Chương 91: Chúng ta cùng dự thi đi

[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trợ lý Hầu lập tức đi làm việc, đầu tiên anh ta gọi Trịnh Tây Nguyên  online, sau đó gọi điện cho một trợ lý đời sống khác, cuối cùng anh ta lại gọi điện thoại tìm đứa cháu ngoại đang học lớp năm của mình, nhưng cậu học sinh nhỏ đang làm bài tập ở nhà, anh ta lại bị chị ruột mắng một trận.

Cuối cùng, đôi mắt trợ lý Hầu sáng ngời nhìn sang Vương Tuyết Nha.

"Cô Vương, cô vào không? Cùng chơi với nhau."

Vương Tuyết Nha tỏ ra ngơ ngác, nhìn Trì Nguyệt rồi lại yếu ớt hỏi: "Vương Giả Vinh Diệu sao*!?"

(*) Tên khác của LOL 2

Cô chỉ có mỗi cái điện thoại, còn có thể chơi cái gì chứ?

Trợ lý Hầu thấy Kiều Đông Dương không phản đối: "Đến đây nào, chúng ta vừa đủ nhóm năm người."

Vương Tuyết Nha: "Được, chơi thôi!"

Trì Nguyệt: "..."

Trong lòng có một câu ĐMM nhưng lại không biết nói như thế nào! Cô đáng thương ngồi truyền nước trên giường bệnh, ba người kia lại vui vẻ lập nhóm ở trong phòng bệnh.


Trịnh Tây Nguyên online nhanh nhất, đang kêu gào trong phòng chat voice.

"Nhanh lên đi, đại đao của tôi đã đói khát không chịu nổi rồi!"

Sau đó mọi người tự chọn tướng.

Vương Tuyết Nha chơi game không giỏi lắm, chọn vị tướng Đát Kỷ khá quen thuộc.

Kiều Đông Dương lại chậm rãi như không quá quan tâm, liếc nhìn Trì Nguyệt ở trên giường bệnh rồi tùy tiện chọn tướng Trình Giảo Kim.

Đát Kỷ: "Chủ nhân, xin hãy mặc sức phân phó Đát Kỷ."

Trình Giảo Kim: "Một chữ, làm! Hai chữ, đánh hắn, ba chữ, lật đổ chúng!"

"Hoan nghênh đến với Vương Giả Vinh Diệu, còn năm giây nữa kẻ địch sẽ tiến vào chiến trường, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng!"

"... Toàn quân tấn công!"

"First Blood!"

Anh Kiều vừa lấy được chiến công đầu, lời khen ngợi của trợ lý Hầu đã đến.

"Anh Kiều chèn ép toàn trường, trâu bò!"


Trì Nguyệt trợn mắt nhìn lên trần nhà, yên lặng điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của dịch truyền, sau đó dựa vào đầu giường nhắm

mắt lại.

"Cạch cạch cạch..."

Một tràng tiếng bước chân máy móc vang lên bên tai.

Thiên Cẩu chậm rãi đi đến cạnh giường: "Chị gái nhỏ Trì Nguyệt, tốc độ nhỏ giọt của dịch truyền quá nhanh sẽ tăng áp lực cho tim. Tốc độ tiêm tĩnh mạch của người trưởng thành bình thường là 4ml mỗi phút, 1ml khoảng 20 giọt, hiện tại tốc độ nhỏ giọt của cô là mỗi phút khoảng 100 giọt, cô vui lòng điều chỉnh chậm lại."

Trì Nguyệt: "..."

Giọng nói của người máy bình thường đều nề nếp không mang theo tình cảm, lúc thiết kế giọng nói của Thiên Cẩu đã sử dụng giọng trẻ con đáng yêu, lúc này lại thấy vô cùng ấm áp.

"Cảm ơn Tiểu Thiên Cẩu." Trì Nguyệt nháy mắt với nó một cái: "Tao muốn truyền xong nhanh, không cần ở lại đây nhìn con ruồi đáng ghét kia nữa."


Thiên Cẩu: "Tôi không phải con ruồi."

Trì Nguyệt: "Tao không nói mày."

Thiên Cẩu: "Hầu Tử là con ruồi đúng không?"

Trì Nguyệt: "Tao... cũng không nói anh ta."

Thiên Cẩu: "Tôi hiểu rồi, Kiều đại nhân là con ruồi."(4)

Khuôn mặt Kiều Đông Dương cứng đờ, Trình Giảo Kim ở trong trò chơi lại nói chuyện: "Đàn ông chân chính chắc chắn phải có cơ bắp, cơ thể và tinh thần khỏe mạnh!"

Mí mắt Trì Nguyệt giật một cái, hắng giọng trả lời Thiên Cẩu: "Có lẽ cũng không kém là bao đâu."

Trình Giảo Kim: "Ha ha ha ha, chiến trường của người đàn ông chân chính là ở đây!"

Thiên Cẩu: "Chị gái nhỏ Trì Nguyệt, có lẽ Kiều đại nhân đã tức giận rồi. Anh ấy không chỉ có ba lưỡi rìu to!"

Người máy này còn biết lời thoại trong Vương Giả Vinh Diệu?

Trì Nguyệt hừ một tiếng: "Một vạn lưỡi rìu to thì sao, có gan thì đến đánh tao đi!"
Trình Giảo Kim: "Là một người đàn ông có lòng yêu thương, không nên ngược đãi động vật nhỏ."

Trì Nguyệt bĩu môi: "..."

Được rồi, sao lại cãi nhau với nhân vật trong trò chơi chứ?

Trì Nguyệt đổi một tư thế thoải mái nằm xuống, không muốn nói thêm nữa, không ngờ Thiên Cẩu lại cạch cạch đến gần hai bước.

"Chị gái nhỏ Trì Nguyệt, tôi rất thích cô. Bọn họ lập nhóm chơi game, chúng ta lập nhóm nói chuyện yêu đương đi?" ?

Trì Nguyệt khẽ giật mình, sau đó bị sặc nước bọt đến ho khan.

"Ha ha ha, được!"

Thiên Cẩu: "Cô là mối tình đầu của tôi!"

Trì Nguyệt: "... Thật trùng hợp, mày cũng thế."

Thiên Cẩu bắt chước tiếng cười của cô: "Ha ha ha, tốt!"

Trong trò chơi, Trình Giảo Kim đã siêu thần.

"Ace!"

Đối phương đã bị diệt!

Sau khi truyền dịch xong, Trì Nguyệt lập tức hạ sốt, cô thấy nhẹ cả người. Tưởng đã được đi thì một tờ đơn nhập viện của bác sĩ đã phá tan suy nghĩ của cô.
Sốt cao sẽ rất dễ tái phát, rất có thể đến tối còn nặng hơn, tất cả mọi người không chấp nhận sự kháng nghị của cô, cô là bệnh nhân, không có năng lực phản kháng.

Vương Tuyết Nha có đại thần dẫn đội nên càng hăng hái chơi game, cô càng sùng bái anh Kiều hơn nữa, đóng gói Trì Nguyệt  mang đi bán luôn.

"Nguyệt Quang Quang, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh Kiều đi, chờ mình thăng lên Vương giả là cậu có thể xuất viện."

Trì Nguyệt không thể tin được: "Kiều Đông Dương còn muốn ở lại đây chơi game?"

Anh ta không quay về Thân thành à? Không phải làm việc à?

"Giải trí thứ nhất, công việc thứ hai. Sở dĩ anh Kiều nhà chúng tôi có được thành tựu lớn như vậy cũng vì luôn thực hiện tinh thần chuyên nghiệp này. Công việc được lồng ghép vào trong giải trí và cuộc sống... Làm việc một tiếng khi có sự sáng tạo còn hơn làm việc mười tiếng khi không có sự sáng tạo, càng chuyên nghiệp lại càng hiệu quả." Trợ lý Hầu lại phát huy tinh thần nịnh nọt, khen ngợi Kiều Đông Dương một lượt.
Hiếm khi nào Trì Nguyệt lại nghiêm túc nghe hết.

"Tức là các anh còn muốn tiếp tục mượn phòng bệnh của tôi?"

Trợ lý Hầu bị hỏi khó, xấu hổ cười một tiếng: "Chúng ta đã quen thân vậy rồi, chắc cô Trì sẽ không đuổi chúng tôi đi chứ?"

Trì Nguyệt: "Đương nhiên không rồi, nhưng đổi mượn thành thuê đi."

Trợ lý Hầu: "..."

Trì Nguyệt: "Cũng có thể nói là đền bù tinh thần cho tôi, dù sao tôi cũng là bệnh nhân."

Ấy! Trợ lý Hầu cảm thấy đầu đau đau. Nếu cô Trì cũng dễ nói chuyện như cô Vương... Không không không, trợ lý Hầu lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.

Nếu cô Trì cũng giống như cô Vương, có lẽ anh Kiều sẽ không ngồi ở đây đâu nhỉ?

"Được được được, tất cả đều dễ bàn, đều dễ bàn mà."

Một trợ lý đủ tiêu chuẩn là phải biết nhìn thời thế, trợ lý Hầu đồng ý thay cho ông chủ, lại đi chuẩn bị cơm tối.
Tất cả mọi người cùng ăn cơm trên một cái bàn trong phòng bệnh. Trợ lý Hầu sợ anh Kiều kén chọn đồ ăn vì anh thật sự là một người khó hầu hạ, không ngờ bữa cơm này đơn giản nhưng anh Kiều vẫn ăn rất ngon  miệng.

Bọn họ chơi đến tận đêm khuya mới rời đi.

Vương Tuyết Nha ở lại, chen chúc cùng một cái giường với Trì Nguyệt, hai người đều yên lặng một lúc lâu.

"Nguyệt Quang Quang, cậu đi cùng mình đi."

Vương Tuyết Nha khẽ khàng lên tiếng, giọng nói hơi mơ hồ.

"Mình đã nhận ra anh Kiều rất hy vọng cậu sẽ dự thi."

Trì Nguyệt không nói một câu nào mà chỉ nhìn lên trần nhà. Hôm nay Kiều Đông Dương không nói câu nào đến chuyện này, nhưng trong lòng Trì Nguyệt cũng hiểu rõ.

Kiều Đông Dương tốn nhiều thời gian ở đây như vậy, sao lại không có mục đích chứ? Anh ta không phải loại con ông cháu cha mù quáng chơi game mà không có mục đích gì.
"Nguyệt Quang Quang, mình vẫn muốn lên trời!"

Vương Tuyết Nha quay sang nhìn Trì Nguyệt, trong đôi mắt trong suốt như đang phủ một lớp sương mù bồng bềnh: "Nếu không có cậu, mình nghĩ... mình không thể tiếp tục cố gắng được nữa."

Những tin đồn, phải trái đúng sai, sự công kích trong tổ chương trình quá khó khăn với một sinh vật đơn bào như cô.

"Để mình nghĩ lại đã."

Rất lâu sau, Trì Nguyệt mới trả lời một câu.