Đăng vào: 12 tháng trước
Sắc mặt Tiêu Linh đổi thay ngay lập tức, cô không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Hạo Nam ban nãy còn hồ hởi như vậy bỗng chốc lại nói bằng giọng điệu chế nhạo với cô. Cậu ta như vậy là có ý gì, đâu là con người thật của cậu ta?
Liếc mắt ra phía sau Hạo Nam, cô thấy Mộ Hạ Âu lại nhếch mép, hắn có vẻ hài lòng với thái độ vừa rồi của tên bác sĩ này, cảm giác khó chịu lờ mờ này là sao? Cô thật tâm cảm thấy bọn họ thật quá đáng khi đối xử với cô như vậy.
“Đừng ngạc nhiên như vậy, sao không trả lời tôi? Vậy là cô câm thật rồi.” Cậu ta đưa tay lên vuốt má Tiêu Linh, miệng nhoẻn cười như thiên thần sa ngã.
Bàn tay cứ lướt trên mặt Tiêu Linh cho đến khi bị một luồng sát khí phía sau đi tới ngăn lại, Mộ Hạ Âu từ trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt đầy mùi thuốc súng, dường như có thể bắn chết Hạo Nam bất cứ lúc nào.
“Hạ Âu, hiếm khi tôi thấy cậu vui vẻ như vậy.”
“Vui vẻ?” Mộ Hạ Âu nhăn mặt, tên này bị thần kinh hay sao mà nhìn mặt hắn lại thấy được hắn đang vui vẻ, hay là vì điều trị tâm lý cho quá nhiều người điên nên cậu ta cũng đã điên theo rồi mà không biết? Dám động là vật nuôi của hắn, hắn chưa bẻ tay cậu ta là may lắm rồi, hắn sẽ không nể cậu ta là bạn thân mà cắt đứt mọi quan hệ đâu.
“Cậu đang ghen à?” Hạo Nam cười tươi rụt tay lại vỗ vỗ vào ngực Mộ Hạ Âu
Ghen sao? Tiêu Linh ngây thơ nhìn Mộ Hạ Âu, nhìn bộ dạng tức tối không lý do của hắn, Hạo Nam nói vậy là do Mộ Hạ Âu đang ghen với cậu ta sao? Có..có phải không?
“Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi.” Hắn đút tay vào túi quần rồi chiếu ánh mắt lạnh băng lên Tiêu Linh. “Cô ta như con cún của tôi vậy, không người chủ nào muốn chó của mình bị người khác động vào.”
Biết ngay mà...hắn không hề ghen, hắn đơn giản tức giận bởi vì coi cô là vật nuôi của hắn, và sự tức giận này xuất hiện vô lý chỉ bởi vì vật nuôi của hắn ngoan ngoãn nằm im cho người khác động vào.
Hạo Nam trở lên nghiêm túc hơn sau khi nghe lời cảnh cáo của Mộ Hạ Âu, cậu ta thở dài, thật ra chỉ muốn thử xem tâm trạng của Mộ Hạ Âu như nào, có khá hơn khi bị chọc giận hay không. Nhưng đối với cậu ta Mộ Hạ Âu đã tức giận như này, đối với người không thân quen có khi còn gϊếŧ chết họ cho xem. Sinh ra phận làm bác sĩ tài cao mà phải đi chữa căn bệnh hiếm thấy này của Mộ Hạ Âu chắc cậu ta có ngày chết non vì nổ não có khi, hết thuốc chữa!
Cậu ta coi những lời lẽ như dao lam đó cứ nói ra xong xin lỗi là được ư, cậu ta không biết rằng nói không đúng chỗ có thể gϊếŧ người à? Lưỡi không xương cũng có thể làm tổn thương một trái tim biết buồn.
Tiêu Linh hòa mình vào khoảng không nhạt nhẽo, đôi mắt buồn sâu thẳm khẽ khép lại, cô không muốn trả lời cậu ta, đều là đồng minh với Mộ Hạ Âu cả, không ai tốt đẹp, hai mặt và giảo hoạt.
“Giận tôi sao? Xin lỗi cô.” Mọi chuyện dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tiêu Linh rồi, Hạo Nam không nghĩ cô lại là người đa cảm như vậy, không ngờ lời nói của cậu ta vô tình làm Tiêu Linh tổn thương.
Mồ hôi trên trán Tiêu Linh cứ túa ra, chân của cô chói lên những cảm giác khó tả, bọn họ định bao giờ xử lý cái chân của cô đây, họ không hiểu cô nói gì...bằng cách nào trước mặt Mộ Hạ Âu cô dám nhắc Hạo Nam chữa trị cho cái chân gãy này…
Mộ Hạ Âu cảm nhận được thần sắc Tiêu Linh ngày một tệ hại, trong lòng lại trào lên cảm xúc hứng thú, hắn vòng xuống cuối giường ngồi phịch xuống khiến cả hai chân cô nảy lên giữa không trung, đương nhiên trong đó có một chân bị gãy.
“Á...hự...huhu.” Tiêu Linh bưng mặt khóc không ra hơi, chặt chân cô đi, chặt đi chứ đừng làm vậy với cô, tên sở khanh gắn mác công tử, thật đáng băm chết hắn nghìn lần, cô muốn hắn xuống địa ngục ngay lập tức.
“Cậu bị điên à, chân đã biến dạng đến thế này còn để ảnh hưởng, không chừng cô ấy bị liệt không thể đi được!” Hạo Nam giật mình xông đến đẩy xa Mộ Hạ Âu ra khỏi giường.
Hắn bị đẩy ra cũng không hiểu chuyện gì, sao Hạo Nam lại bày ra nét mặt nghiêm trọng đó chứ, cũng chỉ là một người phụ nữ câm, có bị sao cũng không liên quan đến hắn. Nhưng nghĩ lại...chết không chết hẳn mà tàn phế thì...chán lắm!
Nhìn Tiêu Linh khổ sở, Hạo Nam liền hét to về phía ngoài cửa. “Đem đồ vào đây.”
Đi vào bên trong phòng là hai người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, hai tay có mấy va-li màu đen, có thể đoán được bên trong là vật dụng y tế của cậu ta. Tiêu Linh thậm chí không để ý đến họ, chỉ biết siết chặt hai bên gối mình đang kê đầu, cả thân trên muốn ngồi dậy xong không thể.
“Nằm im, tôi giúp cô.” Dứt lời Hạo Nam lo lắng đi gấp xuống đuôi giường, cẩn thận chạm nhẹ vào chân Tiêu Linh tiến hành vào việc.
“Au…” Đừng động vào nó chứ, cô không chịu nổi!
“Câm miệng. Hay cô muốn tôi phế nốt chân còn lại?” Mộ Hạ Âu vòng lên phía trên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh, lông mày đen chau xít lại vẻ bực bội. Hai tai Tiêu Linh ù ù, cô làm đủ mọi cách nhấn chìm cơn đau xong không thể, cuối cùng cô bắt được cánh tay Mộ Hạ Âu đang để dưới giường mà nắm thật chặt.
Hắn nhìn những ngón tay thon gầy của cô đang bóp chặt lấy bàn tay mình, bàn tay còn để lại vết cháy xém do hắn đã dí thuốc lá vào tay cô, nó đang run run nổi từng mạch máu xanh xao. Hắn nhìn vào bàn tay cô không chớp mắt, cũng không thể hiện một biểu cảm nào, càng không buông tay cô ra, mặc cho cô cấu xé tay hắn thật mạnh, đột nhiên người hắn xoẹt qua một cảm giác kỳ lạ, là cảm giác gì...hắn cũng không rõ.
Giật mình tỉnh lại quay về thực tế, hắn hung dữ nhìn tay cô rồi đứng bật dậy xoay xoay khớp tay của mình, những vết hằn do Tiêu Linh để lại đang hồng lên trên tay hắn, hắn nhếch mép cười nhạt. “Cô dám chạm vào tay tôi?” Mộ Hạ Âu cầm tay Tiêu Linh lên, ngắm nhìn bàn tay cô một cách tỉ mỉ.
“A…”
Mộ Hạ Âu cắn tay cô, hắn sao lại cắn tay cô chứ? Tiêu Linh mở mắt nhìn hắn, hắn nghiến răng trên da thịt cô, răng của hắn cắm vào thịt cô từng chút một, mắt hắn híp lại cảm nhận dòng máu từ tay cô túa ra.
“Hạ Âu, cậu làm gì vậy, không giúp được vợ mình thì cũng đừng làm vợ mình thêm ưu sầu vậy.” Tiêu Linh không thể nói chuyện, cũng không thể phản kháng, chịu nhiều cơn đau một lúc sao mà chịu được, thân làm chồng cô mà lại như vậy, cô gái này quả là bất hạnh rồi.
Lại là vợ sao? Hắn chưa từng coi Tiêu Linh là vợ.
Lời nói của Hạo Nam đột nhiên lại có khả năng làm Mộ Hạ Âu buông Tiêu Linh ra, hắn đứng một chỗ nhìn Hạo Nam và những người khác đang tích cực bó bột cho Tiêu Linh. Lọt vào mắt hắn là chiếc va-li của đen, bên trong chứa một vài xấp giấy bệnh nhân và bút bi xanh ngòi nhọn. Lóe lên trong đầu hắn là một suy nghĩ thú vị, hắn vui đến nỗi cười không ngậm được miệng.
Một lúc sau có hai người từ bên ngoài đi vào, tay khiêng theo một chiếc bàn và một chiếc ghế cỡ một người ngồi theo chỉ định của Mộ Hạ Âu, bàn và ghế được đặt ở giữa phòng dưới sự khó hiểu của Hạo Nam và những người khác.
“Cậu đem thứ này vào đây làm gì?” Dù đang làm nhưng Hạo Nam vẫn không khỏi lo lắng, Mộ Hạ Âu luôn hành động một cách bí hiểm, chứng bệnh hoang tưởng của hắn ta còn chưa chữa hết, mỗi khi phát sinh một suy nghĩ kì quặc là hắn sẽ làm ngay không cần biết đúng sai, hắn vui là được!
Hắn không trả lời, trực tiếp đi đến cái va-li mà ngay từ đầu hắn đã nhắm tới, rút ra mấy cái bút bi rồi nhấn ngòi bút xem độ nhọn của nó, mặt hắn ngông nghênh cười phá lên rồi hung hăng nhìn Tiêu Linh. Cô nhắm mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên sống lưng cô lạnh toát.
“Xong chưa, có cái chân ghẻ thôi mà bó cũng lâu, đem cô ta ra đây!” Hắn gầm lên với Hạo Nam, tay phanh áo sơ mi ra ngửa mặt lên trời một hồi.
Tiêu Linh giật nảy mình mở mắt, cô nhìn bộ bàn ghế giữa phòng mà ngơ ngác, Mộ Hạ Âu tay cầm bút làm gì vậy? Hắn sao lại muốn cô ra đó?
“Xong rồi.” Hạo Nam lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt có chút mệt mỏi, nói xong cậu ta mới nhận ra điều kỳ lạ, cậu ta lại lỡ mồm rồi, hắn định làm gì cô gái này bằng số bút trên tay thế kia…
Mộ Hạ Âu hất mặt ra lệnh cho hai người phụ nữ kia đến giường dìu Tiêu Linh ra giữa phòng, Tiêu Linh vừa bó bột xong không thể đi bình thường, bọn họ liền nhấc hai cánh tay của cô lên không để cô chạm chân xuống đất.
Hạo Nam thấy vậy cũng đi ra theo, mắt chỉ chăm chăm vào cái chân vừa bó bột của Tiêu Linh.
Sau khi Tiêu Linh bị ép ngồi xuống hai tay cô bị hai người phía sau bắt để lên bàn, tẽ các kẽ ngón tay ra thành mười ngón đều nhau.
“Tôi sẽ cùng cô chơi một trò chơi, tên là ‘trò chơi quyết đoán’. Nếu bút của tôi không chạm vào tay cô, tôi sẽ thả cô ra khỏi đây.” Hắn đứng trước mặt cô xoay xoay một chiếc bút. “Còn nếu...nó đâm vào tay cô...thì cô sẽ ở đây cả đời nhé? Được không? Vợ.”
Bàng hoàng mất vài giây Tiêu Linh lập tức đứng dậy muốn từ chối lập tức bị hai người phía sau nhấn vai giữ lại. Gì mà sẽ thả cô ra khỏi đây chứ, cô biết thừa hắn sẽ đâm bút vào tay cô và giam giữ cô cả đời, tại sao hắn còn bày trò hèn hạ này chứ.
Nhưng hắn...vừa gọi cô là vợ sao? Hắn lần đầu gọi cô là vợ, Mộ Hạ Âu, tên khốn đó...gọi cô là vợ.
Mộ Hạ Âu cười nham hiểm đưa mắt dữ tợn nhìn Hạo Nam khiến cậu ta chỉ biết đứng im một chỗ không dám ngăn cản, cậu ta là bác sĩ của hắn, cậu ta thừa biết hắn đang lên cơn điên mà không ai có thể giúp được.
Bút đưa lên cao giáng xuống chọc xuyên qua kẽ ngón tay Tiêu Linh đâm xuống bàn, cô sợ hãi phát khóc chỉ biết nhắm mắt trông chờ số phận. Sẽ không đâm vào tay...không…
“Dám chạm vào tay tôi sao? Bàn tay dơ bẩn này!”
“Nào tay hư, tay hư, đôi tay này khá may mắn, đúng không? Hửm?” Hắn điên cuồng đâm bút trên mặt bàn, nhịp điệu đâm ngày một nhanh, giọng hắn trở lên hằn học vì không thể đâm chúng tay Tiêu Linh trong khi chính hắn là người đâm bút xuống.
“Hức…” Cô nấc lên hé mắt ra nhìn, vừa hay bút lao tới đâm thẳng vào đốt giữa ngón tay cái của cô, ngòi bút đâm ngập da thịt Tiêu Linh tóe ra dòng máu đỏ chói mắt. “Áaa…” Cô trợn mắt rụt tay lại nhìn vào nơi vừa bị đâm, một cái lỗ nhỏ đã được tạo ra, máu từ đó tuôn trào không ngừng.
“Ồ, cuối cùng cô vẫn là con cún của tôi, Tiêu Linh à.”