Đăng vào: 12 tháng trước
- - Phạm nhân Tuấn có người thăm nuôi nhé.
Hôm nay là chủ nhật, lúc này đang là 9h sáng, mấy tháng qua ông Tuấn chờ đợi tin này đến bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Khi vừa được đưa đến khu vực thăm nuôi, lập tức ông Tuấn nhìn thấy Huệ, đúng là cô ta. Đợi khi lính canh rời đi, dường như biết ông Tuấn định hỏi gì nên Huệ nói luôn:
- - Chắc anh đang thắc mắc tại sao mấy tháng qua tôi không đến phải không...? Có một vài chuyện đã xảy ra, tôi không tiện nói ở đây. Nhưng dù sao anh Đại đã cố gắng làm tất cả mọi thứ cho anh. Chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ mãn hạn tù, hi vọng trong khoảng thời gian này anh không gây ra rắc rối gì nữa. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ở trong này.
Ông Tuấn hỏi:
- - Đại nó vẫn khỏe chứ..?
Huệ im lặng mấy giây rời mới trả lời:
- - Vẫn khỏe, nơi này tôi không ở lại lâu được. Vậy nên, bảo trọng.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, không để ông Tuấn hỏi tiếp câu thứ 2, Huệ đã đứng dậy bỏ đi. Nhận thấy bên ngoài, Đại chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó, nhưng thân vẫn đang là tù nhân, ông Tuấn cũng chỉ biết lo lắng chứ không thể làm được gì hơn.
Bước ra ngoài, Huệ quay lại nhìn ông Tuấn đang được lính canh đưa quay lại khu giam giữ, Huệ lắc đầu khẽ nói:
- - Biết ít sẽ tốt hơn.
Lái xe cho Huệ hỏi:
- - Giờ đi đâu thưa chị...?
Huệ đáp:
- - Anh Đại có lệnh, thời gian này chúng ta cần phải giữ mình. Theo như thông tin tôi được biết, nội bộ trong tổ chức đã hoàn toàn thay đổi. Đã có người phải chết, không ngoại trừ khả năng, anh Đại cũng đang gặp nguy hiểm. 1 tuần qua, đã bắt đầu xuất hiện những kẻ lạ mặt theo dõi chúng ta. Đây không phải điều trùng hợp, việc tôi nhờ, cậu đã làm chưa..?
Người kia trả lời:
- - Em đã dặn dò đám đàn em phải cực kỳ cẩn thận, hiện tại an toàn của gia đình anh Đại đã được đảm bảo. Nhưng em không nghĩ bọn chúng sẽ làm hại đến người nhà của anh Đại.
Huệ cau mày:
- - Đừng bao giờ coi thường người đàn bà đó. Có thể cới cánh đàn ông các người, ả ta chỉ là một con đàn bà trói gà không chặt, nhưng ngay lần đầu tiên gặp và nói chuyện với ả, trực giác đã mách bảo tôi, người đàn bà này vô cùng thâm độc. Cái chết của ba người đứng đầu đường dây trong tổ chức mặc dù không có bằng chứng là mụ ta làm, nhưng rõ ràng có liên quan đến mụ ta. Ai cũng biết, trong tổ chức, anh Đại là người được lão Nhị coi là cánh tay phải. Càng nhiều người nể phục anh Đại thì đó lại chính là mối nguy hiểm trực chờ đối với mụ ta. Tuy hiện giờ mụ ta chưa dám làm gì bởi sức ảnh hưởng của anh Đại với tổ chức, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo, sau khi ổn định, ả Phụng đó không nhổ cỏ tận gốc. Điểm yếu của anh Đại chính là gia đình, chúng ta biết điều này thì mụ ấy cũng biết. Nói anh em, không được lơ là cảnh giác, nếu phát hiện nguy hiểm, bằng mọi cách, đưa bố mẹ của anh Đại rời khỏi nơi ở.
Người kia vâng dạ rồi tiếp:
- - Giờ thì em đã hiểu tại sao anh Đại luôn hạn chế về gặp bố mẹ, anh ấy ẩn giấu toàn bộ thân phận cũng như công việc mình đang làm trong tổ chức. Và anh ấy gần như cắt đứt toàn bộ liên hệ với gia đình.
Huệ thở dài:
- - Anh Đại là người thông minh, anh ấy biết phải làm gì. Nhưng có lẽ anh ấy không ngờ được rằng, lão Nhị lại ra đi sớm như vậy. Chúng ta cũng là người của tổ chức nhưng hành động theo chỉ thị của anh Đại. Mặc dù đã rất kín kẽ, nhưng hành tung của chúng ta vẫn bị theo dõi, như vậy đủ để thấy, ả Phụng kia chắc chắn đã phải tìm hiểu rất kỹ mọi thứ về Đại " Sát ". Một con đàn bà tham vọng luôn là loại người đáng ghê sợ nhất. Rất có thể, cái chết của lão Nhị cùng với việc anh Đại phải trốn sang Campuchia, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ả. Nhưng thật không thể ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, ả ta đã tóm gọn mọi thứ trong tay. Liệu anh Đại sẽ giải quyết việc này như thế nào đây...?
Câu hỏi của Huệ cũng chính là suy nghĩ đang giày vò trong tâm trí của Đại lúc này. Trở về từ ngôi làng trồng cây thuốc phiện nằm sâu bên trong núi, cả đêm hôm qua Đại vẫn chưa thể chợp mắt dù chỉ là một khoảnh khắc. Mọi thứ vẫn còn hiển hiện lên trước mắt của Đại, một cảnh tượng hãi hùng, máu me và vô cùng tàn nhẫn.....Cuộc đời của Đại không phải chưa từng giết người, những chuyến vận chuyển hàng xuyên biên giới Việt - Trung trong những năm đầu lão Nhị thành lập tổ chức tội phạm buôn bán ma túy. Đã có những lúc Đại phải nổ súng giết những kẻ muốn cướp hàng, vừa là bảo vệ tính mạng, vừa là đảm bảo cho hàng được chuyển đi. Không ít lần người trong tổ chức nhìn thấy Đại bắn chết một lúc 5-7 tên thổ phỉ muốn cướp hàng. Nhưng những khi đó, Đại không hề run sợ, thậm chí không một ánh mắt thương tiếc khi giết người. Bởi với Đại, bọn chúng là kẻ thù, nếu không giết chúng, chúng sẽ giết Đại. Với kẻ thù thì không có khoan nhượng. Và cái biệt danh Đại " Sát " cũng từ đó xuất hiện.
Tay Đại nhuộm không ít máu người, nhưng chưa bao giờ Đại làm hại người vô tội, là một kẻ giữ chức cụ cấp cao trong tổ chức, là một kẻ sẵn sàng giết bất cứ ai chĩa súng vào mình, vậy mà giờ đây, tay Đại đang run lên khi cầm ly rượu mạnh, nó vẫn không ngừng run rẩy kể từ đêm qua.
Đại nhớ lại rõ nét từng chi tiết, từng câu nói của Phụng........
[.......]
- - Lôi cổ tất cả lũ chúng nó ra đây. - Phụng chỉ thị cho đàn em nắm đầu từng người dân khốn khổ trong những ngôi nhà đất lụp xụp ra bên ngoài.
Đứng giữa cánh đồng thuốc phiện, Phụng bắt tất cả dân làng phải đến hơn 20 người quỳ xuống, trong đó có cả trẻ em lẫn người già, Phụng sử dụng tiếng bản địa để quát tháo:
- - Có phải chúng mày coi thường tao nên mới dám lén lút " cô " hàng rồi đem bán ra ngoài đúng không...? Ở đây tao lo cho chúng mày tất cả, kể cả việc chúng mày muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Nhưng, với điều kiện, không bao giờ được đem hàng ra ngoài khu vực quản lý của Gia Đình. Đó là điều cấm kỵ, nay ngay khi tao lên nắm quyền, chúng mày đã cả gan làm chuyện tày trời đó. Khi con chó không biết nghe lời, cắn lại chủ thì đó là lúc con chó phải chết.
Đại nói:
- - Chị Phụng, việc này cũng không phải do tập thể tất cả những người ở đây làm. Hơn nữa, 3 kẻ làm sai cũng đã bị người của chúng ta giết rồi. Liệu làm như vậy có.....
Phụng nhìn Đại bằng một ánh mắt lạnh, sắc như dao cạo, Phụng nói:
- - Đại " Sát " hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất việc hàng bị bán ra ngoài không phải đường dây của tổ chức. Số lượng hàng chúng lấy trộm tuy không quá nhiều, nhưng hệ lụy mà chúng mang đến là vô cùng nguy hiểm đối với tổ chức. Việc trồng thuốc phiện ở đây là hoàn toàn bí mật, kể cả những con người sống tại đây cũng là bí mật. Một khi cả hàng và người không còn là bí mật nữa thì tổ chức sẽ đi đời. Những năm qua, chính vì kiểm soát chặt chẽ được nguồn cung trong nước nên Gia Đình mới có thể tồn tại. Ai dám chắc những kẻ ăn trộm kia trước khi chết đã bán cho ai, và người mua đó có phải là cớm hay không...? Bên ngoài kia, bọn công an vẫn đang ngày đêm chờ đợi chúng ta lộ sơ hở. Và chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, tất cả sẽ chấm dứt......Ở đây, chúng ta không nói chuyện về tình cảm, chỉ có luật và luật. Kể cả lão Nhị, tôi hay cậu, một khi đã làm trái với luật của tổ chức, cũng sẽ phải trả giá. Là người đứng đầu, tôi phải lường trước được tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và theo như thông tin tôi được biết, công an đã đánh hơi thấy nơi này rồi. Trước khi bọn chúng kịp làm gì đó, chúng ta phải ra tay trước.
Đại nuốt nước bọt:
- - Nhưng chẳng lẽ chị muốn giết sạch tất cả những người trong làng này. Chị Phụng, chị nhìn lại đi, ở đây còn có cả trẻ con, bọn chúng quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và chúng không đáng phải chết....
Phụng trả lời một cách vô cảm:
- - Vậy sao, khi bị rắn độc cắn, nếu trong vòng 3 giây mà không chặt đứt phần cơ thể bị cắn sẽ khiến cho cậu phải chết. Liệu cậu sẽ có quyết định thế nào. Tất cả những mối đe dọa đối với Gia Đình đều phải được hạ thấp nhất xuống mức có thể. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn thông qua việc này nhắn gửi đến toàn thể các vị, tới tất cả anh em.......Chúng ta tồn tại là nhờ làm đúng theo nguyên tắc và luật lệ đề ra, làm sai không có cơ hội để sửa, bởi người chết không bao giờ biết sửa sai.
Đại nắm chặt bàn tay lại:
- - Chị.....chị....
Phụng nhếch mép cười:
- - Lâu nay tôi đã tin nhầm cậu rồi, Đại " Sát " ạ.....Chính vì không tin cậu có thể xuống tay nên tôi mới có mặt ở đây để sửa sai. Không chỉ đám người này đâu, toàn bộ cánh đồng này sẽ bị thiêu hủy. Cậu nghĩ tôi không tiếc ư, sai rồi.....Nhưng tôi thà chặt đứt một cánh tay còn hơn là phải chết. Nhất là khi lão Nhị vừa mới qua đời, trật tự cũng như luật lệ càng phải siết chặt hơn nữa. Không phải là cậu muốn tổ chức bị sụp đổ đó chứ.
Đại nghiến răng nói:
- - Nhưng chắc chắn lão Nhị sẽ không làm thế này...?
Phụng mỉm cười:
- - Nhưng lão Nhị hiện tại không ở đây.
Dứt lời, Phụng nhìn về phía những tên đàn em của mình đang đứng đằng sau gần 2o con người khốn khổ, nước mắt giàn dụa, có người còn đang ôm chặt con nhỏ vào trong lòng. Và khi họ cố chờ đợi, cố hi vọng vào một sự vị tha, một chút lòng trắc ẩn từ phía những con người mặc đồ đen đầy đáng sợ kia để họ có thể được sống tiếp thì Phụng đưa hai ngón tay lên rồi gật đầu chỉ hai ngón tay xuống.
Những tiếng súng liên tiếp nổ ra trong màn đêm u tối, Đại sững sờ khi ngay sau hiệu lệnh của Phụng, đám đàn em trong tổ chức không để cho 1 ai còn sống. Trước mặt Đại, cô bé gái òa lên khóc nức nở khi máu từ đầu mẹ nó bắn hết vào mặt của nó, nhưng rồi tiếng khóc ấy cũng lập tức dừng lại bởi phát súng tiếp theo, đàn em của Phụng đã bắn thẳng vào trán của nó. Con bé đổ gục xuống đất, nó chết mà mắt mở trừng trừng nhìn ngược về phía Đại.
Cánh đồng trồng thuốc phiện bị thiêu rụi cùng tất cả những thi thể, nhà cửa của ngôi làng bất hạnh.
[......]
" Choang "
Đại run tay đến độ làm rơi cốc rượu xuống nền nhà, cái cốc vỡ tan thành từng mảnh. Nhiều lần đứng trước ngưỡng sống và chết cũng chưa bao giờ khiến Đại sợ hãi đến thế này. Ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn đang ám ảnh Đại, đập mạnh đầu vào tường, đấm mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn.
Đại đã khóc, Đại hiểu Phụng muốn làm gì, và nếu không rời khỏi tổ chức, những người bị giết tiếp theo sẽ chính là những người thân của Đại.
[.......]
Tại một ngôi làng bên Thái Lan, đêm qua Ka Pèo bất chợt giật mình tỉnh giấc. Từ lúc đó anh không ngủ mà ra ngoài tập luyện luôn. Lúc này trời đã gần sáng, thấy Ka Pèo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đàn ông phải hơn 60 tuổi, nhưng cơ thể tráng kiện, ông ta cởi trần để lộ ra những khối cơ đáng ngưỡng mộ so với một người đã cao tuổi.
Ông ta hỏi Ka Pèo:
- - Lo lắng về trận đấu không ngủ được sao..?
Với nước da đen sạm, đen đến tận cả khuôn mặt, Ka Pèo khẽ quay lại mỉm cười rồi đáp:
- - Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhà quá, không biết vợ con tôi có nhớ tôi không..?
Ông già người Thái kia gật đầu:
- - Tính ra thì cậu cũng đã theo tôi sang đây gần 3 năm rồi nhỉ...? Hai ngày nữa thôi, xong khi chiến thắng, cậu hãy trở về gặp họ. Cảm ơn cậu đã vì lão già này mà cố gắng đến ngày hôm nay.
Ka Pèo lau mồ hôi rồi cười đáp:
- - Đây cũng là thứ tôi yêu thích, tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Quả thực võ thuật Thái Lan khiến cho người ta phải mê mẩn. Vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi muốn học, nếu được, sau này xin nhờ ông chỉ dạy thêm cho.
Ông già cười khà khà:
- - Biết tin về đối thủ của cậu chưa...? Hình như hắn rất tự tin về vóc dáng của mình, thấy nói hắn phải to gấp đôi cậu....Khà khà, không vấn đề gì chứ...?
Ka Pèo siết chặt hai nắm tay lại, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhẻm kia vẫn không ngừng rơi xuống, Ka Pèo đáp:
- - Chẳng phải ông cũng cao lớn hơn tôi hay sao...?