Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 82: Hạnh phúc vốn rất giản đơn (4)
Cơn mưa kéo dài hơn nửa tháng rốt cuộc cũng tạnh.
Khi Quan Viện Viện lần nữa tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng.
Sầm Chí Tề sớm đã thức dậy, bất chấp sự kháng nghị của cô kéo cô đi làm một loạt kiểm tra, cuối cùng, dưới sự cho phép của bác sĩ, cô có thể xuất viện, chỉ cần thoa thuốc và uống thuốc đúng giờ, rất nhanh sẽ hồi phục.
Chẳng qua chỉ là một vết cắt nhỏ mà thôi, căn bản không cần lãng phí tài nguyên của bệnh viện như vậy nhưng người trước giờ luôn bướng bỉnh là cô lại không chống đỡ nổi sự cứng rắn ít gặp của hắn.
Lấy thuốc xong, lái xe về nhà.
Hắn vào bếp rót cho cô một ly nước ấm để cô uống thuốc.
Quan Viện Viện trước giờ ghét nhất là uống thuốc, nhất là thuốc đắng thế mà cố tình hắn đưa cho cô lại chính là loại mà cô ghét nhất.
Cần thuốc trong tay nhăn mặt nhíu mày hồi lâu vẫn chưa chịu uống.
'Nhắm mắt, ực một hơi là xong rồi.' Hắn ngồi bên cạnh cô, cầm viên thuốc lên, 'Nào, há miệng !'
'Đắng lắm, không muốn uống.' Vẻ mặt cùng giọng điệu mềm yếu hiếm gặp của cô khiến lòng hắn mềm lại.
'Ai bảo em làm mình bị thương làm gì ? Nghe lời, không uống thuốc đúng giờ sẽ bị nhiễm trùng.' Giọng hắn cũng mềm lại, mang theo một chút dỗ ngọt.
Nghe lời ? Cô cũng đâu phải Quả Quả !
Nhưng rõ ràng là, bất kể người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ nổi trước sự dịu dàng mà ân cần của đàn ông.
Nhắm mắt, cô cố nén cảm giác chán ghét nuốt viên thuốc kia xuống, liên tục uống liền mấy hớp nước cảm giác khó chịu trong cổ họng mới tạm dịu xuống.
Đợi cô uống thuốc xong, hắn kéo bàn tay không bị thương của cô qua, giữ trong tay mình, 'Viện Viện, chúng ta nói chuyện !'
'Nói chuyện gì ?' Cô cúi đầu không nhìn hắn.
Sầm Chí Tề ghét nhất là vẻ lạnh nhạt, thờ ơ này của cô, giống như hoàn toàn không để hắn vào mắt vậy.
Đưa tay nâng mặt cô lên, 'Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không ?'
'Là anh gây sự trước. Anh chịu không nổi em.' Cô vẫn lạnh nhạt nói.
'Từ lúc nào thì anh chịu không nổi em rồi ?'
'Không phải gần đây anh vẫn luôn giận em sao ? Trước khi kết hôn em đã nói rồi, nếu như anh cảm thấy không chịu nổi em, anh có thể nói ra, em không chịu nổi chuyện giận hờn vô cớ này của anh.'
Giận hờn vô cớ ? Hắn thừa nhận, hắn có giận cô.
Nhưng không phải vô duyên vô cớ.
Hít sâu mấy hơi, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, 'Những lời em nói trong đêm trước đám cưới của anh Dĩ Thần, anh nghe thấy rồi !'
Tuy thừa nhận bản thân nghe lén có chút không vẻ vang gì nhưng nếu không nói ra, trong lòng hắn cái gút vẫn còn đó, còn bị cô vu oan là giận hờn vô cớ.
Với những phụ nữ khác, trước giờ hắn chưa từng có chuyện giận hờn thế này, chỉ có cô.
Đêm trước đám cưới của anh hai ? Cô đã nói gì ?
Quan Viện Viện ngớ người, cố hồi tưởng lại xem bản thân đã nói gì khiến hắn tức giận đến vậy.
Chẳng lẽ là lúc cô đi tìm anh Chí Vũ nói xin lỗi sao ? Lúc đó anh cô và anh hai hắn cũng có ở đó, cô có thể nói gì chứ ?
'Một mình em đi ra bãi biển, anh lo cho em nên đi theo.' Hắn có chút không được tự nhiên nói.
'Ờ, ý anh là anh nghe được những lời em nói trước biển đó ?' Cô nhướng mày, ánh mắt trong trẻo nhưng trong lòng lại rất muốn cười.
Cô chỉ muốn nói ra những lời bản thân chất chứa trong lòng đã lâu không giãi bày được mà thôi, hắn nghe nhưng chỉ nghe một nửa bằng không thì sẽ không vô duyên vô cớ tức giận với cô lâu như vậy.
Vậy tối qua lúc cãi nhau đột nhiên nhắc tới anh Chí Vũ cũng là vì nguyên nhân này ?
Thì ra chân tướng là như vậy !
Chỉ bởi vì nghe được một nửa, trong lòng bực bội mà giận cô hơn nửa tháng trời, người này cũng không khỏi hơi quá đáng !
Vậy với những món nợ phong lưu của hắn ở bên ngoài, cô phải giận bao lâu thì mới xem như hòa nhau đây ?
'Phải thì sao ?' Nếu như đã thừa nhận, hắn cũng không ngại ngùng gì nữa, 'Em là vợ anh mà lại luôn nhớ nhung người đàn ông khác, đối với ông xã thì không thèm quan tâm, chẳng lẽ anh không được giận sao ?'
'Vậy những cô nàng suốt ngày gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài thì sao ? Có phải em cũng nên tức giận không ?' Cô cắn môi, lườm hắn.
'Nếu như em bởi vì mấy chuyện đó mà tức giận, anh rất vui. Chứng tỏ em quan tâm anh.'
'Cho nên anh cố ý dùng mấy cô nàng đó để dò xét em ?'
'Không phải ?' Nghe giọng cô trở nên bén nhọn, hắn vội giải thích, 'Viện Viện, anh chưa từng có ý đó. Anh đã đổi số điện thoại riêng, sau này người khác muốn liên hệ công việc đều phải thông qua Tiểu Cao mới đến chỗ anh. Hơn nữa anh đã quyết định rồi, sau này sẽ không nhận bất kỳ case chụp ảnh nào mang tính thương mại.'
'Bao gồm những chuyên đề tả chân cho người mẫu ?' Cô bĩu môi.
'Đúng. Sau này anh sẽ không chụp những case đó nữa, chỉ chụp phong cảnh, chụp những thứ anh cảm thấy hứng thú.'
'Anh không cần vì em mà thay đổi sở thích của mình.'
'Anh chính là muốn vì em mà thay đổi bản thân.' Hắn dứt khoát nói hết một lần, 'Viện Viện, anh yêu em. Tuy anh có rất nhiều phụ nữ nhưng trước giờ chưa từng chân chính yêu bất cứ người nào trong số họ, anh không biết làm sao để yêu một người, không biết cách lấy lòng người mình thích, anh cảm thấy bất kể anh làm gì em cũng không tiếp nhận. Em lại đối với anh ba... Cho nên anh mới tức giận quá mà lạnh nhạt không nói chuyện với em nhưng khi em nói muốn li hôn anh rất sốt ruột. Anh không li hôn, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện li hôn. Chúng ta đừng bởi vì chuyện này mà cãi nhau nữa, được không ?'
'Em cũng không muốn cãi nhau với anh.' Tối qua lúc hai người cãi nhau hung nhất cô cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng khi nghe những lời bày tỏ kia của hắn, trong lòng cô chua chua, chát chát, nghèn nghẹn đủ loại cảm xúc đan xen nhau, vành mắt cũng nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn trào ra.
Thích một người nhưng lại không được hồi báo, cảm giác ấy thế nào cô sớm đã thể nghiệm qua, thực sự rất khó chịu, rất chán nản, rất khổ sở.
Giờ người đàn ông trước mặt cô đây, người mà cô tự nguyện kết hôn, người mà cô đã quyết định sẽ cùng nhau đi hết quãng đường tương lai, vậy mà cô lại để hắn phải chịu cảm giác đau khổ mà bản thân đã từng phải chịu.
Thật quá không nên !
Trang Lâm nói không sai, hôn nhân mà không có trao đổi rất khó mà duy trì.
Sầm Chí Tề nhìn vành mắt ửng đỏ như sắp khóc của cô, đau lòng khôn xiết.
Hắn biết cô ý thức được vấn đề của bản thân, không ngại mở cho cô một lối thoát, 'Anh biết công việc của em rất bận, đôi khi mệt đến nỗi ảnh hưởng đến tam trạng cho nên sau này, chuyện trong nhà và con gái cứ giao cho anh, về đến nhà, cho dù tâm trạng không tốt cũng đừng không nói không rằng nữa.'
'Chẳng lẽ anh muốn em đánh anh sao ?'
'Cũng được, tùy em, em vui vẻ là được.'
Cô bật cười nhưng động tác đó cuối cùng làm cho giọt nước mắt treo nơi khóe mi rơi xuống.
'Đừng khóc, Viện Viện nhà chúng ta đâu có mít ướt như vậy.' Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô.
Ngoại trừ năm đó, đêm đó khi hắn và cô lần đầu tiên ở bên nhau cô khóc ra, trước giờ cô chưa từng yếu đuối như thế trước mặt hắn.
Trong lòng cô lại chua ngọt đan xen, vành mắt lại đỏ lên.
'Tính tình em tệ như vậy, lại không biết làm nũng, không biết lấy lòng, anh không chê thật sao ?'
'Con mắt nào thấy anh chê em ? Anh thích em như vậy.'
Hắn kéo cô qua ôm vào lòng, nhắm mắt nghe mùi hương nhàn nhạt rất riêng trên người cô, tâm trạng bực bội bao ngày qua rốt cuộc bình tĩnh lại.
Cô nhắm mắt, nhu thuận để hắn ôm, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Người đàn ông này cũng thật ngốc ! Nhưng trong tình yêu có ai mà không ngốc chứ ?
Cô chẳng phải cũng đã từng ngốc như vậy sao ?
Nhưng chuyện đó đã qua rồi.
'Những lời tối đó anh nghe được, em nói lại một lần cho anh nghe, được không ?'
Cô từ trong ngực hắn ngước mặt lên, vành mắt vẫn còn đỏ.
'Không muốn nghe.' Nghe cô nói vậy, hắn tức giận ngoảnh mặt sang hướng khác.
Những lời như thế, nghe một lần là đã đủ bực rồi, còn bắt hắn nghe lần nữa, muốn mạng hắn sao ?
'Không muốn nghe thì thôi.' Vốn cô đoán hắn chỉ nghe được một nửa thì đã bỏ đi rồi, giờ lại không muốn nghe nửa sau, vậy thì thôi.
'Đừng giận, chuyện trước đây cứ để nó qua đi. Lần này chúng ta thực sự thử xem có thể hạnh phúc giống như họ không, nhé ?'
Cô xoay mặt hắn trở lại, 'Em thừa nhận, lúc đầu em không đặt hôn nhân của chúng ta ở vị trí quan trọng nhất nhưng từ bây giờ trở đi, em sẽ dụng tâm đối đãi cuộc hôn nhân này, em sẽ cố gắng thích anh giống như anh thích em vậy.'
'Được, chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bọn họ.'
Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn tranh cãi không ngừng, phân rồi lại hợp, vẫn luôn là cô chạy hắn đuổi, hắn chưa từng được nghe cô thành khẩn, nghiêm túc nói những lời như vậy, không phải lời tình động lòng người gì nhưng đối với hắn mà nói, vậy là đủ rồi.
Nhất là câu nói: « Thích hắn giống như hắn thích cô » kia, nghe vào tai lại ngọt như mật, khiến hắn sung sướng chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Trong tình yêu, bọn họ đều là những kẻ tập tễnh bắt đầu nhưng chỉ cần có lòng, ai nói không thể cùng nhau khai phá một con đường hạnh phúc không giống người khác chứ ?
Hai người ngồi đó nhìn nhau, nụ cười trên môi cô thật ngọt, nhè nhẹ gật đầu.o