: “Cái này thì khỏi, “Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy*” mà.”
* Ý là nhận ra rằng những chuyện trong quá khứ đã sai thì không thể sửa nữa, nhưng những chuyện chưa xảy ra thì có thể khắc phục.
Có lẽ là lời an ủi và lòng trắc ẩn của Thẩm Thiều Quang đã khiến Sở cô nương tìm được cảm giác an toàn, cũng có thể là vì cô nương này vừa trải qua một hồi cảm xúc bất ổn, cho nên bắt đầu ngồi kể lại hết chuyện cũ cho Thẩm Thiều Quang nghe.
“Mặc dù nhà ta làm buôn bán nhưng ở quê cũng có chút mặt mũi. Trong nhà có ba vị ca ca, ta là con gái nhỏ nhất của cha mẹ, từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng phải chịu khổ. Năm ngoái trong nhà làm tiệc, vô tình gặp được Hoàn Thất… Sau đó thì có qua lại.”
Thẩm Thiều Quang gật đầu, trong nhà bảo vệ tốt quá nên dễ bị đàn ông cặn bã lừa gạt.
“Hắn chỉ nói là nhà ta phú quý, cần phải đỗ đạt thì mới có thể tới nhà cầu thân. Sau khi hắn lên kinh, cha ta cũng muốn làm mai cho ta, ta liền nói với hắn chuyện Hoàn Thất. Cha ta nói là Hoàn Thất cũng không thành tâm, dù Hoàn gia nghèo nhưng cũng là thế gia vọng tộc nhà cao cửa rộng, về dòng dõi bọn ta không xứng đôi, dù ta có gả tới nhà họ thì cũng sẽ khó ở, muốn chọn một người khác cho ta.” Sở cô nương che miệng, nước mắt trào ra: “Ta đúng là bất hiếu, thế mà còn một mình dẫn A Cẩm lén bỏ nhà đi.”
Nghĩ đến những gian khó dọc đường, bị mất tiền, lại gặp phải lừa đảo, Sở cô nương khóc không thành tiếng: “Ta đúng là hồ đồ!”
“Cô nương…” A Cẩm ở bên cạnh cũng khóc.
Nhìn nàng ta xoắn cái khăn không còn ra hình dáng gì nữa, Thẩm Thiều Quang móc khăn của mình ra đưa cho nàng ta: “Cha con với nhau sẽ không có mối hận nào cách đêm. Trở về nhà nhận sai với người nhà, sau này cẩn thận hơn một chút là được.” Đây cũng là chỗ tốt của thời nhà Đường, con người không quá bảo thủ, nghe có vẻ tình cảm của cô nương này với người nhà rất tốt, sau này có về thì chắc hẳn cũng sẽ không bị phạt nặng.
Sở cô nương gật đầu.
Nói xong rồi, dường như Sở cô nương đã ổn định hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng chuyện thơ của Hoàn Thất: “Có thể nào hắn sẽ viết chuyện của bọn ta thành thơ, nói cho ai ai cũng biết không?”
Đối với chuyện Hoàn Thất làm thơ thì Thẩm Thiều Quang cũng hiểu được, khoe khoang thôi mà, câu được một cô em xinh đẹp, mấu chốt là không dưng lại cưới được một cô em xinh đẹp, trong lòng đắc ý, làm thơ khoe khoang với các vị huynh đệ một trận, cũng giống như mấy anh chàng thời hiện đại lên diễn đàn khoe khoang mình có nhiều bạn gái vậy.
Thẩm Thiều Quang hơi do dự một chút, thôi vậy, dù sao kiếp trước cũng đã từng giúp bạn thân trút giận lên anh chàng bạn trai phản bội, kiếp này lại làm thêm lần nữa vậy.
Thẩm Thiều Quang cứ như bị cả Kinh Kha Nhiếp Chính* lẫn hai vị sư gia với chòm râu dài trong nha môn cùng lúc bao quanh, khẽ ho mấy tiếng: “Chuyện này cũng không phải không thể nghĩ cách…”
* Kinh Kha và Nhiếp Chính là hai trong số ngũ đại thích khách nổi tiếng nhất thời cổ đại ở Trung Quốc, được ghi lại trong “Sử Ký – Thích khách liệt truyện”.
Sở cô nương ngẩng đầu, khóe mắt vì khóc mà đỏ hoe chợt bừng sáng: “Mong cô nương chỉ bảo cho.”
“Hắn viết gì không quan trọng, quan trọng là chỉ cần mọi người không tin là được.”
Sở cô nương nhíu mày nghi hoặc, người khác có tin hay không thì chúng ta đâu thể chi phối được?
Vậy thì đương nhiên là chúng ta phải đắp nặn hình tượng cho Hoàn Thất: “Nếu Hoàn Thất là một kẻ phong lưu đầy rẫy tiếng tăm, mà lại toàn là tiếng tăm không tốt lành gì, ngươi cảm thấy sẽ có ai đi để ý chuyện này là thật hay giả không?”
Thẩm Thiều Quang nhặt một viên hạt dẻ rang đường trong đĩa đựng trái cây rồi lại vứt trở lại vào trong đĩa đựng trái cây: “Muốn giấu đi một hạt dẻ, nếu như không thể ăn nó thì biện pháp tốt nhất chính là ném nó vào trong đống hạt dẻ. Những hạt dẻ khác vừa to vừa thơm, làm gì lộ ra được hạt này?”
Sở cô nương nghe thì có hiểu đấy, nhưng lại không biết làm thế nào.
“Chuyện này thì đơn giản thôi, chắc là cô nương từng đọc truyền kỳ rồi chứ?”
Sở cô nương gật đầu.
“Cứ dựa theo đó mà viết vài truyền kỳ về Hoàn Thất là được thôi.” Thẩm Thiều Quang thực sự chẳng có ranh giới đạo đức gì, nhắc tới chuyện bêu xấu người ta mà trong lòng chẳng hề có chút áy náy nào: “Ví dụ như Hoàn Lang nhận được “ân huệ” của một vị danh kỹ trong phường Bình Khang, danh kỹ cho rằng đã có bến đậu cả đời, nhưng Hoàn Thất lại bán nàng ta.” Đây là nhớ tới chuyện Đỗ Thập Nương*.
* “Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương” là nhan đề thoại bản thứ 32 trong tập “Cảnh thế thông ngôn” của tác giả Phùng Mộng Long. Đỗ Thập Nương bị bán vào thanh lâu sau khi cha chết trong ngục, nhưng nhờ tài ăn nói và đàn ca nên nổi danh khắp kinh kỳ. Nàng gặp được Lý Giáp là sĩ tử người Chiết Giang vào kinh dự thi, hai người yêu nhau và sống như vợ chồng ngay trong kỹ viện. Cha mẹ Lý hay tin con trai sống với kỹ nữ thì rất không vui, đòi từ mặt và tước quyền thừa kế của con nhưng chàng không đổi lòng. Đỗ Thập Nương tích cóp được một số tiền, hai người bàn nhau về quê chàng sinh sống, ngờ đâu Lý Giáp vì nghe lời xúi giục của công tử Tôn Phúc mà vô tình biến thành kẻ buôn người, Tôn Phúc dúi cho Lý Giáp một trăm lạng vàng để chàng về nhà hòng chiếm đoạt Đỗ Thập Nương. Nàng biết chuyện thì hết sức buồn bã, trang điểm thật xinh đẹp, mở hai rương tiền vàng châu báu ra nói hết sự tình cho chàng Lý rồi nhảy xuống sông tự vẫn.
“Lại ví dụ như Hoàn Thất gặp phải hồ ly, xuân phong một trận, lại vì vậy mà đánh mất vận may. Tình trường đắc ý, trường thi thất ý.” Đây là lấy ý từ “Liêu trai”.
“Lại ví dụ như Hoàn Thất gặp phải… Khụ khụ!” Thẩm Thiều Quang ho khan một tiếng: “Một vài nữ quan am hiểu thải bổ, bị nhốt lại, khó lắm mới chạy trốn được, vì vậy mà da dẻ mới trắng bóc…” Khởi nguồn của câu chuyện này là mấy tiểu thuyết Minh Thanh không được lành mạnh lắm.
Sở cô nương đỏ ửng mặt mày nhìn Thẩm Thiều Quang, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười.
Thẩm Thiều Quang cũng cười lên.
Sở cô nương cười một hồi rồi lại bật khóc.
Thẩm Thiều Quang nhấp miệng, sao mà vẫn còn không khuyên được thế này?
“Lần này vào kinh, có thể được chứng kiến nơi phồn hoa đô hội này, có thể quen được cô nương, cũng coi như không uổng công chuyến này.” Sở cô nương nhìn Thẩm Thiều Quang, khóe mắt còn rưng rưng nước, mỉm cười nói.
Thẩm Thiều Quang chỉ mỉm cười, loại mở mang tầm mắt này không có thì vẫn tốt hơn.
Thẩm Thiều Quang lại nhắc cho nàng ta nghe các loại bí quyết bêu xấu người khác: “Tên phải thay đổi một chút, nhưng lại không thể thay đổi quá nhiều. Không đổi thì người ta liếc mắt một cái sẽ nhìn ra ngay, như vậy lại thành ra khiến người ta nghi ngờ; thay đổi quá nhiều thì người ta lại không đoán ra được, như vậy thì chẳng được ích gì.”
“Phải như thế này: khiến người ta hơi liên tưởng một chút, đây chẳng lẽ là người nào người nào đó sao? Càng nghĩ lại càng thấy giống! Đồng thời những người đọc truyền kỳ này lại bàn tán xôn xao với nhau, thế chẳng phải là được rồi sao? Mọi người đều sẽ muốn tin tưởng chuyện mà mình suy đoán, hơn nữa những người đọc kiểu này mới nhiều hơn.”
Đây chính là một trong những lý do mà mấy bài đăng giật tít trên các diễn đàn ở thời hiện đại thích lấy chữ cái để thay thế cho tên người, chỉ riêng việc đoán đây chắc là *** sao đã có thể làm cho nó nổi thêm cả chục lần.
“Tốt nhất là các chi tiết thêm thắt vào phải có chút liên hệ với bản thân hắn, ví dụ như là nhà nghèo, ví dụ như là mặt trắng…”
Nghe nàng nhắc tới “mặt trắng”, khuôn mặt Sở cô nương lại đỏ ửng lên, có lẽ sau này chẳng thể nào đối mặt nổi với cái từ “mặt trắng” này nữa.
Sau khi mặt đối mặt truyền dạy xong những điều đầy tính kỹ thuật này, Thẩm Thiều Quang cũng nói luôn cho nàng ta nghe những điều không có tính kỹ thuật, nào là ở chỗ nào của Tây Thị có khắc chữ, cửa hàng bán sách truyền kỳ ở chỗ nào, thuê người bán giúp thì nói ra làm sao.
Hành động bêu xấu người khác này đã cứu được Sở cô nương ra khỏi cảm giác thất tình và oán giận bản thân, lúc nàng ta rời khỏi Thẩm Ký thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Có lẽ là ngay cả việc hít thở cùng một bầu không khí trong một phường với Hoàn Thất cũng khiến Sở cô nương thấy khó chịu, cho nên ngay ngày hôm sau đã dọn đi, thêm mấy ngày nữa thì cho người đưa tới cho Thẩm Thiều Quang mấy quyển truyền kỳ đã in xong kèm với một lá thư.
Thẩm Thiều Quang đọc thư trước, là thư cáo biệt. Thật là tốt, người có nhà để về thì về nhà là tốt nhất.
Đọc mấy quyển truyền kỳ kia, Thẩm Thiều Quang bật cười, chà chà, Sở cô nương cũng thật là tiếp thu tốt… Viết thế này, chậc chậc…
Bên kia Bùi Phỉ cũng phát ra tiếng “chậc chậc” như vậy, đưa quyển truyền kỳ cho Lâm Yến xem.
Lâm Yến cau mày hỏi: “Đây là đang nói về tên Hoàn Thừa kia?”
Bùi Phỉ cười gật đầu: “Thật là thú vị! Thế này đoán chắc là đắc tội với sĩ tử cùng khóa thi rồi? Sĩ tử khóa này thật là thú vị. Ta phải tụ họp một trận mới được.”
Lâm Yên lại cảm thấy cái phong cách này hơi quen quen, nhất là lúc lật tới đoạn về “nữ quan” ở phía sau, không khỏi nhớ tới câu chuyện “mẹ nuôi” của bà chủ họ Thẩm nào đó…
Lâm Yến rút đi quyển truyền kỳ trong tay Bùi Phỉ, thản nhiên hỏi: “Bây giờ ngươi không vì tình mà khốn nữa?”