Đăng vào: 12 tháng trước
Kiều Đông Dương mỉm cười: "Em muốn xem cái gì?"
Trì Nguyệt thoáng suy nghĩ: "Tôi muốn xem vũ trụ, không gian, bản đồ sao, những hình ảnh giống trong phim..."
"Thế thì phải đến rạp chiếu phim." Kiều Đông Dương thờ ơ nói, lại kéo tay cô đi đến chỗ khác: "Nếu muốn ngắm sao thì phải dùng thiết bị này."
"Hả? Đây cũng là kính thiên văn?"
Bệ kính thiên văn này có vẻ ngoài kỳ quái như quả lê đặt ngược, đường kính khoảng mười lăm mét, phải nhập dữ liệu từ thiết bị vào máy tính mới xem được kết quả quan sát. Kiều Đông Dương hướng dẫn cô làm từng bước một, cứ như đang giới thiệu món đồ chơi khổng lồ của anh. Trì Nguyệt vừa nghe vừa nhìn hình ảnh trong máy tính, có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Vào lúc này, dường như đài thiên văn đã cách xa thế giới, biến thành một chiếc tàu không gian cực lớn bay trong vũ trụ.
Những hình ảnh bầu trời sao này là khung cảnh cô chưa từng thấy, mang lại cảm giác hoàn toàn khác với khi xem tranh ảnh, đó là một thế giới bí ẩn mà cô không thể khám phá nhưng lại cảm thấy vô cùng tò mò...
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đến nơi này." Kiều Đông Dương thì thầm vào tai cô, lướt tay trên màn hình bảng đổi sang những bức ảnh khác: "Đây, và cả đây nữa..."
"... Nhưng đây là đâu?"
"Nơi này cách Trái Đất 520 năm ánh sáng, xếp thứ 44 trong bản đồ sao, bởi vì vẻ ngoài giống tổ ong nên được gọi là chòm sao Tổ Ong, hay còn gọi là chòm sao Quỷ..."
Trì Nguyệt: "Tôi hiểu rồi, đây là chòm sao Cự Giải."
Kiều Đông Dương cúi đầu nhìn cô.
Trì Nguyệt: "... Tôi đã nói tôi có nghiên cứu thiên văn học, hiểu rất rõ mười hai chòm sao."
Trì Nguyệt thờ ơ nhướn mày, đột nhiên mỉm cười: "Kiều Đông Dương, đột nhiên tôi hiểu ra một điều."
"Em hiểu cái gì?"
"Hiểu vì sao anh lại thích khám phá vũ trụ."
Kiều Đông Dương mỉm cười: "Không, em không hiểu đâu."
Trì Nguyệt: "Chắc chắn anh thuộc chòm sao Cự Giải, cảm thấy rất hứng thú với chòm sao của mình, vì vậy muốn lên xem thử đúng không?"
Kiều Đông Dương im lặng một lúc lâu.
"Tôi không thuộc chòm sao Cự Giải, tôi là chòm sao cho chó ăn."
Hay lắm, đã góp đủ cả, chòm sao Thiên Cẩu, chòm sao đánh chó, chòm sao cho chó ăn...
Trì Nguyệt mỉm cười, đang định nói còn thiếu một chòm sao ăn chó nữa, lại thấy Kiều Đông Dương nghiêm mặt: "Vì tôi sợ hãi nên muốn khám phá vũ trụ, khám phá những điều chưa biết."
Đáng tiếc cô không tìm được, Kiều Đông Dương đang rất nghiêm túc.
Thế nhưng sao anh có thể nói ra từ "sợ hãi" này chứ? Chẳng phải một người có xuất thân và hoàn cảnh thế này, nên có tính cách ngang ngược ngông nghênh không sợ trời không sợ đất sao?
Cô gõ ngón tay xuống bàn: "Anh là Kiều Đông Dương hàng real à?"
"... Em có ý gì?"
"Không phải anh đột nhiên nhận được sóng vô tuyến của người ngoài hành tinh gửi đến từ vũ trụ, phát hiện ra một dạng đột biến gen nào chứ?"
Kiều Đông Dương nắm lấy tay cô, anh không giải thích cũng không nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhận được từ kính thiên văn, khẽ thì thầm: "Em không cần phải ngạc nhiên, mỗi người đều có nỗi sợ hãi."
Trì Nguyệt hơi do dự: "Anh sợ cái gì?"
"Tôi không biết." Anh nói: "Nỗi sợ của con người thường bắt nguồn từ sự kém cỏi và thiếu hiểu biết. Cách duy nhất để khắc phục là đi tìm hiểu nó."
Trì Nguyệt mím môi, không nói câu nào.
Kiều Đông Dương thản nhiên nhìn cô: "Lấy một ví dụ, khi tôi còn bé, bà ngoại tôi luôn thích kể chuyện ma quỷ, sau khi tôi nghe xong sẽ không dám ngủ một mình, sợ sẽ có một con ma nhảy ra từ trong bóng tối... Sau này tôi phát hiện, sợ cái gì thì phải đi tìm hiểu cái đó, đến khi chúng ta tìm hiểu rõ ràng sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi càng ngày càng tin tưởng quan điểm này, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi thì phải tiếp xúc, nghiên cứu, chinh phục nó..."
"Hình như cũng có lý. Thế vì sao anh lại sợ vũ trụ?"
Kiều Đông Dương không nói gì.
Trì Nguyệt mỉm cười, chỉ vào anh: "Đừng nói anh là người ngoài hành tinh nhé?"
Kiều Đông Dương nắm chặt tay cô: "Có lẽ tôi sẽ không tìm thấy lĩnh vực mà tôi không biết ở ngoài vũ trụ."
Người anh em, anh kiêu ngạo đến thế sao?
"Tức là anh chỉ đang muốn nói cho tôi biết, anh Kiều Đông Dương không gì không làm được, cũng không sợ hãi gì hết?"
Kiều Đông Dương đột nhiên ôm vai cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dường như có ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm đôi môi anh, khiến giọng nói cũng trở nên dịu dàng êm ái: "Tôi muốn nói cho em biết, vì sao em không có cảm giác an toàn? Là vì em sợ hãi. Còn nỗi sợ hãi của em – nếu không phải vì sự kém cỏi thì cũng vì thiếu hiểu biết."
Cô không có cảm giác an toàn? Cô sợ hãi? Cô kém cỏi? Cô thiếu hiểu biết?
Trì Nguyệt lạnh lùng nhìn anh.
Kiều Đông Dương: "Vì sao em lại gò ép bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải điên cuồng học tập, phải cố gắng kiếm tiền? Đơn giản là vì em thấy sợ hãi thế giới này."
Đôi mắt Trì Nguyệt dần trở nên tối tăm.
Anh vẫn đang nói tiếp: "Em không mạnh mẽ, em sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Em không có cảm giác an toàn, em sẽ tìm kiếm sự an toàn từ việc học tập kiến thức mới, kiếm tiền cùng các khía cạnh khác trong cuộc sống. Em càng hiểu bản chất cuộc sống, em càng bớt sợ hãi hơn..."
"Kiều Đông Dương!" Trì Nguyệt ngắt lời anh, hít thở thật sâu, cười nói: "Không ngờ anh còn là bác sĩ tâm lý."
"Em có ý mỉa mai không?"
"Có!" Trì Nguyệt hất cằm lên: "Tôi không phải vũ trụ, không phải bản đồ sao, không phải điều anh không biết... Anh cất kính thiên văn của anh đi, cũng bớt quan tâm đến tôi đi!"
Kiều Đông Dương thấy biểu cảm trên mặt cô đang thay đổi.
Rất lâu sau, anh chậm rãi thở dài.
"Được rồi. Tôi không nói nữa, kẻo lại bị trừ điểm." Anh mỉm cười, bàn tay vuốt ve sống lưng cứng đờ của cô, dường như đang an ủi cảm xúc sâu trong lòng cô, lại như phát biểu những lời cuối cùng trong bài diễn thuyết" của mình: "Trì Nguyệt, cảm nhận của mỗi người khác nhau, có thể em không sợ hãi, nhưng tôi hy vọng sự xuất hiện của tôi có thể giảm bớt cảm giác không an toàn của em, tiếp cho em thêm sức mạnh..."
Trì Nguyệt híp mắt lại.
Anh đột nhiên bật cười, xoa đầu cô.