Chương 22: Thiên sư thần quái văn [10]

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tống Đạo tuy triền đấu với Lâm Cương nhưng vẫn quan tâm động tác của Thiệu Khiêm, khi thấy cậu dương đông kích tây thì lớn tiếng vỗ tay tán thưởng: "Búp bê thật lợi hại."

Lâm Cương quả thực cực hận Tống Đạo, rõ ràng đang đấu pháp với mình đấu pháp mà vẫn phân tâm quan tâm vật khác, đây... đây... đúng là chú nhịn được mà thím thì không*.

*câu gốc là "thím nhịn được mà chú thì không nhịn được"nghĩa là "vậy mà nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa" câu này là từ Tam Quốc Diễn nghĩa do Tào Tháo bá chiếm thiếm của Trương Tú lại giết Trương Tế, Trương Tú cảm thấy không thể nhịn được nữa nên khởi binh tạo phản

IQ mấy trăm năm không online của Lâm Cương cuối cùng cũng bình thường một lần, hắn liên tiếp đánh ra mấy lá bùa, thừa dịp Tống Đạo không chú ý thì trộn lẫn một lá khác, khiến Tống Đạo sau khi tránh thoát mấy lá bùa thì đột nhiên cảm thấy mình không còn cách nào nhúc nhích, mắt khẽ nhìn xuống mới thấy chân mình cư nhiên đạp lên một lá bùa vàng, nhận ra chính là lá bùa này cố định anh ngay tại chỗ.

"Khà khà." Lâm Cương thấy Tống Đạo bị chế trụ thì nhe răng cười nói: "Xem bố mày có chỉnh chết mày không."

Thiệu Khiêm thấy Lâm Cương cư nhiên chế trụ Tống Đạo chẳng biết tại sao trong lòng cư nhiên khó hiểu mọc lên cảm giác vội vàng xao động, thậm chí hắn còn nghĩ Lâm Cương còn dám làm tổn thương Tống Đạo hắn nhất định phải khiến hắn chết không yên lành.

"Phân tâm cũng không tốt." Lệ quỷ Dao Dao thấy mắt Thiệu Khiêm lộ vẻ buồn rầu quan tâm Tống Đạo thì cười nhạt mấy tiếng, sau đó vọt thẳng đến trước mặt Thiệu Khiêm muốn bóp cổ hắn.

Lúc này Thiệu Khiêm đã phiền não muốn chết. Mà lệ quỷ lại cứ không biết sống chết nhào tới. Ngay khi lệ quỷ xông tới thì đột nhiên vung ra một quyền, đánh lệ quỷ sắp đến trước mặt ra ngoài, thậm chí còn do dùng sức quá mạnh khiến cho quỷ vật kia trực tiếp dính lên tường.

Bây giờ Lâm Cương cũng thèm không để ý lệ quỷ Dao Dao bị thương tổn ra sau, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Tống Đạo, hút hồn phách của hắn ra luyện thành quỷ thị.

"Chờ mày chết, tao liền mang tên tiểu quỷ kia về rồi điều giáo thật tỉ mỉ." Lâm Cương cầm dao găm quấn dầy bùa chú trong tay, đi tới trước mặt Tống Đạo hung tợn nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: "Tao sẽ ở ngay trước mặt mày nếm thử hương vị của hắn."

Tống Đạo ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Lâm Cương từng chữ từng câu nói: "Búp bê của tao sao có thể để súc sinh như mày đụng tới? Cho dù là tự tay giết em ấy tao cũng sẽ không cho phép người khác chạm vào em ấy dù chỉ là một cọng tóc gáy."

"..." Thiệu Khiêm xoa bóp cái trán giật đau, sau đó vận dụng lực linh hồn lên chân, bay thẳng đá một cước về phía Lâm Cương, hoàn toàn không thèm để ý dao găm trong tay của hắn có tổn thương Tống Đạo hay không.

Cuối cùng dao găm quấn đầy bùa chú lướt qua Tống Đạo khóe mắt đi theo Lâm Cương bay ra ngoài. Ngay sau đó Tống Đạo cũng bị đánh một quyền, lá bùa dính dưới chân cũng mất đi hiệu lực rơi xuống.

Tống Đạo nhìn sắc mặt kia của Thiệu Khiêm rồi sờ mũi một cái đi tới bên cạnh Lâm Cương bị đá bay không bò dậy nổi, nhặt lên dao găm rơi một bên cắm lên vai phải của hắn: "Lâm Cương, tao không giết mày không phải là không dám, mà là vì nể mặt mày là con trai độc nhất của sư phụ. Hiện tại mau cút, không cần chờ tao đổi ý."

Trời biết anh muốn trực tiếp giết thằng chó này biết bao.

"Lệ quỷ chạy rồi." Thiệu Khiêm còn đang nghĩ lệ quỷ bị đánh bay ra ngoài tại sao còn chưa ầm ĩ, hiện giờ xem ra vào lúc ả thấy Lâm Cương bị thương cũng đã chạy trốn rồi, tốc độ cũng không chậm đâu.

"Khỏi cần quan tâm ả." Khí âm sát trong phòng vẫn còn nhiều, tùy tiện lấy một luồng là có thể ung dung tìm được chỗ trú ẩn của nữ quỷ kia rồi.

"Ừm." Thiệu Khiêm gật đầu: "Cục cảnh sát này..."

"Là trận pháp." Tống Đạo mặc kệ Lâm Cương che vai lăn lộn trên mặt đất lôi kéo Thiệu Khiêm rời đi: "Chờ chúng ta đi thì phá trận pháp là được."

Thiệu Khiêm gật đầu cũng không nói gì, lúc chạy Tống Đạo quả thực hỗ trợ phá trận pháp, chỉ thấy nơi nguyên bản có vẻ âm trầm chậm rãi sáng lên, đèn ở hành lang cũng le lói rồi.

Tống Đạo và Thiệu Khiêm đi rồi Lâm Cương mới có sức đứng lên, dùng thủ quyết rút dao găm trên vai ra, hắn căm hận lau vết máu trên khóe miệng cũng lảo đảo rời khỏi cục cảnh sát.

Lâm Cương về đến nhà liền thấy hình như có rơi một bức tranh, bức tranh chắc đã có chút niên đại, ở bìa đã bắt đầu hiện nổi mốc ố vàng, trong tranh cô gái dịu dàng mặc hoa phục màu đỏ rũ mi ngắm hoa, nếu như chỉ là như thế thì tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thán đúng là một tác phẩm xuất sắc, hay cho một một giai nhân ôn nhu tả ý trong khuê phòng.

Nhưng trên trán cô gái trong tranh đều là lệ khí, mí mắt khẽ khép khó có thể che đi vẻ ngoan lệ trong mắt, thế nhưng hình dáng như vậy cũng làm cho người ta hiểu được cô gái trong tranh cũng không phải người lương thiện.

"Ngươi cũng trốn thoát rất nhanh." Lâm Cương che vai đi tới trước bức tranh giẫm lên người cô gái trong tranh: "Đều do ngươi vô dụng, bằng không sao ngay cả Tống Đạo ta đều đấu không lại."

"Cút cho ta." Cô gái trong tranh tựa như sống lại quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Cương gầm lên: "Bản thân vô dụng còn kiếm cớ."

"Ngươi nói ta vô dụng?" Lời nói của cô gái trong tranh trực tiếp đâm vào thần kinh của Lâm Cương, hắn nhấc chân giẫm lên mặt nữ tử nghiền vài cái: "Nếu không phải trước đây ta nhặt được ngươi, ngươi đã sớm hồn phi phách tán, đâu thể nào gào thét với ta ở đây."

Cô gái trong tranh bị nghiền mấy cái chỉ cảm thấy mắt mình kêu rắc một tiếng, ngay sau đó có vật gì từ trong mắt chảy ra...

"Ta muốn giết ngươi." Khó có thể tiếp nhận được việc con mắt lần nữa mất đi cô gái trong tranh rời khỏi bức tranh cuộn tròn, muốn hút dương khí Lâm Cương sau khi bị đụng ngã. Chỉ là vừa hạ gục Lâm Cương liền bị bát quái vô cực trong ngực hắn bắn trúng, lệ quỷ vốn đang bị trọng thương kêu thảm một tiếng trở về trong tranh, ngay sau đó bức họa kia liền tự cháy chỉ mới chốc lát đã bị cháy sạch không còn.

Lâm Cương nhìn bức họa kia bị đốt rụi thì nhổ nước bọt: "Đấu với bố mày hả, mày còn non lắm."

Tống Đạo dùng thủ thuật che mắt đặt một con rối gỗ trong phòng thẩm vấn, chờ khi rõ ràng cục cảnh sát không có chứng cứ thì sẽ thả người, con rối kia cũng ứng phó cho qua được. Bây giờ việc cấp bách vẫn là đưa cục cưng nhanh về nhà mới đúng.

Sau khi về đến nhà Thiệu Khiêm liền nghe thấy gợi ý của hệ thống năng lượng đã đầy, hắn hơi sửng sốt bắt đầu suy nghĩ khi nào thì đi mới tốt, lúc đi có nên nói tạm biệt với Tống Đạo hay không?

"Búp... Khụ khụ, Sở Lương, anh có lời muốn nói với em." Tống Đạo vắt chéo tay sau lưng khẩn trương xoắn vào nhau, biểu hiện trên mặt anh nhìn như bình tĩnh kì thực tim cũng khẩn trương hận không thể nhảy ra ngoài.

"Chuyện gì?" Thiệu Khiêm có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tống Đạo, vừa nghe được cái tên Sở Lương hắn quả thật không phản ứng kịp, Tống Đạo vẫn kêu búp bê búp bê, hắn thậm chí cunxh sắp quên nguyên chủ tên là Sở Lương.

"Anh anh anh..." Mặt Tống Đạo đều nghẹn đến ửng hồng cũng không nói ra gì ngoài chữ anh. Giữa lúc Thiệu Khiêm muốn nói với anh đừng khẩn trương liền thấy anh đột nhiên đưa tay tát mình một cái, sau đó cuối cùng cũng nói ra: "Anh thích em. Không không không, không phải là thích không. Là... Là cái loại thích muốn mãi mãi kề bên, mãi mãi không xa rời nhau ấy... Không đúng, không phải là thích, là, là, là..."

Thiệu Khiêm nhìn Tống Đạo nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai thì cảm thấy quấn quýt, người này bình thường nói chuyện rất nhanh nhẹn, sao bây giờ lại nói lắp thành như vậy?

"Em em em thì sao?" Tống Đạo chỉa gương mặt sưng dấu tay giương mắt nhìn Thiệu Khiêm chăm chú: "Em có thích anh hay không?"

Thiệu Khiêm có chút trầm mặc, cho tới bây giờ hắn chưa từng tiếp xúc tình yêu, thậm chí vẫn cho rằng đó là một loại tình cảm rất hư vô mờ mịt, hắn gặp quá nhiều đôi vợ chồng bởi vì quyền lợi mà trở mặt thành thù, cũng đã gặp tiểu nhân hôm nay thề non hẹn biển ngày mai liền đâm một đao sau lưng. Cho nên, tình yêu đối với hắn mà nói luôn cảm thấy rất xa xôi.

Tống Đạo vẫn chờ Thiệu Khiêm nói, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không nói gì, thậm chí chậm rãi cúi đầu không nhìn mình. Trái tim cháy bỏng của Tống Đạo nhất thời nguội đi, anh thậm chí bắt đầu nghĩ, có phải búp bê cảm thấy mình rất ghê tởm hay không? Có phải sẽ muốn rời xa mình hay không? Có phải sẽ không ho một tiếng đã chạy trốn hay không?

Không, tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xảy ra. Búp bê tuyệt đối không thể rời xa mình, bằng không anh thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Cho dù là thật sự luyện cậu thành quỷ thị thì tuyệt đối cũng không thể để cậu rời xa mình.

Tuyệt đối không thể.

"Búp bê, em có ý kiến gì?" Nói đi, mau nói em muốn rời đi. Như vậy anh mới có thể cho mình một lý trói chặt em.

Thiệu Khiêm ngẩng đầu chăm chú nhìn Tống Đạo, nhìn trong mắt anh tựa như muốn tràn hắc khí thì thầm giật mình, chẳng biết tại sao bây giờ nhìn biểu tình của Tống Đạo chỉ cảm thấy anh trùng điệp lên Trương Tử Hiên. Gương mặt nhìn như bình tĩnh, kì thực trong lòng đã chuẩn bị vẹn toàn cả rồi, mặc kệ lựa chọn cuối cùng của hắn là gì, cũng sẽ không cho phép có đáp án cự tuyệt.

Bây giờ bất cứ lúc nào Thiệu Khiêm đều có thể rời khỏi đây, dù cho Tống Đạo có uy hiếp hắn cũng vô dụng. Lúc thở dài đang định cự tuyệt thì lại thấy vết máu trên vai Tống Đạo, chẳng hiểu tại sao lời vốn muốn nói ra lại giống như bị kẹt trong cổ họng có làm sao cũng phun không ra.

Người này và Trương tử hiên lại có bất đồng, tuy hắc khí trong mắt anh đại thịnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng tay phải xuôi bên người vẫn khẩn trương nắm rất chặt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gào khóc gào, cố gắng một chút ~

Hết thế giới thứ hai