Chương 50: 50: Chấp Niệm

Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tối đó Tần Gia Hào có ghé qua, mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đã yên giấc, anh bất giác hôn lên trán cô một cái, rồi thuận tay vén những lọn tóc của cô ra phía sau gáy.

Nhưng anh không biết được rằng giây phút anh hôn lên trán cô thì cô đã thức giấc vì mang thai chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến cô thức giấc
Sáng hôm sau cô muốn ra ngoài, cô muốn đến nơi đó nhưng lại không có cách ra khỏi đây, đành đánh cược một lần
“ Tôi muốn cửa hàng tiện lợi, nếu không tin các anh có thể cử người đi theo tôi ” Ngọc Diệp cố gắng bình thản nói, cô không có ý đinh bỏ trốn, cô chỉ muốn đi đến một nơi
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau một lúc rồi mới gật đầu, cử một người đi theo cô đến cửa hàng tiện lợi, vì cửa hàng tiện lợi khá gần, lúc trước đi bộ mất tầm 15 phút nhưng lái xe thì chỉ 5 phút.

Người vệ sĩ định vào bên trong cùng cô thì cô liền ngăn lại nói
“ Tôi chỉ đi mua một ít đồ cho phụ nữ thôi, anh ở đây đợi là được tôi không trốn được đâu ”
Anh ta có hơi do dự, nhưng mấy ngày nay thấy cô không còn lao ra ngoài cũng không còn có ý định bỏ trốn, nên đành gật đầu đứng ngoài xe đợi cô
Ngọc Diệp không mua đồ mà đi vào rồi đi thẳng ra cửa sau để ra ngoài, cô không dám lén đi bộ, mà đi được một đoạn khá xa liền bắt xe đi đến nơi đó
Anh ta đứng đợi tầm 10 phút vẫn chưa thấy cô ra liền lo lắng mà đi vào tìm, nhưng tìm hết mọi ngõ ngách vẫn không thấy cô anh ta bới bàng hoàng hỏi nhân viên
“ Cô có thấy cô gái bước vào đây khi nãy không, cô ấy mặc một chiếc váy trắng có áo khoác lông bên ngoài ”
“ À cô gái đó sao? Khi nãy cô ấy đi ra từ cửa sau ra về rồi mà ” Cô nhân viên bình thản nói sau đó liền rời đi kiểm đồ
Lúc này anh ta mới chạy ra xe lái xe đi tìm cô nhưng tìm mãi không thấy mới lấy điện thoại ra gọi cho Tần Gia Hào
“ Tần Thiếu! Thiếu Phu Nhân trốn đi mất rồi ” Giọng anh ta run run, anh ta không biết sắp tới phải chịu hình phạt gì đến từ anh nữa
“ Đúng là một lũ vô dụng, mau cho người đi tìm cô ấy ngay nếu không thì các cậu chết chắc ” Tần Gia Hào tức giận đập bàn quát lớn, cả một đám người như vậy lại để cô trốn thoát
“ Trần Khiêm cậu cho người đi tìm Ngọc Diệp cô ấy về đây cho tôi ” Tần Gia Hào bấm số gọi Trần Khiêm nói xong liền cúp máy ngay, hết Lâm Nghị bây giờ đến con gái ông ta, anh cầm lấy áo khoác rồi lái xe đi tìm cô
Ngọc Diệp đi đến nơi lúc nhỏ cô từng sống, cô đi đến công viên cũ năm đó cô gặp anh, mọi thứ vẫn còn ở đó, ngay tại vị trí ngồi này anh đã từng dịu dàng, đã từng hứa lấy cô
Đột nhiên bao nhiêu hình ảnh năm đó lại hiện lên, hình ảnh chàng trai nhỏ năm đó, hình ảnh cô gái nhỏ vì bị doạ không ai lấy liền không dám ăn kẹo nữa, nụ cười năm đó hồn nhiên biết bao, hình ảnh đó dần dần biến mất trước mắt cô
Ngọc Diệp ngồi xuống băng ghế đá đó, cô nhìn xuống bụng của mình, đặt tay lên đó rồi nói
“ Tiểu bảo bối! Nếu sau này lớn lên rồi con đừng trách cha cho nhé ”
“ Là do gia đình mẹ mắc nợ cha con, nên cha con mới như thế.

Tại nơi này cách đây 10 năm cha con đã từng hứa lấy mẹ vì sợ không ai lấy mẹ đấy ” Ngọc Diệp vừa nói vừa mỉm cười nhớ lại
“ Năm đó cha con buồn vì chuyện gia đình, mẹ đã dùng viên kẹo cuối cùng cho anh ấy, con biết không phải nói cha con lúc đó dù chỉ mới 15 tuổi thôi đã rất đẹp trai rồi...!Đẹp đến nổi bây giờ chỉ cần nhìn lại đã thấy đau lòng, nhưng mẹ lại chẳng có cách nào quên đi anh ấy.

Ông trời trái ngang đến mức không cho mẹ và anh ấy ở bên nhau...!Sao này mẹ sẽ cố gắng vì con, sẽ cho con những điều tốt đẹp nhất được không? ”

Cô ngồi đó ngắm nhìn mọi thứ rất lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống cô mới rời đi, cô biết có trốn cũng không thoát khỏi anh được nên vẫn bắt xe quay về
Tần Gia Hào lái xe đi tìm Ngọc Diệp rất lâu càng tìm càng nhận ra, anh hoàng toàn không biết được thế giới của cô, không hiểu cô, cũng chẳng biết những nơi cô từng đi qua, những nơi cô hay đến nhất
“ Rengg..Rengg...Rengg ”
Tiếng chuông điện thoại kế bên anh liền vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ bất lực ấy.

Là của Trần Khiêm
“ Tìm thấy cô ấy chưa ” Giọng Tần Gia Hào vang lên có chút gấp gáp
“ Cô ấy trở về rồi, nói chỉ là muốn đi dạo một chút thôi ” Trần Khiêm nói xong còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì anh đã cúp máy quay đầu xe lại.

Trần Khiêm cũng nhận ra đường như Gia Hào đã yêu Ngọc Diệp rồi chỉ là bản thận cậu ấy không nhận ra
Tần Gia Hào lái xe quay về nhà, vượt hết mấy cây đèn đỏ mới về đến nhà.

Bước vào bên trong phòng anh đã thấy cô ngồi trên sofa ăn cháo liền như trút đi được gánh nặng, anh liền chậm rãi đi lại nói
“ Cô đi đâu ”
“ Chỉ là ở nhà ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài thít thở không khí một chút ” Ngọc Diệp nói nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn anh mà chỉ chăm chú mút từng muỗn cháo thổi rồi dùng
Tần Gia Hào đột nhiên ngồi xuống cần lấy tô cháo của cô, bắt cô phải ngước lên nhìn mình, anh còn cẩn thận thổi từng muỗn đút cho cô khiến cô đơ hết cả người.

Anh lại dịu dàng như thế này để lừa cô sao
“ Không muốn ăn nữa ” Cô nói xong liền đứng lên, bước chân của cô dừng lại khi nghe câu nói của anh
“ Cô tốt nhất đừng có ý định trốn thoát khỏi đây ”
Ngọc Diệp chỉ mỉm cười rồi nói “ Trốn được anh sao? ” cô đi thẳng đến giường rồi cẩn thận nằm xuống nhắm mắt, cô không muốn nhìn anh, vì khi nhìn thấy anh lạnh lùng cô sẽ rất đau lòng.