Đăng vào: 12 tháng trước
Lần đầu tiên Dương Quang gặp Dương Hi Ngôn là vào năm hắn hai mươi tuổi.
Nếu gia đình kia không phải là thân thích của hắn, Dương Quang sẽ không tự tìm đến chỉ vì chút chuyện nhỏ, và cũng sẽ không tình cờ gặp được Dương Hi Ngôn đang bị một đám trẻ con bắt nạt khiến nhóc phải trốn lên cây, sau đó không làm cách nào xuống được.
Ban đầu Dương Quang không hề nhận ra cậu bé, vì khi chị dâu mang thai là thời điểm hắn bất hòa với anh trai Dương Nghiên.
Hai anh em thường xuyên cãi vã, về sau hắn dọn vào ký túc xá trong trường lại càng ít về nhà hơn.
Mãi đến khi bị anh hai đuổi ra khỏi nhà, Dương Quang vẫn chưa từng gặp mặt cháu mình lấy một lần.
Hắn thấy mấy đứa trẻ con đứng bên dưới cầm cây trúc đâm đứa bé trên cây, hò hét xua đuổi ép nhóc phải leo cao hơn nữa.
Dương Quang vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng đôi mắt đen như mực của nhóc vẫn luôn nhìn hắn, bị người khác bắt nạt cũng không rên một tiếng, hắn cảm thấy thật thú vị.
Tiếng hò hét đánh động đến mấy người đang nói chuyện trong nhà, Dương Quang quay đầu lại thì bắt gặp anh hai Dương Nghiên nhà mình và vài người khác đứng ngay cửa.
Dương Nghiên thấy hắn lập tức xụ mặt xuống, vừa định mở miệng đã nhìn thấy bóng dáng Dương Hi Ngôn cô độc bám vào cây bằng tư thế vô cùng nguy hiểm, sắc mặt Dương Nghiên lập tức thay đổi.
“Hi Ngôn, con đang làm gì đó? Mau xuống đây!”
Thì ra là cháu của mình, đã lớn đến thế rồi…nguy hiểm!
Tựa như phản xạ có điều kiện, trước khi Dương Hi Ngôn rơi xuống, Dương Quang đã đến trước một bước, may mắn ngăn lại được cảnh tượng đổ máu.
Dương Nghiên thiếu chút nữa ngừng thở, sau khi tỉnh táo lại, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào đứa nhỏ nằm trong lòng Dương Quang, “Ai cho phép con leo cây? Về nhà đóng cửa kiểm điểm cho cha!”
Dương Quang bĩu môi, đúng là anh hai cổ hủ của hắn, mắng người chẳng bao giờ chịu hỏi rõ sự việc, phân biệt đúng sai.
Dương Quang xoay lưng về phía mấy người kia, nhéo nhéo gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ, “Sợ rồi hả? Vô dụng quá! Chú của nhóc lớn đến chừng này rồi chưa từng để ai bắt nạt mình.”
Đứa nhỏ không trả lời, chỉ dụi vào lòng Dương Quang, nhìn hắn đăm đăm.
Dương Quang cho rằng cậu sợ người lạ nên giải thích: “Chú là chú của nhóc, em trai ruột của cha nhóc, nhóc nên gọi là chú hai.”
Đứa nhỏ lắc đầu, do dự một chốc rồi mềm giọng gọi một tiếng: “Chú hai.”
“Ngoan.”
“Mày đang làm gì đó?”
Dương Nghiên tức giận gầm lên với Dương Quang, thành công dọa sợ đứa nhỏ thêm lần nữa, cậu ôm chặt cổ chú hai, xoay đầu nhìn sang cha mình nhưng lại bị Dương Quang kéo về.
“Sau này mạnh dạn lên một chút, đừng để người khác bắt nạt nữa biết không?”
Đứa nhỏ vẫn không nói lời nào, sau đó bị Dương Nghiên kéo về.
“Đừng có dạy hư con tao!”
Dương Quang chỉ hơi nhíu mày trước sự trách cứ vô lý của Dương Nghiên, hắn vứt lại cho chủ nhà vài câu rồi rời khỏi.
Lúc đi còn xoay đầu nhìn Dương Hi Ngôn.
Đứa nhỏ được Dương Nghiên ôm trong lòng, còn cố ý che mắt cậu lại, như thể chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng có thể học được chuyện xấu.
Ánh mắt chán ghét ấy Dương Quang đã quen từ lâu nên cũng không còn cảm giác gì, hắn chỉ thắc mắc không biết ông già cổ hủ kia sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ thành người thế nào.
Nào biết được về sau mọi chuyện lại biến thành thế này.
Thì ra sau khi chết đi linh hồn thật sự tồn tại.
Dương Quang trôi nổi giữa không trung, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn thi thể của mình.
Đúng vậy, chính là thi thể của hắn, bởi vì ba ngày trước hắn đã chết rồi.
Mấy hôm trước hắn đến thành phố C tụ họp với bạn bè thì bị phục kích, thậm chí đối phương còn không tiếc đổ tiền mời sát thủ, trong lúc hỗn loạn hắn bị súng bắn xuyên đầu.
Đến tận khi ngã xuống, Dương Quang vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào.
Lặn ngụp trong mớ hỗn độn sớm muộn gì cũng phải trả giá! Huống chi hắn còn là một trong những người đứng đầu của giới xã hội đen thành phố S, thân phận chẳng khác nào đưa đầu ra cho người ta nhắm vào, lúc nào cũng có khả năng bị giết.
Có một ngày sẽ như vậy, Dương Quang chẳng hề bất ngờ.
Thế nhưng nhìn người đang cuộn tròn tựa như trẻ sơ sinh nằm trong lòng thi thể lạnh băng của hắn, Dương Quang chưa từng nghĩ đến đứa cháu ruột có hơi tự kỷ ấy lại ôm ấp tình cảm như vậy với mình.
Mười năm trước, sau khi chuyến bay của anh hai và chị dâu gặp chuyện không may, luật sư đã dẫn đứa nhỏ này đến trước mặt Dương Quang.
Trở thành người giám hộ của cậu, Dương Quang không tận tâm tận lực nhưng cũng chưa từng ngược đãi Dương Hi Ngôn, chi phí ăn mặc đi lại luôn chu cấp đầy đủ.
Chỉ là hắn rất bận, thêm việc đứa nhỏ này có chút tự kỷ, thế nên hai người ở chung một nhà suốt mười năm nhưng số lần nói chuyện với nhau có thể đếm hết trong một bàn tay.
Đứa nhỏ hắn vẫn luôn bỏ quên, vậy mà khi nghe tin hắn chết rồi cả người như mất đi sự sống, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác mất đi tiêu cự, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Sau khi Dương Quang chết, Dương Hi Ngôn chỉ mở miệng hỏi một câu “Là ai?” rồi biến mất.
Không ai phát hiện ra cậu mất tích, có lẽ mức độ tồn tại của đứa nhỏ này thấp đến mức luôn bị bỏ qua.
Trong lúc mọi người còn đang căm phẫn vạch ra kế hoạch báo thù, chẳng một ai biết đứa nhỏ đi đâu.
Mãi đến ba ngày sau, khi tin tức người đứng sau thuê sát thủ bị thương nặng phải nhập viện truyền đến, mọi người mới giật mình phát hiện đứa nhỏ chỉ vừa mười tám tuổi luôn im hơi lặng tiếng đã dùng cách này để trút hết phẫn nộ một lần duy nhất trong đời cậu.
Không ai biết cậu làm thế nào, đối phương tuyệt đối không phải là người dễ chọc, mỗi khi ra ngoài đều vô cùng rầm rộ, nơi gã ở càng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp.
Không ai biết được một Dương Hi Ngôn tay trói gà không chặt đã dùng con đường nào để tiếp cận đối phương, thậm chí sau khi tập kích xong còn an toàn thoát ra.
Điều này đã đánh nát nhận thức của tất cả mọi người về cậu.
Người quen Dương Quang đều biết tình cảm hắn dành cho đứa cháu này chẳng có bao nhiêu, thế nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ đôi tay sạch sẽ của cậu.
Chuyện trong bang phái, Dương Quang không để cậu tham gia, thậm chí trước mặt cậu Dương Quang chưa bao giờ nhắc đến bất kì chuyện gì có liên quan đến xã hội đen.
Vậy mà hắn vừa chết đi, đôi tay sạch sẽ của đứa nhỏ này đã lập tức nhuốm máu, bằng phương thức không ai biết được.
“Cậu Ngôn, cậu…”
Khi thấy Dương Hi Ngôn chật vật lảo đảo xuất hiện ở tang lễ, Triệu Đông kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Triệu Đông là người đi theo Dương Quang lâu nhất, chuyện công việc hay chuyện đời sống của Dương Quang đều nhờ Triệu Đông xử lý giúp một tay, số lần hắn gặp Dương Hi Ngôn không hề ít hơn Dương Quang.
Hắn cũng không ngờ đứa trẻ mình vẫn luôn xem như con ghẻ của anh cả lại có một mặt nằm ngoài dự đoán như thế.
Dương Hi Ngôn không đáp lời, không cho Triệu Đông đến gần, cũng không để ý đến bất kì ai xuất hiện trong tầm mắt của cậu, đi thẳng về phía sảnh lớn đặt quan tài.
Người trong giới xã hội đen có chút mê tín, hỏa thiêu sau khi chết là cách thức dành cho kẻ thù, vì thế việc chôn cất vẫn luôn được truyền thừa đến tận ngày nay.
Dương Quang nằm trong quan tài đã được lau người sạch sẽ, hắn mặc tây trang đen, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực, vẻ mặt an tường.
Chú hai…
Dương Hi Ngôn há miệng nhưng chẳng thốt lên được âm thanh nào, biểu cảm của cậu quá mức bình tĩnh, vì vậy những người đã quen thuộc chỉ liếc nhau một cái rồi im lặng đứng ngoài cửa, ngăn cản mấy người xa lạ muốn tiến vào.
Mọi người đều có ý tốt, nhưng chính vì thế lại bỏ qua tình huống đột ngột thay đổi.
Khi Dương Hi Ngôn mở quan tài ra nhảy vào, mặc dù mấy người Triệu Đông cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe thấy tiếng súng….
“Đoàng” một tiếng, toàn bộ những người có mặt ở đó sững người hai giây mới phản ứng lại được.
“Cậu Ngôn!!”
Không kịp nữa rồi.
Dương Quang trôi nổi giữa không trung, trơ mắt nhìn đứa nhỏ đặt súng dưới cằm cậu.
Không ai biết trước khi đứa nhỏ nổ súng đã cúi người hôn nhẹ lên môi hắn.
Chú hai, đừng vứt bỏ con…
Gương mặt đã được lau sạch lại lần nữa nhiễm máu tươi, giống như khi Dương Quang ngã xuống, chỉ là lần này đã có hai người.
Mười tám tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất, lại ngu ngốc đến thế!
Dương Quang có thể tưởng tượng ra, ngày mai những người biết về chuyện xảy ra hôm nay sẽ truyền ra kiểu tin đồn gì.
Khi giới xã hội đen đã nhiều chuyện thì không thua gì đám chó săn trong giới giải trí.
Dương Quang nghĩ, nếu xuống dưới có thể gặp được đứa nhỏ này, nhất định hắn sẽ đánh cậu một cái.
Nhưng mà trước lúc đó, hắn còn phải nghĩ xem nên đối mặt với anh hai Dương Nghiên thế nào về chuyện hắn bất cẩn làm con nhà người ta phát triển sai lệch, còn phải đối mặt với cả ông già thông minh rởm đời nhà mình nữa.
Coi bộ thành quỷ rồi vẫn không yên tâm được.