Chương 38: "Bà xã, ra ăn cơm"

Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Có thể là làm diễn viên đã lâu, sự hiểu biết về khủng hoảng trong quan hệ công chúng của Giang Phán đặc biệt mạnh mẽ, trong chớp mắt, cô nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Lâm Huyên, sau đó ra vẻ bình tĩnh giải thích với người đàn ông trước mặt: "Vừa rồi bọn em đang nói về tình tiết trong phim. Đúng không, Huyên Huyên?"

Lần đầu tiên Lâm Huyên nhìn thấy Chu Đình Quân, đáy lòng bỗng vang lên câu "Đm", người đàn ông này quá là đẹp trai, chẳng trách có thể làm cho chị em cô mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Giang Phán thấy Lâm Huyên tự dưng ngây người, âm thầm nghiến răng, giơ tay túm lấy ống tay áo của cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Mau nói đúng đi."

Lâm Huyên hoàn hồn, cuống quít gật đầu: "Đúng đúng đúng, em và Giang Phán đang nói về nhân vật trong bộ phim cô ấy đóng trước đây."

Chu Đình Quân thu lại ý cười trên mặt, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, anh nhìn Giang Phán nhướng mày, vờ như thuận miệng hỏi: "Bộ phim đó tên gì?"

Giang Phán im lặng vài giây, lựa chọn từ bỏ đấu tranh, cô từng đóng những bộ phim nào nhận những nhân vật gì, nói không chừng anh còn rõ hơn cả cô.

Là một người bạn thân chất lượng và đã quen với sóng to gió lớn, Lâm Huyên vừa há mồm đã bịa ngay một cái tên: "Thảo nguyên xanh."

Giang Phán: "......"

Cậu có thể đừng há miệng ngậm miệng liền đề cập tới cái chữ xanh này được hay không?

Sau khi Lâm Huyên nói xong cũng phát hiện bầu không khí không hề sôi nổi như mình tưởng tượng, ngược lại càng trở nên kỳ lạ, cô nghiêm túc tự vấn bản thân vài giây sau đó yên lặng đi đến bên cạnh An Tinh Nguyệt.

Cô đem chiếc túi siêu thị mà An Tinh Nguyệt đang cầm trong tay theo nhét vào tay Giang Phán, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt vỗ vai cô: "Tiên nữ Phán, không phải cậu nói tối hôm nay phải nấu cơm cho giáo sư Chu sao, tớ không quấy rầy hai người nữa, chúc hai người dùng cơm vui vẻ, gặp sau nhé."

Lâm Huyên kéo tay An Tinh Nguyệt, lại là vẻ mặt chân thành: "Cảm ơn em đã không nề hà gian lao vất vả chăm sóc khuê nữ nhà chị lâu như vậy, đi, chị gái mời em ăn cơm."

Dứt lời, Lâm Huyên kéo An Tinh Nguyệt đi về phía cửa cầu thang không nói một lời.

Giang Phán: "......"

Cô thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương đang âm ỉ đau.

Chu Đình Quân nâng bước đến trước mặt cô, vươn ngón tay ra nâng cằm cô lên, khiến cho cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

Khóe môi anh cong lên, ánh sáng lấp lánh trong mắt chuyển động, âm thanh bình tĩnh: "Không phải muốn làm cơm cho anh sao? Mở cửa đi."

Giang Phán chớp mắt cười ngượng ngùng: "Vậy...... Chúng ta có thể đến nhà anh không?"

Chu Đình Quân nhướng mày, thả tay ra: "Tại sao?"

Giang Phán nghiêm túc giải thích cho anh hiểu: "Em sợ nếu em không cẩn thận làm nổ phòng bếp nhà mình, em còn phải tốn tiền tìm người sửa chữa, quá phiền phức."

Chu Đình Quân cười lạnh, trên mặt không chút cảm xúc: "Cho nên em muốn cho nổ tung nhà bạn trai cũ? Nổ một lần chưa đủ, bây giờ còn muốn thêm lần thứ hai?"

Giang Phán nghiêm túc nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh.

Khi đó cô đã liều chết kiên cường quấn lấy anh gần một tháng, nhưng hai người vẫn còn duy trì mối quan hệ bạn bè quen biết nhau bởi vì một lần học bù, chuyện này khiến cô cảm thấy bản thân thật thất bại, đúng lúc khoảng thời gian đó có một bộ phim ngôn tình mỹ thực vừa công chiếu, cô liền kéo anh đi xem.

Ở cuối phim, nữ chính lúc này đã trở thành nhà ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới hỏi nam chính: "Chẳng lẽ anh không muốn cưới ngay về nhà một cô gái có thể lên được phòng khách xuống được nhà bếp như em sao?"

Giang Phán chỉ nhớ nam chính kích động tới nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra, mãnh mẽ gật đầu: "Muốn, vô cùng muốn."

Trong lúc đang cảm thán tình yêu tuyệt mỹ của hai nhân vật chính, Giang Phán cũng đưa ra một quyết định —— nấu một bữa cơm cho Chu Đình Quân.

Cô vốn nghĩ sẽ rất thuận lợi, Chu Đình Quân cũng giống sẽ như nam chính trong phim cầm món ăn cô tự tay nấu, cảm động đến nước mắt giàn giụa, tích cực chủ động bày tỏ với cô.

Kết quả lúc kế hoạch thật sự được tiến hành, cô mới phát hiện thì ra nấu cơm lại nguy hiểm như vậy, hoặc cũng có thể nói dụng cụ nấu ăn nhà Chu Đình Quân đặc biệt chống đối cô.

Cô mới vừa cho dầu vào nồi theo công thức, nồi nhà anh lập tức bốc cháy, ngay sau đó váng dầu lốp bốp bắn tung tóe ra bên ngoài, cô hoảng sợ tới mức lùi về sau vài bước rồi đụng thẳng vào cửa.

Giang Phán hoảng hồn chưa kịp định thần nhanh chóng tự hỏi, đang định đổ một thau nước vào dập lửa thì Chu Đình Quân kịp thời xuất hiện kéo cô ra, dùng nắp nồi dập lửa.

Sau đó anh đen mặt túm cô lôi ra ngoài, bôi thuốc vào vùng da bị bỏng.

Chu Đình Quân thấy Giang Phán cúi đầu cả buổi cũng không nói chuyện, ngẫm lại xem mình nói chuyện có phải hơi quá đáng, đả kích đến lòng tự tin của cô hay không.

Anh hơi khom lưng, duỗi tay nắm lấy tay Giang Phán, kéo cô lên lầu.

Vào nhà, Chu Đình Quân buông tay Giang Phán ra rồi đi thẳng vào phòng.

Giang Phán sửng sốt một chút, nhẹ bước đi theo, "Này này này, anh đi đâu đấy?"

Bước chân Chu Đình Quân dừng lại, anh quay đầu lại nhìn cô cười khó hiểu: "Thay quần áo. Em cũng muốn vào?"

Hai mắt Giang Phán sáng rực, vừa định gật đầu nói được lại cảm nhận trước ngực truyền đến cảm giác hơi đau đớn, vội lắc đầu: "Em vẫn là không nên xem thì hơn."

Nói xong, cô bổ nhào vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh, ngửa đầu mổ một phát vào môi: "Em sợ mình không kiềm chế được."

Chiếm tiện nghi xong, Giang Phán vốn định rút lui, kết quả phần lưng bị người đàn ông cố định lại, anh cúi người tiến đến bên tai cô nói một câu mập mờ: "Nếu đã là quá khứ, tại sao vẫn không kiềm chế được? Hửm?"

Dòng diện chạy dọc khắp người, toàn thân Giang Phán khẽ run, cô mềm nhũn vịn vào vai anh, không chút sức lực hỏi: "...... Anh nghe lén được bao nhiêu?"

Ánh mắt Chu Đình Quân càng thêm tối tăm, yết hầu cuộn lên, giọng nói khàn khàn: "Không nhiều lắm."

Giang Phán dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gây ra nguyên nhân này, cô nghiêng đầu muốn tránh đôi môi của anh, "Sao lúc chiều anh không trả lời tin nhắn của em?"

Chu Đình Quân hiểu ra, đứng dậy, giơ tay xoa đầu Giang Phán xoa dịu cô: "Buổi chiều họp ở bên ngoài, không để ý."

Giang Phán ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của anh, trên đó còn dính chút nước, mê người vô cùng, cô nuốt nước bọt theo bản năng, lẩm bẩm: "Vậy sao anh họp xong cũng không hồi âm lại cho em? Rõ ràng anh họp xong có thể giải thích với em mà."

Khóe môi Chu Đình Quân nhẹ cong, cười như không cười nói: "Muốn giáp mặt giải thích cho bạn gái cũ."

"......"

Không để yên chuyện này đúng không?

Giang Phán đẩy cánh tay Chu Đình Quân, cười ngọt ngào: "Ông xã, anh mau đi thay quần áo đi."

Chờ Chu Đình Quân vào phòng, Giang Phán lười biếng ngồi xuống sô pha, cô mở túi nilon trong tay ra, cúi đầu nhìn xem An Tinh Nguyệt mua gì.

Sườn heo, thịt bò, cà chua, ớt xanh, trứng gà.

Suy nghĩ một lúc, Giang Phán búng tay quyết định xong thực đơn tối nay.

Chu Đình Quân thay một chiếc áo thun và quần bông dài, mới vừa đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Giang Phán nhìn anh cười không có ý tốt.

Anh liếc mắt nhìn rồi bình tĩnh đi về phía cô: "Có chuyện gì nói đi."

Giang Phán còn đang đắc chí vì sự thông minh tuyệt đỉnh của mình, vứt một ánh mắt quyến rũ sang: "Nhà anh có nồi điện không? Tối nay chúng ta nấu lẩu nha?"

Mí mắt Chu Đình Quân giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: "Nấu như thế nào?"

Giang Phán nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, cô thở dài một tiếng nói: "Đến nấu lẩu mà anh cũng không biết? Thì đem ba cái đồ này kia rửa sạch sau đó ném tất cả vào trong nồi nấu thôi."

Chu Đình Quân: "......"

Nhân lúc Chu Đình Quân chủ động vào phòng bếp nấu cơm, Giang Phán vòng một chuyến về nhà mình, ôm ipad quay lại rồi lẻn vào phòng làm việc của anh.

Đã lâu rồi cô không phát sóng trực tiếp, trước đó cô đã hứa với fan sau khi quay phim xong sẽ livestream một lần, hôm nay đúng lúc có thời gian.

Giang Phán cẩn thận dọn đồ đạc trên bàn sách của anh qua một bên, chừa ra một góc nhỏ cho cô đặt máy tính bảng.

Sau khi máy tính được bật lên sẽ tự động kết nối với mạng không dây nhà anh, nhưng không có mật khẩu không cách nào lên mạng được.

Giang Phán đứng dậy đi vào bếp nói cô muốn phát sóng trực tiếp, hỏi anh mật khẩu sau đó quay về nhập vào, thông báo nhắc nhở mật khẩu không đúng.

Cô nhìn màn hình máy tính bảng sửng sốt vài giây, lại vào bếp hỏi có phải anh nhớ nhầm hay không, bảo anh nghĩ lại xem mật khẩu là gì, Giang Phán lần thứ hai trở lại phòng làm việc, nhập vào, màn hình máy tính lại nhảy ra thông báo mật khẩu không đúng.

"......"

Giang Phán nghiến răng, lần thứ ba đấu tranh đi vào phòng bếp.

Cô mang khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông đang xào rau: "Giáo sư Chu, anh đừng nói với em anh đường đường là một giáo sư mà ngay cả một cái mật khẩu wifi nho nhỏ cũng không nhớ được đấy nhé."

Thịt bò và ớt xanh cùng nhau ra khỏi nồi, mùi hương mê người bay bốn phía, Giang Phán hít mũi, tiếp tục hỏi: "Nói, anh cố ý có phải không?"

Chu Đình Quân thoải mái hào phóng thừa nhận, khóe môi hơi cong: "Ừ, phải."

Giang Phán bị chọc tức nở nụ cười, phồng má, chậm rãi phun ra một hơi.

Quên đi, vì số thịt trong nồi, cô không so đo với anh nữa.

Giang Phán xoay người trở lại phòng làm việc, cầm điện thoại bên cạnh lên, bật phát sóng và kết nối với máy tính.

Trong nháy mắt lúc phòng phát sóng trực tiếp được mở ra, cô cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Không quá vài phút, số người vào phòng phát sóng trực tiếp đã vượt hơn mười ngàn, Giang Phán vẫn lễ phép mỉm cười, đang định hỏi các fan muốn xem gì thì thấy một cái bình luận lướt qua, sau đó núi bình luận như sóng thần theo sau đều suy đoán vấn đề này.

Hôm nay Giang Phán và Lục Tây Duật ở bên nhau chưa: [Phán Phán, trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay chị có thể kể cho chúng em nghe một chút về chuyện tình cảm của chị được không?]

Ôm đùi nữ thần: [Đúng vậy, nữ thần ơi tui cũng muốn biết, hiện tại cô còn độc thân không?]

Con mèo nhỏ đáng yêu meow: [Nữ thần, em có xem bộ phim mới của chị, chị và Lục nam thần thật sự rất xứng đôi đó!]

Đinh đậu: [+1]

Tiểu tiên nữ Lý Thế Hách: [+1]

Vô số dòng +1 quét qua, Giang Phán nhìn mà hoa cả mắt, cô vừa định dời tầm mắt đã nhìn thấy một ID vô cùng quen thuộc, còn liên tiếp gửi ba bình luận.

Kiên quyết ủng hộ tình yêu của cô và giáo sư Chu: [Xứng cái gì mà xứng! Do đám phàm phu tục tử các người chưa nhìn thấy giáo sư của tôi thôi!]

[Thầy hướng dẫn của tôi đẹp kinh thiên động địa quỷ thần còn phải khiếp sợ, cùng nữ thần mới là tuyệt phối!]

[Kiên quyết ủng hộ tình yêu của thầy hướng dẫn và nữ thần!]

Giang Phán có chút đau đầu, cô cũng không định công khai chuyện của mình và Chu Đình Quân, dù sao anh đang nhậm chức tại đại học B, nếu tùy tiện công khai sẽ liên lụy đến nhiều thứ.

Cô cũng không muốn gây rắc rối cho anh hay sinh viên và thầy cô vô tội ở đại học B.

Ngẫm nghĩ, Giang Phán lấy cớ vào bếp rót ly nước, cầm điện thoại rời khỏi màn hình máy tính.

Cô gửi tin nhắn riêng cho vị fan này, nhanh chóng nhận được câu trả lời, sau khi đối phương tha thiết nhận sai lại thao thao bất tuyệt này tỏ tình cảm chân thành tha thiết đối với cô, cuối cùng còn bỏ thêm một câu nhờ cô ở trước mặt giáo sư Chu nói tốt vài lời dùm.

Quay lại chỗ máy tính, Giang Phán kiên nhẫn nói rõ cho fan CP và fan của mình chuyện lùm xùm giữa cô và Lục Tây Duật, trong nháy mắt khi vừa nói xong, lượng người xem phát sóng trực tiếp lập tức giảm hơn mười ngàn, hơn nữa xu hướng giảm vẫn đang gia tăng.

Giang Phán không quan tâm lắm, người rời khỏi chắc đều là fan CP, mà cô lại thật sự rất phiền trước những hành động vô duyên vô cớ dắt dây tơ hồng cho mình.

Cô bưng ly nước lên uống một ngụm, cong môi cười hỏi: "Mọi người muốn nghe tôi ca hát hay muốn nhìn tôi chơi game?"

Số người xem còn lại có thể nói là fan đích thực của Giang Phán, vừa tặng quà vừa bình luận: [Cái nào cũng muốn] [Càng lâu càng tốt] [Thêm cả khiêu vũ nữa a a a a a]

Giang Phán vội vàng xua tay: "Tay chân tôi không phối hợp với nhau lắm, chuyện khiêu vũ thật sự làm không được!"

Chơi ba ván cô thắng hai thua một, cô nghỉ ngơi một lúc, mới vừa mở giao diện trò chơi ra chuẩn bị chơi một ván nữa, cửa phòng làm việc bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo đó một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên: "Bà xã, ra ăn cơm."

Giang Phán: "......"

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ