Chương 31: Quà sinh nhật

Thừa Dinh Dưỡng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Kogi

Hai ngày hôm nay Chung Tập vẫn có cảm giác như sống trong mơ vậy, anh cảm thấy não bộ mình vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, hàng ngày ở trường quay thỉnh thoảng còn không nhịn được ngó Khổng Tam Đậu vài lần.

Cô gái này thực sự trông không khác gì người bình thường, chỉ là trông có vẻ khờ khạo hơn một chút mà thôi. Hơn nữa không biết có phải vì thiên kiến nhận thức hay không mà Chung Tập cảm thấy càng nhìn càng thấy Khổng Tam Đậu giống một chú chó mập mạp.

Anh cảm thấy mình đã dần chấp nhận sự thật hoang đường này rồi. Có điều cảm giác là lạ ở dưới đáy lòng vẫn chưa nguôi, anh cứ có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó nhưng không thể nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Sáng sớm ngủ dậy vừa mở Wechat lên đã thấy vô số tin nhắn chúc mừng sinh nhật, lúc này Chung Tập mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Tài khoản Weibo đã có ekip quản lý, thực ra bản thân Chung Tập không quá chú ý đến ba cái vụ sinh nhật này. Hầu như sinh nhật năm nào anh cũng có lịch trình công tác, sinh nhật tuổi ba mươi này anh cũng dự định sẽ trải qua một cách bình yên, cần quay phim thì quay phim, cần làm gì thì làm việc đó, có điều Chung Tập rất vui vì hôm nay là ngày cuối cùng khép lại tất cả các cảnh quay ở biển.

Nhân vật của Chung Tập được thiết lập là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, gần kết thúc phim có một cú cua hơi gắt, hóa ra chân anh không phải què thật.

Cảnh quay ngày hôm nay là màn rượt đuổi đấu súng với Thẩm Nghiên, cuối cùng chung Tập cũng không phải ngồi trên cỗ chiến xa hoàng kim nữa mà được đứng bằng cả hai chân để quay phim..

Ngày cuối cùng sau bốn, năm ngày phơi mặt hứng gió biển, anh đã quá mệt mỏi rồi. Đến tận khi hết ngày xong việc, Chung Tập vẫn không có bất cứ dự cảm gì, anh nghĩ hay là xem gần đây có quán hải sản địa phương nào chính thống không thì dẫn Dung Miên đi ăn một bữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy thành viên cả đoàn làm phim đẩy một chiếc bánh sinh nhật siêu to đi đến, vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

Đó là một chiếc bánh ga tô hai tầng rất sang trọng, phần đế trải băng khô hãy còn bốc khói trắng, hoa kem trang trí trông rất tinh tế đắt tiền. Chung Tập vừa nhìn đã biết là Thẩm Nghiên chọn.

Thành viên trong đoàn cùng nhau chia bánh, sau đó chụp ảnh chung làm kỷ niệm, Chung Tập nhận được rất nhiều hoa tươi và quà. Bánh sinh nhật thì anh được chia cho một miếng lớn, nhưng chỉ ăn hai miếng anh đã bỏ dĩa xuống vì ngấy quá.

Anh bỗng nhớ lại cái ngày Dung Miên ăn một mạch hết sạch ba cục kem tươi sau khi nhổ răng khôn, khóe miệng bất giác nhếch lên, thầm nghĩ dạ dày của cậu nhóc này đúng là động không đáy.

Chung Tập quét mắt một vòng tìm kiếm trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng Dung Miên đâu. Đang định đứng dậy đi tìm thì Thẩm Nghiên kéo anh lại nói cô muốn đăng ảnh lưới chín ô lên Weibo chúc mừng, thế là anh đành phải nán lại thêm nửa tiếng chụp tự sướng cùng cô.

Gắng gượng phối hợp với Thẩm Nghiên chụp xong rồi, Chung Tập lại định đi tìm người, lần này Thẩm Nghiên lại cắt một miếng bánh to dúi vào tay anh. Cô nói: “Chị đặt trước tận một tháng cho cậu đấy, cậu phải ăn một miếng nữa cho chị, không được bỏ thừa.”

Chung Tập chỉ có thể buồn bực ngồi ăn hết miếng bánh.

Lúc Thẩm Nghiên lén lút cắt thêm một miếng nữa để vào đĩa của Chung Tập, anh thở dài hỏi: “Đừng diễn nữa, cậu ấy đâu rồi?”

Thẩm Nghiên cười tít mắt, cô nhìn đồng hồ, lúc này mới thở hắt ra một hơi.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Thẩm Nghiên vỗ vỗ tay nói, “Dung Miên bảo chị dặn cậu là thằng bé ở trong phòng nó, có món quà bất ngờ dành cho cậu. Trả bánh đây cho chị, cậu có thể lượn rồi đó.”

Dung Miên và Khổng Tam Đậu ở trong phòng bận luôn tay luôn chân.

Vòng cổ được thiết kế rất đáng yêu, ở giữa có một chiếc chuông nhỏ tròn tròn, là loại đeo cho mèo, và tất nhiên cũng là loại bình thường Dung Miên tuyệt đối sẽ không đeo.

Mặc dù vòng cổ có cúc bấm điều chỉnh độ chật lỏng nhưng khi ở dạng người đeo vào vẫn hơi khó khăn. Cũng may Dung Miên khá gầy, Khổng Tam Đậu cẩn thận nới chiều dài của chiếc vòng rồi đeo lên cổ cậu.

“Nhanh lên Tam Đậu.” Dung Miên nhỏ giọng thúc giục, “Chắc anh ấy sắp đến rồi đó.”

“Sắp xong rồi, chờ xíu chờ xíu.” Cô cuống quýt chỉnh lại cho cân một lần nữa rồi ngắm nghía chốc lát, hài lòng nói: “Okela!”

Dung Miên xoay người nhìn chính mình trong gương.

Vốn dĩ cậu định biến về dạng mèo rồi đeo vòng đến gặp Chung Tập. Nhưng nếu vậy thì không thể dùng ngôn ngữ giao tiếp được, không thể nói chúc mừng sinh nhật anh, vậy nên cuối cùng Dung Miên vẫn quyết định dùng hình thái con người để đeo vòng.

Cậu cảm thấy hơi thấp thỏm. Bởi vì Chung Tập không biết chú mèo đen trong vườn hoa là cậu, hơn nữa dựa theo thái độ Chung Tập thể hiện trước đây thì có vẻ anh không thích nhìn thấy cậu trong dạng mèo cho lắm.

Nhưng nhớ đến số tiền năm trăm vạn mà chú Vân nói, Dung Miên cảm thấy có lẽ Chung Tập cũng rất thích mình, vì vậy cậu quyết định lấy hết dũng khí thử một lần.

Năm giờ chiều chiếc vòng mới chuyển đến nơi, vì vậy buổi sáng Dung Miên nhờ Thẩm Nghiên giúp mình giữ chân Chung Tập đến bảy rưỡi tối. Thẩm Nghiên vui vẻ đồng ý, lúc này hẳn cũng sắp đến giờ rồi.

Khổng Tam Đậu đi ra ngoài, tiện tay để cửa hé một khe nhỏ.

Dung Miên ngồi trên giường nhìn mũi chân thất thần, cậu hơi hồi hộp.

Cùng lúc đó, Chung Tập cũng đang có cảm giác hồi hộp hiếm có.

Quà cáp gì đó từ trước đến giờ anh chưa từng để ý. Bao nhiêu năm nay, nhất là sau khi nổi tiếng, từ bạn bè đến nhãn hàng đều tặng anh không ít những món đồ đắt tiền, sinh nhật mỗi năm fanclub của anh trên Weibo cũng tổ chức hoạt động rất tâm huyết.

Món quà nào Chung Tập cũng trân trọng giữ gìn nhưng khó có thể khơi lên cảm xúc gì trong nội tâm. Vậy mà ban nãy khi nghe Thẩm Nghiên nói Dung Miên chuẩn bị một món quà bất ngờ tặng mình, lần đầu tiên Chung Tập dâng lên một cảm xúc mang tên “mong đợi”.

Cửa phòng Dung Miên chỉ khép hờ, Chung Tập chần chừ một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn màu cam nhạt, ánh sáng tổng thể rất yếu ớt, rèm cửa cũng được kéo lên, bầu không khó có vẻ mập mờ khó diễn tả thành lời.

Dung Miên ngồi ngay ngắn ở đầu giường, cụp mắt rơi vào trầm tư, trông thấy anh vào liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Chung Tập hắng giọng hỏi: “Em…không đi ăn bánh sinh nhật à?”

Dung Miên đáp: “Chị Thẩm Nghiên nói sẽ để dành cho em một miếng.”

Dung Miên ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng mặt lên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, Chung Tập nhìn thấy cổ áo sơ mi của cậu không cài hai nút trên cùng, để lộ ra một mảng da trắng mịn và xương quai xanh thanh mảnh. Không những thể trên cổ cậu còn đeo một chiếc vòng, chính giữa chiếc vòng treo một chiếc chuông bạc nho nhỏ.

Chung Tập hít sâu vào một hơi trong im lặng.

Đáng yêu, thực sự quá đáng yêu.

Một thiếu niên xinh đẹp đeo vòng cổ đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, dáng vẻ vừa đơn thuần vô tội vừa quyến rũ động lòng người, thế nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết.

Chung Tập hơi hoảng hốt, máu nóng bốc lên.

Dung Miên chú ý đến ánh mắt Chung Tập, cậu giơ tay lên chạm vào chiếc vòng cổ, cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nong nóng.

Đáng lẽ cậu định nói “Sinh nhật vui vẻ, em cho phép anh làm chủ nhân của em” cơ, nhưng nghĩ thế nào lại thấy nói vậy không lịch sự lắm. Thế là cậu đổi một cách nói khác.

“Chung Tập.” Dung Miên nói, “Em rất thích anh.”

Dung Miên ngừng lại nghe chừng xấu hổ, cậu cúi gằm mặt nói tiếp: “Vì vậy em muốn tặng chính em làm quà sinh nhật cho anh. Anh đồng ý không?”

Nếu Chung Tập nói đồng ý, Dung Miên sẽ lập tức biến thành mèo chạy lại dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Sau đó cậu sẽ cởi chiếc vòng gắn chuông xuống tặng cho Chung Tập, cuối cùng bảo chú Vân trả lại hết số tiền kia cho anh, còn mình thì ở bên anh miễn phí cả đời.

Chung Tập lặng người hồi lâu mới hiểu được lời Dung Miên nói có ý gì.

Anh cảm thấy tim mình lúc này đập nhanh vô cùng.

Đã hơn một tháng rồi, từ cái hôn má đầu tiên đến nụ hôn thực sự, rồi đến hôm nay đeo vòng cổ chuông ngồi trên giường, chính miệng nói muốn đem bản thân làm quà sinh nhật tặng cho anh. Chung Tập thầm nghĩ, cuối cùng thì bước này vẫn phải đến.

Trái tim anh bắt đầu theo đó mà ngứa ngáy lên.

Nếu là Chung Tập của một tháng trước, anh nhất định sẽ nghiêm trang đĩnh đạc từ chối Dung Miên đồng thời tặng kèm một khóa giáo dục tư tưởng kéo dài nửa tiếng, nhưng trải qua từng chút từng chút một tiếp xúc, Chung Tập biết trái tim mình nay đã khác xưa.

Bởi vì vị trí của Dung Miên trong lòng anh nay đã không còn như trước nữa.

Nhất là vào lúc này, Dung Miên ngồi trên giường, đeo vòng cổ, ngoan ngoãn mà khát khao nhìn anh, không những thế vừa rồi chính miệng cậu còn nói “Em rất thích anh” nữa.

Nhà giáo Chung bảo thủ vẫn luôn tin rằng chỉ khi hai bên đều có tình cảm với nhau mới có thể làm những chuyện thân mật nhất, nhưng giờ xem ra cũng đến lúc rồi, anh thực sự không thể từ chối Dung Miên thêm một lần nào nữa.

Thế là nhà giáo nhân dân Chung Tập vừa tròn ba mươi tuổi hắng giọng đáp: “Anh đồng ý.”

Anh hơi ngừng lại rồi lắp bắp hỏi: “Hôm, hôm nay em tặng, tặng luôn à?”

Dung Miên khẽ “ừm” một tiếng.

Chung Tập quay mặt đi ho khù khụ một chập, sau đó mới nói: “Vậy, vậy cũng được…”

Dung Miên trông có vẻ rất vui. Cậu cười tươi rói: “Anh chờ em một chút nhé.”

Chung Tập nói đồng ý, Dung Miên vui đến nỗi tay rịn mồ hôi, cậu nhanh chóng cởi nốt mấy cúc áo sơ mi còn lại, chuẩn bị biến về hình mèo rồi nhảy vào lòng Chung Tập.

Chung Tập dõi theo từng hành động của cậu không rời mắt.

Mấy lần hôn trước đây hầu như đều là Dung Miên chủ động đòi hỏi, Chung Tập nghĩ bây giờ đã đi đến bước này rồi, có phải cũng đến lượt mình chủ động một lần rồi không.

Áo của Dung Miên chỉ còn hai chiếc cúc cuối cùng chưa cởi, vòng eo trắng nõn thanh mảnh đã thấp thoáng lộ ra.

Đột nhiên nụ hôn của Chung Tập hạ xuống.

Dung Miên sững sờ, cậu không biết tại sao đột nhiên Chung Tập lại hôn mình, cậu chỉ cảm thấy nụ hôn của anh hôm nay hơi gấp gáp, cậu tưởng là vì anh vui quá.

Nhưng sau đó Dung Miên cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi vì nụ hôn của Chung Tập trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ cậu, lực hôn cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Cậu khẽ thở dốc một tiếng.

Dung Miên hoang mang, hoàn toàn không hiểu Chung Tập đang làm gì. Cậu rất thích Chung Tập hôn mình, nhưng lần này có vẻ khang khác, đây là kiểu hôn anh chưa từng dạy cậu, mà kiểu hôn này thực sự hơi…thân mật quá mức.

Sau eo hơi ngứa, Dung Miên cúi xuống nhìn, phát hiện quả nhiên đuôi của mình lại mọc ra rồi.

Động tác của Chung Tập cũng theo đó dừng lại, anh nhìn chăm chăm vào chiếc đuôi đó.

Khoảnh khắc ấy, có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí Chung Tập, bức ảnh dung Miên gửi cho anh qua Wechat, còn cả lần anh bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh, hình như đều là chiếc đuôi này.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Chung Tập nhìn thấy thứ đồ chơi này ở khoảng cách gần như vậy. Anh không ngờ Dung Miên lại chuẩn bị chu đáo đến thế, không những có vòng cổ mà đến cái đuôi này…cũng gắn vào.

Chung Tập không nghĩ đến sẽ có một màn này, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên.

Dung Miên cũng nhận ra ánh mắt của Chung Tập. Cậu mím môi vươn tay che đuôi của mình lại, ngượng ngập cụp mắt nói: “Em…”

Mặc dù Chung Tập cũng giật nảy mình nhưng khi nhìn biểu cảm bối rối pha chút xấu hổ của Dung Miên, anh bèn hắng giọng, giả vờ bình tĩnh khen ngợi: “Không sao, thực ra cũng rất…rất đáng yêu mà.”

– Chung Tập khen đuôi mình đẹp.

Dung Miên ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn Chung Tập một hồi rồi mới khẽ “ừm” một tiếng đáp lại.

Thế là Chung Tập nhìn thấy hình như má cậu lại đỏ hơn một chút, cái đuôi phía sau cũng lắc mạnh hơn, sau đó cứ thế cọ vào mu bàn tay Chung Tập.

Bỗng nhiên Chung Tập khựng lại.

Bởi vì chiếc đuôi này có nhiệt độ.

– Lông trên chiếc đuôi này nhìn rất thật, cũng có thể là nó chạy bằng điện, nhưng thứ duy nhất nó không nên có là nhiệt độ giống như cơ thể con người.

Biểu cảm của Chung Tập trở nên trống rỗng.

Anh đứng sững người tại chỗ như trời trồng, Dung Miên không biết xảy ra chuyện gì, cậu nhỏ giọng gọi tên Chung Tập.

Chung Tập im lặng một hồi lâu, sau đó bất chợt duỗi tay ra nắm đuôi Dung Miên rồi vuốt từ chóp đến gốc…

Dung Miên bất thần mở to mắt.

Đuôi là bộ phận rất nhạy cảm trên cơ thể mèo, Chung Tập lần mò rồi vuốt lên tận gốc, cuối cùng chạm vào vùng da sau eo Dung Miên.

Dung Miên cảm thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ, nhưng nhiều hơn là cảm giác lạ lùng khó diễn tả thành lời. Nếu người khác vuốt đuôi cậu như vậy, Dung Miên sẽ cắn người đó ngay. Nhưng vì là Chung Tập nên cậu chỉ cố chịu đựng, sau đó ngước mắt lên nói với anh: “Anh đừng sờ đuôi như vậy.”

Chung Tập ngây ngẩn cả người, chầm chậm thu tay về.

Phần gốc của cái đuôi này mọc ra từ xương cụt của Dung Miên. Vậy nên đây là một cái đuôi bằng xương bằng thịt thực sự mọc ở trên người cậu.

Cuối cùng Chung Tập cũng biết chỗ nào không đúng rồi.

Anh thẫn thờ nhìn Dung Miên, nhất thời đến một câu hoàn chỉnh cũng không ghép lại được: “Đây, đây là…”

Dung Miên nhìn Chung Tập đầy khó hiểu, đáp: “Là đuôi của em đó.”

Sau đó Chung Tập tròn mắt nhìn cái đuôi kia đung đưa nhè nhẹ qua lại.

“Mà em cũng không biết tại sao…” Tai Dung Miên đỏ ửng, cậu ngại ngùng cúi thấp mặt nói, “Hình như mỗi lần anh hôn em, đuôi em lại mọc ra không thu lại được.”