Đăng vào: 12 tháng trước
Mùa đông qua đi, một năm mới lại đến...
Vũ Thiên ngồi bên cạnh bàn học, cậu đang vắt óc suy nghĩ để viết lời nhạc.
Cậu muốn làm cho Phi Khiêm phải bất ngờ trước tài năng của mình.
Tiếng chuông ngoài cổng reo lên, Vũ Thiên gọi:
- Bác Tô, có khách đến.
Một người đàn ông trung niên chạy nhanh ra cổng.
Vị khách đó chính là Mẫn Nhi, mỗi khi đến năm mới cô đều đến thăm ba và em trai.
- A! Chị!
- Chào em.
Ba đâu rồi?
- Ba không có nhà.
Nói đúng hơn, ba đang...đi hẹn hò.
Vũ Thiên vừa nói vừa che miệng cười, Mẫn Nhi hỏi:
- Hẹn hò? Mà hẹn với ai?
- Còn ai nữa, chú Hy Quân đó.
Mẫn Nhi nhìn lên tấm ảnh của Hạ Nhiên trên tường, mấy hôm nay Cố Mộc Hoàn đã mang treo nó ở ngoài, lau đi lau lại một cách cẩn thận.
- Em có thấy là chú ấy rất giống cha của em không?
- Đúng là rất giống.
Nhưng ba nói chú Hy Quân tính tình lại khác hơn.
Vũ Thiên kéo Mẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, cậu muốn nhờ chị của mình giúp đỡ thêm về ý tưởng viết nhạc.
Cô thắc mắc:
- Mà sao em lại muốn viết nhạc?
- À, vài ngày nữa bạn em sẽ đến đây chơi.
Em muốn cho anh ấy một bất ngờ.
Thấy Vũ Thiên cứ cười suốt khi nhắc đến người bạn đó, Mẫn Nhi gằn giọng và hỏi chuyện một cách nghiêm túc:
- E hèm! Người bạn đó là ai, tên gì?
- Anh ấy tên Phi Khiêm, lớn hơn em hai tuổi, bọn em quen nhau ở sân bóng rổ.
Nhưng em biết anh ấy từ trước khi gia nhập đội bóng.
Và...ahihi...
- Sao cười hoài vậy? Mặt lại đỏ bừng bừng, chị chưa từng thấy em kì lạ như hôm nay đó.
- Chị không biết được đâu! Em và anh ấy...đang hẹn hò...
Hẹn hò? Mẫn Nhi phán đoán không sai, thái độ của Vũ Thiên là biểu hiện của một người đang yêu.
- Em nói làm cho chị tò mò quá, chị muốn gặp anh chàng đó thử một lần.
- Nếu chị muốn, thì cứ ở lại đây vài ngày nữa, khi đó chị sẽ được tận mắt nhìn thấy Phi Khiêm.
Bình thường, Mẫn Nhi chỉ ở lại một hoặc hai ngày, cô dành hết thời gian cho lũ trẻ ở cô nhi viện.
Nhưng lần này, Mẫn Nhi quyết định ở thêm nhiều ngày nữa, vừa để xem mắt Phi Khiêm, vừa giúp Vũ Thiên trong việc viết nhạc.
- Nhưng em định sau này sẽ viết nhạc thôi sao? Còn ước mơ trở thành một bác sĩ?
- Trở thành bác sĩ đương nhiên là mục tiêu lớn nhất của em.
Tuy nhiên, em cũng muốn học thêm nhiều thứ nữa, như là chơi bóng rổ, viết nhạc,...chứ cả ngày cứ dán mắt vào những quyển sách, em thấy chán vô cùng.
Mẫn Nhi cầm bút chì lên, rồi dùng bút bới tóc của mình lên, cô nói:
- Chị có điều này.
Thật ra chị không cấm em yêu, nhưng em cũng nên quan tâm đến việc học.
Tuổi em vẫn còn nhỏ, nếu cứ mơ mộng thì sau này phải hối hận đó.
- Tại chị chưa yêu ai nên mới nói vậy.
Nhưng chị cứ yên tâm, em biết phải làm gì mà.
Mẫn Nhi dù ngoài mặt có vẻ yên tâm, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho đứa em trai này...
...
Một tuần sau, Mẫn Nhi thì đã ra ngoài phố cùng Lục Hy Quân.
Vũ Thiên đi chơi nhưng Phi Khiêm không đi với cậu, nên cậu có vẻ hơi khó chịu trong lòng.
Về nhà, cháu của bác Tô là Lan Vy đang lau nhà, nhưng cậu đang giận nên quên mất việc cởi giày.
- Vũ Thiên, anh đi giày vào nhà rồi kìa, em mới lau...
- Chết, anh xin lỗi.
Lan Vy và Vũ Thiên rất thân với nhau, chuyện gì của cậu thì cô bé cũng biết, và một điều nữa là cô giữ bí mật rất giỏi.
Phi Khiêm và Vũ Thiên yêu nhau, cũng chỉ có Lan Vy biết.
- Hôm nay trời đẹp lắm, đi chơi rất là vui.
Nhưng Phi Khiêm không đi cùng anh, nên anh giận anh ấy.
À, tí nữa thì quên, ba anh và chị đâu rồi
- Ông chủ và chị Mẫn Nhi đi rồi, còn có ngài Lục nữa.
- Chắc là họ sắm sửa gì đó, một lát nữa sẽ về thôi.
Vũ Thiên thay đồ xong, đang ngồi trên ghế chán nản thì chuông reo.
- Chắc là Phi Khiêm đến, để em mở cửa.
Lan Vy nhanh nhẹn chạy đi.
Vũ Thiên núp vào trong để trốn.
- Vũ Thiên có nhà không?
- Anh ấy chưa về, em vào bếp đây.
Phi Khiêm đang treo nón lên móc thì bị Vũ Thiên nhảy ra dọa đến giật mình.
- A! Thiên Thiên đây rồi!
- Hứ! Em giận anh rồi.
- Sao vậy?
- Anh bỏ em có một mình, cả buổi sáng hôm nay em đi ở ngoài đường chỉ có một mình.
Trời rất đẹp, vậy mà anh lại không đi, phí thật...
Phi Khiêm ôm eo Vũ Thiên, anh dỗ dành cậu:
- Bảo bối a, đừng giận anh nữa.
Sáng nay ba của anh có việc muốn anh ở nhà, nên anh không đi được.
Anh sẽ đền cho em buổi chiều, và cả ngày mai nữa.
- Có vậy chứ.
Mà anh biết hôm nay là ngày gì không?
- Hôm nay, là đúng ba tháng chúng ta quen nhau.
- Ba tháng rồi, vậy mà em cứ tưởng là chúng ta yêu nhau từ rất lâu đó.
Vũ Thiên ngồi xuống bên Phi Khiêm.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, đúng không Vũ Thiên?
- Đối với em thì thời gian như đứng im lại, nên chúng ta ở bên nhau có biết bao kỉ niệm.
Anh nhớ lúc mới yêu nhau, ngày nghỉ anh và em đi xem phim, hôm đó có bao nhiêu bộ phim là chúng ta xem hết.
Đi từ sáng cho đến tận khuya, làm sáng hôm sau em đi học trễ, bị phạt đứng hành lang hai tiếng đồng hồ.
Phi Khiêm nói:
- May là ba em không biết, chứ nếu không thì...
- Không sao hết, ba rất yêu thương em, chưa bao giờ ông ấy đánh đòn hay chửi mắng em.
Vũ Thiên cầm ly soda đưa cho Phi Khiêm, cậu cũng cầm một ly rồi cả hai cùng uống.
- Vũ Thiên, không biết mười năm sau, chúng ta ra sao nữa.
- Anh tính chi mà xa xôi vậy.
Chắc là...em và anh đều già đi hết rồi.
- Anh ước muốn trở thành một nhà khoa học, còn em?
- Em hả? Em thì...em trở thành một bác sĩ, thời gian rảnh thì em muốn sáng tác nhạc.
Vũ Thiên ngồi xuống đùi của Phi Khiêm.
- Nhưng bây giờ, em chỉ muốn bên anh, em không còn thời gian để suy nghĩ tới việc nào khác nữa, vì em dành thời gian để nhớ anh rồi.
- Ơ, em định bỏ hết tương lai hay sao?
- Yêu là quên mình, em mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.
Phi Khiêm cầm một quyển sách lên, anh mở ra và đọc.
Vũ Thiên vùng vằng:
- Anh đừng đọc sách, em chỉ muốn anh tập trung vào một mình em thôi.
- Nhưng quyển sách này rất hay...
- Vậy anh cứ đọc đi, đọc hết quyển sách đi.
Vũ Thiên lại hờn dỗi, Phi Khiêm đặt cuốn sách xuống.
- Thôi được rồi, anh không đọc nữa, anh chỉ quan tâm một mình em thôi.
- Hứ.
Lan Vy chạy từ trong nhà bếp ra.
- Phi Khiêm, anh có ở lại ăn cơm không?
- À, tôi có việc ra ngoài một chút.
Vũ Thiên nũng nịu:
- Anh đi nữa sao?
- Lát nữa anh quay lại ngay, chiều anh đưa em đi nhé.
- Thôi cũng được.
Khi Phi Khiêm đi rồi, Lan Vy cũng bước đến.
- Vũ Thiên, hôm nay anh cho em đi chơi một ngày nhé, việc còn lại ông em sẽ lo.
- Ừ, em đi đi.
- Cảm ơn anh.
Chỉ còn lại một mình Vũ Thiên ngồi trong phòng khách, cậu thủ thỉ với tấm ảnh của Hạ Nhiên:
- Cha thấy chưa, ai cũng đi hết, để lại con ở nhà có một mình..