Chương 496: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 14

Độc Gia Sủng Thê P3

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 14: Thương nhau lắm cắn nhau đau (2)

Chiếc điện thoại trên tay Giang Bối Bối suýt nữa thì rơi xuống đất, cũng may cô tuổi còn trẻ, công năng của trái tim còn tốt bằng không một buổi tối bị giật mình đến hai lần, sớm muộn gì cũng phát bệnh tim mà chết.

Cô quay đầu nhìn cậu thiếu niên mày kiếm ánh mắt như sao dưới ánh trăng kia, đáy lòng như có một sợi dây đàn khẽ rung lên, ngữ điệu cũng trở nên mang theo chút ý làm nũng, 'Không có việc gì tự dưng làm người ta giật mình.'

'Là em làm chuyện thẹn với lòng mới sợ đến thế chứ gì ?' Sầm Cảnh Duệ trêu nói.

'Anh mới làm chuyện thẹn với lòng ấy !'

'Vừa nãy không biết là ai ở bên ngoài phòng anh lén lén lút lút vậy ?'

'Có lén lén lút lút đâu !' Giang Bối Bối đứng bật dậy, cầm hộp quà trên chiếc bàn nhỏ đi đến bên lan can, lắc qua lắc lại trước mặt cậu, 'Chỉ muốn đưa đồ cho anh thôi mà, miễn cho có ai đó hở chút lại nhỏ mọn sụ mặt bỏ đi.'

'Ồ, quà gặp mặt của anh nha !' Cậu đặt lon nước ngọt trên tay xuống vươn tay về phía cô, 'Ném qua cho anh xem thử.'

'Đón lấy.' Cô ném chiếc hộp nhỏ qua, bị cậu chuẩn xác bắt lấy.

'Không phải em nói để quên ở nhà sao ?' Sầm Cảnh Duệ vừa trêu cô vừa mở gói quà ra, 'Lễ Giáng sinh còn chưa tới, chắc không phải ông già Noel giúp em chuyển phát nhanh nó từ Anh qua đây đấy chứ ?'

Hai tay Giang Bối Bối chống ở lan can, gió đêm rất mát mẻ, mùi hoa cỏ so với lúc chiều cô ngửi được hình như không giống lắm, đậm đà hơn một chút, nếu như cô không nhầm, chắc là hoa ngọc lan.

Không khí mát mẻ nhưng câu trêu chọc của Sầm Cảnh Duệ khiến mặt cô chợt nóng hổi.

'Là anh hai em vừa từ Luân Đôn ném qua không được sao ?'

'Được, anh hai em rất khỏe, tay lại siêu dài, có thể ném được chiếc hộp này từ Luân Đôn sang Singapore.' Cậu lấy món đồ trong hộp ra, là một chiếc đồng hồ thể thao, ừm, đúng loại cậu thích, 'Em có biết con gái tặng đồng hồ cho con trai là có ý gì không ?'

'Ý gì ?' Điều này cô thực sự không chú ý tới.

'Không biết thật sao ?' Cậu vừa đeo lên vừa hỏi.

'Nói dối anh làm gì ?' Cô gật đầu.

'Đồng hồ là em chọn sao ?'

Cô suy nghĩ một thoáng, vẫn gật đầu.

Thực ra lúc đi chọn quà cho Sầm Cảnh Duệ, Sara và mẹ đề nghị rất nhiều thứ nhưng đều không chắc anh ta thích gì, cuối cùng vẫn là cô quyết định tặng đồng hồ.

Vậy cũng xem như cô chọn chứ ?

'Anh nói rồi, em đừng tức giận đấy !' Sầm Cảnh Duệ cũng học theo cô, khom người chống tay lên lan can nhưng mục tiêu không phải là phong cảnh bên ngoài mà là cô gái đang cách mình chừng hai mét kia.

Khoảng cách giữa hai người không phải là gần lắm nhưng lúc này đây, trong không gian tĩnh mịch thế này, cảm giác dường như có thể nghe được hô hấp và cả nhịp tim đập của đối phương.

Loại cảm giác này có chút xa lạ nhưng lại pha thêm một chút quen thuộc đã lâu không có, rất lâu trước đây khi còn nhỏ, hai người đã không ít lần nhìn nhau thế này trò chuyện.

'Anh tưởng ai cũng nhỏ mọn như anh sao ?' Giang Bối Bối trả đũa.

'OK, anh nói ra em không giận, vậy chứng tỏ em rộng lượng hơn anh.' Sầm Cảnh Duệ cười cười, ánh mắt sáng bừng trong trời đêm.

'Anh nói đi!'

'Nghe nói con gái tặng đồng hồ cho con trai là muốn mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên cạnh người đó. Nói thật đi, Giang Bối Bối, có phải em vẫn luôn thầm mến anh cho nên mới tặng anh món quà này thay lời muốn nói không ?'

Cái gì ? Giang Bối Bối sửng sốt đến ngây người.

Sao cô biết tặng đồng hồ lại mang ý nghĩa như vậy chứ ?

Quan Cảnh Duệ nói cô thầm mến anh ta ? Nói cô muốn bày tỏ ?

Người này tự kỷ đến mức không thể dùng từ ngữ để hình dung rồi.

'Sao hở ? Bị anh nói trúng, thẹn quá không dám nói chuyện hả ?' Sầm Cảnh Duệ cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.

'Mơ đi, ai mà thèm thầm mến cái tên vua tự kỷ như anh chứ ?' Giang Bối Bối lườm cậu nhưng đôi mắt long lanh cùng giọng nói nũng nịu kia làm gì giống đang tức giận chứ ?

'Không phải em 10 năm trước đã dám mạo xưng là vợ anh rồi sao ?' Cậu chợt nhắc lại chuyện xưa.

'Đó chỉ là trò chơi, trò chơi thôi được không ? Ai xem là thật chứ ? Anh đúng là đồ nhỏ mọn !' Sao anh ta còn không biết xấu hổ nhắc tới chứ ? Nếu không phải vì chuyện đó, tình bạn giữa hai người làm gì gãy đổ giữa chừng như vậy, hơn nữa một lần đến tận 10 năm.

'Giang Bối Bối, thừa nhận em yêu thầm anh cũng đâu phải chuyện mất mặt gì cho lắm đâu ?'

Sầm Cảnh Duệ cậu không chỉ thông minh hơn người, bộ dạng còn tuấn tú hiên ngang, là đối tượng theo đuổi của biết bao thiếu nữ mà trước giờ cậu có nhìn đến ai đâu ? Giờ sinh lòng tốt cho cô một cơ hội thầm mến mình mà cô còn không thừa nhận ?

'Có anh thầm mến em thì có !' Giang Bối Bối đỏ bừng mặt phản bác, 'Không thèm nói với anh nữa, em đi ngủ. Quà đã đưa rồi, còn chuyện hôm nay anh chạy bừa vào phòng em, chúng ta coi như hòa.'

Không muốn cùng anh ta bàn tới đề tài khiến người ta vừa xấu hổ vừa không biết nói sao kia nữa, cô xoay người chạy vào phòng ngủ, soạt một tiếng, kéo rèm che kín cửa sổ lại.

Có lẽ vì chiều ngủ nhiều rồi nên dù đã nằm một lúc trên chiếc giường êm ái rồi mà giấc ngủ vẫn chưa đến với cô.

Trong đầu thực ra đang nghĩ tới những lời mà vừa nãy Quan Cảnh Duệ nói.

Vậy mà dám nói cô yêu thầm mình !

Không thể phủ nhận, lúc nhỏ người cô thích nhất, sùng bái nhất chính là anh ta bởi vì anh Duệ Duệ lúc đó trò chơi nào cũng cực kỳ lợi hại, chỉ đơn giản vài đường là đã có thể giúp cô đánh ngã quái vật, thích anh, sùng bái anh cũng bình thường thôi !

Về sau khi Quan Cảnh Duệ và anh trai đều thích một trò chơi trên mạng khác, cô cũng bắt chước xin một nick name khác để chơi cùng hai người, còn kết bạn với anh trong trò chơi chỉ đơn giản vì tò mò mà thôi, không có ý gì khác.

Ai ngờ về sau bọn họ lại bởi vì chuyện đó mà trở mặt đến tận bây giờ.

Mười năm nay, số lần hai người gặp mặt tuyệt đối không vượt qua một bàn tay năm ngón, chưa từng nói với nhau một câu nào.

Nhưng một cách vô ý, tin tức về anh ta vẫn thi thoảng truyền đến tai cô.
Bởi vì quan hệ giữa Quan Cảnh Duệ và anh hai luôn rất tốt, trước khi anh hai lên trung học, hai người gần như ngày nào cũng chat video với nhau, còn không thì cùng nhau chơi game, môn triệt quyền đạo anh đã đạt đến cấp mấy, đi chơi những đâu, có cô nào cô nào chọc giận anh, anh bạn nào ghen tị khiêu chiến với anh cô đều biết thậm chí chuyện nhỏ như buổi sáng anh thích ăn gì cô cũng biết luôn.

Những chuyện đó đương nhiên là do anh hai hay Nhược Nhược trong lúc vô ý nói ra chứ không phải cô cố tình tìm hiểu đâu.

Mà trường trung học nơi cô học là trường nam nữ học chung, một thiếu nữ phương Đông xinh đẹp động lòng người như thế, chắc chắn lọt vào mắt xanh của không ít chàng trai phương Tây nhưng đối với những sự bày tỏ và theo đuổi dù thẳng thắn hay thầm lặng cô đều không có một chút cảm giác động lòng nào.

Nhưng đối với Quan Cảnh Duệ thì sao ?

Vừa nghĩ tới gương mặt tuấn khí bức người sau khi trưởng thành của anh, mặt cô chợt nóng hôi hổi, theo bản năng kéo chiếc chăn mỏng lên che kín cả gương mặt.

Đúng là Quan Cảnh Duệ rất tuấn tú nhưng thanh niên tuấn tú mà cô biết cũng không ít, ít ra thì anh hai cùng anh không phân hơn kém, nếu như nói anh hai thoạt nhìn tao nhã tuấn dật như một bạch mã hoàng tử thì anh chính là một hắc mã hoàng tử khí phách ngang tàng.

Một hoàng tử đẹp người nhưng xấu tính xấu nết, hừm !

Đang trốn trong chăn cắn môi thầm nghĩ thì điện thoại đặt nơi tủ đầu giường đổ chuông, một hồi lại một hồi.

Trễ thế này rồi ai gởi tin nhắn cho cô thế nhỉ ?

Từ trong chăn chui ra, mở đèn, cầm điện thoại lên.

"Ngày mai đưa em đi chơi, đừng ham ngủ nướng nữa."

Cái tên này... từ lúc nào thì có được số di động của cô rồi ?

Còn nói đưa cô đi chơi, nói không chừng lại gạt cô đến vùng núi hoang dã nào đó sau đó bỏ cô lại một mình rồi chạy mất, đến lúc đó kêu trời không thấu, kêu đất không nghe thì làm thế nào ?

Chuyện đó ai chứ Quan Cảnh Duệ tuyệt đối có thể làm ra được !

Giang Bối Bối quyết định mặc kệ, đọc xong tin nhắn cũng không trả lời mà tắt máy luôn, tắt đèn, kéo chăn đắp lên người nhắm mắt lại.

Nằm một hồi, cũng không biết từ bao giờ thì ngủ mất.

Mà ở một gian phòng khác, Sầm Cảnh Duệ còn đang ngồi ở sau bàn làm việc vừa nhìn laptop vừa thi thoảng để ý đến di động, ai ngờ chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy reo lên một lần.