Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
Đến tối mọi người cùng đốt lửa trại, ăn đồ nướng, vui vẻ với nhau, ánh mắt của Hạo Nhiên lúc nào cũng ở trên người Ngọc Diệp
Ngọc Diệp không để ý đến Hạo Nhiên nhìn mình mà vẫn vui vẻ vừa nướng thịt vừa nói chuyện với mọi người
“ Tiểu Diệp cậu ăn thử cái này đi ngon lắm đấy ” La Hoàng Nhi chưa cho cô một xiên thịt nướng thơm lừng.
Ngọc Diệp cũng cầm lấy mà ăn trong vui vẻ
“ Sao cậu không cho tớ ” Mộ Ý Thư thấy vậy liền bĩu môi giận dỗi nói
“ Chẳng phải ai kia của cậu đã nướng cho cậu rồi sao? ” La Hoàng Nhi liền lên tiếng còn đánh mắt qua chổ Trần Khiêm đang cầm dĩa thịt nướng lại chổ Mộ Ý Thư
Ngọc Diệp và Hoàng Nhi cười thích thú thì Ý Thư ngại đỏ mặt như trái cà chua quay đi.
Trần Khiêm cầm dĩa thịt đưa cho cô rồi lạnh lùng nói
“ Cái này của cô ”
“ Em cảm ơn ” Ý Thư nhận lấy dĩa thịt xong Trần Khiêm liền quay lưng đi lại chổ Gia Hào nhưng anh vừa đi thì Tần Gia Hào đã quay lại chổ Ngọc Diệp
Tần Gia Hào liền cắn lấy một miếng thịt trên xiên của Ngọc Diệp ăn ngon lành, Ngọc Diệp liền giật giật khoé môi còn anh thì rất vui vẻ và hài lòng, anh thích nhất là nhìn vẻ mặt tức tối của cô
Mọi người cùng đốt lửa trại, nói chuyện vui vẻ có Tần Gia Hào và Trần Khiêm và ít nói nhất, vì bọn anh không hợp với thế giới của các cô
Đến lúc mọi người chuẩn bị vào lều để ngủ thì Tần Gia Hào có điện thoại liền rời đi để nghe.
Mọi người đều về lều Chu Hạo Nhiên đột nhiên nắm tay Ngọc Diệp kéo đi chổ khuất gần đó, anh muốn hỏi cô có phải cô thích Gia Hào rồi không muốn hỏi cô có nhận ra tình cảm của anh không
Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Ngọc Diệp bị hành động bất ngờ của Hạo Nhiên làm giật mình
“ Cậu kéo tôi ra đây làm gì? ” Ngọc Diệp nhíu mày khó hiểu nhìn Hạo Nhiên đang như có chuyện gì khó nói
“ Cậu thích Tần Gia Hào rồi sao? Cậu quên những tổn thương anh ta gây ra cho cậu rồi sao? ” Hạo Nhiên nắm lấy tay cô gấp gáp hỏi dồn dập
“ Đúng vậy ” Ngọc Diệp gỡ tay Hạo Nhiên ra khỏi tay mình dứt khoát nói
Hạo Nhiên đột nhiên kéo cô ôm vào lòng khiến cô bất ngờ mà đứng đơ người không kịp phản kháng
“ Cậu không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi thật sự thích cậu ” Hạo Nhiên vừa ôm lấy cô vừa bày tỏ lòng mình
Ngọc Diệp muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh ôm cô rất chặt, cô cố gắng đẩy ra khó khăn nói “ Xin cậu buông tôi ra! Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi ” câu nói Ngọc Diệp vang lên khiến Hạo Nhiên cứng đơ người
Tần Gia Hào vừa nghe điện thoại xong quay lại thấy cảnh này, sắc mặt liền đen lại, khí lạnh toả ra đầy người, lạnh lùng đi thẳng lại chổ Hạo Nhiên mạnh tay kéo cô ra, khiến cô mất thăng bằng ngã vào người anh
Anh liếc nhìn hạo nhiên với cặp mắt sắc bén nhìn Chu Hạo Nhiên, nếu có thể chắc Gia Hào đã nuốt luôn cậu ta, trên người anh toả ra khí lạnh khiến Chu Hạo Nhiên đang trừng mắt nhìn anh cũng phải hơi sợ hãi
“ Tôi đã bảo cậu không được động đến cô ấy ” Tần Gia Hào nắm lấy cổ áo của Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói
“ Anh thật sự yêu cậu ấy sao? ” Chu Hạo Nhiên rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại anh
“ Dù tôi không yêu thì cũng không đến lượt cậu, đừng động vào đồ của tôi nếu không cậu đừng trách ” Tần Gia Hào buông tay ra nhìn Hạo Nhiên nói từng câu từng chữ rõ mồn một
Ngọc Diệp nhìn anh có chút sợ hãi, Tần Gia Hào liếc nhìn Ngọc Diệp lạnh lùng bỏ đi vào lều.
Ánh mắt Ngọc Diệp nhìn Hạo Nhiên lúc này không còn là sự dịu dàng của thường ngày mà là có khoảng cách
Lâm Ngọc Diệp bước theo sau Tần Gia Hào vào lều của mình.
Chu Hạo Nhiên lúc này mới ý thức được rằng mình đã mất bình tĩnh mà làm tổn thương đến cô, anh nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Ngọc Diệp mà thấy có lỗi
Cô vừa bước vào lều đã bị Tần Gia Hào túm lấy nằm đè dưới thân, ánh mắt của anh không còn là sự dịu dàng nữa, thay vào đó là sự ghét bỏ, xa lạ nhìn cô
“ Có phải cô thích hắn ta lắm đúng không ” Tần Gia Hào nhìn cô lạnh lùng lên tiếng
Ngọc Diệp lúc này mới biết hoá ra là anh không tin cô, cô bình tĩnh nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng “ Nếu em nói không! Thì anh có tin em không ”
“ Tất nhiên là không, tôi sẽ không bao giờ tin cô ” Tần Gia Hào nói ra những câu vô tình đến mức nó như nhát dao đâm thẳng vào tim của cô
Ngọc Diệp mĩm cười chua xót “ Vậy thì em cũng không còn gì để nói ” Cô nói xong muốn thoát ra khỏi anh nhưng không được
Anh thấy cô không chịu giải thích mà còn muốn thoát khỏi anh cơn giận liền lên đỉnh điểm, anh thô bạo áp môi mình xuống môi cô hôn một cách mạng bạo như muốn rách môi cô ra vậy, cô đau đớn muốn thoát khỏi anh nhưng không được, nước mắt cô lại rơi rồi
Không kiềm được anh liền lấy tay luồng vào váy của cô, mân mê nơi tư mật của cô, khiến cô khó chịu, cô muốn thoát khỏi anh thì anh càng mân mê nơi đó của cô khiến cô đau đến mức nước mắt chảy dài hai bên má
Anh đùa giỡn một lúc thấy cô khóc liền khó chịu hơn, anh liền buông cô ra rồi quăng cho cô một câu “ Dơ bẩn ” rồi chỉnh lại quần áo ra khỏi lều
Ngọc Diệp ở đó nằm co người lại, cô tự ôm lấy cơ thể của bản thân mình, nước mắt chảy dài không ngừng, anh chỉ vì không tin cô mà đối với cô như thế, chẳng phải khó khăn lắm anh và cô mới được như bây giờ sao? Sao bây giờ lại như vậy chứ, cô nằm đó co người trong sự tổn thương, sự chua xót của bản thân mình.