Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ cũng đến, ngày mà Khả Hân chờ đợi và Hoàng Nhi, Dư Nhất Minh cũng đợi.
Khả Hân chẳng hay biết chuyện gì sẽ diễn ra cô ta vẫn rất vui vẻ ở trong căn phòng của cô dâu
Còn Tần Gia Hào từ đầu đã không để ý hay quan tâm gì đến hôn lễ này, từ ngày Ngọc Diệp không còn thì cảm giác của Gia Hào với mọi thứ xung quanh chẳng có cảm xúc gì
Người của Hoàng Nhi và cả Dư Nhất Minh đã chuẩn bị xong tất cả, hai người họ không hợp tác chỉ là mỗi người một kế hoạch nhưng lại có chung một mục đích
Đến giờ cử hành Tần Gia Hào đã đứng trên bục sẵn, Lý Khả Hân với vẻ mặt vui vẻ tươi cười hạnh phúc bước đến bên cạnh anh.
Vì là đám cưới của Tần Tổng nên khách khứ cũng rất đông
Giây phút cha xứ cất giọng đọc ra lời thề xong Tần Gia Hào còn chưa kịp trả lời thì phía trên màng hình lớn phát ra chiếc clip ân ái, tiếng rên rỉ vang lên khiến Khả Hân bàn hoàn mà ngay cả Tần Gia Hào cũng bất ngờ
Người còn gái bên trong chiếc clip đó không ai khác là Lý Khả Hân, Tần Gia Hào anh nhìn ra được.
Khả Hân lúc này mặt cắt không còn giọt máu hoảng loạn la hét
“ Người đâu tắt nó.
Tắt nó mau đi ”
Lời cô ta nói chẳng ai để ý.
Bên dưới đều là khách đến dự không ngừng phỉ bán, sỉ nhục, cười nhạo, chê bai cô ta khiến cô ta càng hoảng loạn hơn
Tần Gia Hào lúc này ánh mắt trở nên đục ngầu nhìn cô ta vì tức giận, bao nhiêu danh dự, bao nhiêu mặt mũi của anh bị Khả Hân làm cho mất hết rồi, đây là cô gái mà anh yêu sao? Đây là người anh bỏ mấy năm tìm kiếm sao? Anh thật sự không ngờ Khả Hân lại là một người như vậy
“ Gia Hào! Xin anh hãy tin em, không phải em thật sự không phải em mà ” Khả Hân không ngừng khóc lóc vì cô ta biết nếu anh biết sự thật cô ta chỉ còn con đường chết
“ Câm miệng.
Mọi chuyện như vậy mà cô còn nói không phải cô sao? Tôi thật sự không ngờ cô con người như vậy đấy ” Tần Gia Hào gạt mạnh tay cô ta ra khỏi người mình khiến cô ta ngã nhàu xuống, lạnh lùng lên tiếng
“ Xin anh tin em không phải em ” Khả Hân vẫn cố gắng đứng dậy nói với anh
Chiếc clip vẫn phát và mọi người vẫn bàn tán xôn xao phía dưới.
Lúc này Tần Gia Hào chẳng quan tâm đến ai nói gì, trong lòng anh bây giờ rất tức giận, như quả bom sắp nổ đến nơi vậy
Khách khứa còn chưa được dời đi hết thì cánh cửa lớn mở ra La Hoàng Nhi khoác lên mình một chiếc váy màu đen, lộng lẫy.
Gương mặt không một chút cảm xúc bước vào càng khiến mọi người xôn xao hơn
Phía sau Hoàng Nhi còn có người của Mạc Tư Thần.
Bọn họ đến đây là tìm Khả Hân để tính sổ.
La Hoàng Nhi bước chân vẫn rất kiên định đầy lạnh lùng đi đến gần Khả Hân càng khiến cô ta sợ hãi hơn
Tần Gia Hào nhìn Hoàng Nhi nghi hoặc anh biết cô là bạn của Ngọc Diệp chỉ là không biết hôm nay cô đến đây là có chuyện gì
Hoàng Nhi đứng trước mặt Tần Gia Hào và cả Lý Khả Hân mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý
Hoàng Nhi còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài tiếp tục là Dư Nhất Minh bước vào, ánh mắt anh như muốn giết người, lạnh lùng bước vào, phía sau còn có Trần Khiêm và Mộ Ý Thư và những vệ sĩ khác càng khiến cho mọi chuyện khó đoán hơn và khách khứa cũng bàn tán trầm trồ không ít
Mộ Ý Thư thật ra không biết chuyện gì cả, không biết Ngọc Diệp đã không còn, mấy tháng qua cô cứ mãi theo đuổi Trần Khiêm đến tận bây giờ vẫn không được, hôm nay đến là vì mẹ anh bắt cô cùng anh đi dự hôn lễ của Tần Gia Hào lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghe Hoàng Nhi nói Gia Hào và Ngọc Diệp đã ly hôn rồi thì cô mới ngợi ra nhưng vẫn không biết Ngọc Diệp ở đâu
Dư Nhất Minh dùng ánh mắt sắc bén như muốn đòi mạng đến đứng trước mặt Khả Hân, anh vừa điều tra được chuyện rất quan trọng, vừa biết được tất cả mọi chuyện.
Chỉ có Tần Gia Hào là vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra sắc mặt vẫn vô cảm không thay đổi
Còn Khả Hân thì khác mặt cô ta bây giờ tái mét không một chút máu.
Trước mặt cô ta là bạn thân Ngọc Diệp, La Hoàng Nhi còn có một người thích Ngọc Diệp là Dư Nhất Minh cả hai người họ mang một sát khí rất lớn như thể đến đây để giết cô ta vậy khiến cô ta không ngừng rung rẩy dùng ánh mắt nhìn qua Gia Hào nhưng Tần Gia Hào lại chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào và cũng chẳng nhìn đến cô ta.