Chương 58: đúng hay sai

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nhất thời có quá nhiều thông tin mà Vân Tường không thể tiếp nhận hết được, đầu tiên là chi tiết của vụ tai nạn dẫn đến cái chết của anh trai mình, thứ hai là người gián tiếp làm anh trai cô mất mạng lại là người con gái mà anh trai gửi gắm cho cô trước khi nhắm mắt.

Bạch Luân nhìn dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng của Vân Tường liền hỏi: “Bây giờ thì cậu biết hết rồi đó…cậu có cảm thấy hối hận vì đã giúp đỡ kẻ thù của mình nhiều như vậy chưa”.

Vân Tường khẽ thở dài, cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Luân bằng ánh mắt vô tội: “Tôi chỉ biết anh Vân Kiệt mất vì tai nạn ngoài ý muốn…tôi chỉ biết anh ấy thích một cô gái tên là Mộ Tuyết Vi nhưng lại không biết cái giá mà anh ấy phải trả khi thích một người lại lớn đến như vậy…nguyên nhân trước giờ tôi luôn xuất hiện bảo vệ Mộ Tuyết Vi là vì…tôi có một lời hứa với anh trai tôi”.

Khóe mắt của Vân Tường đỏ hoe lên, cô mở ngăn tủ bị khóa lấy ra một chiếc điện thoại mà màn hình gần như đã vỡ hết kính, thân chiếc điện thoại cũng có rất nhiều vết trầy xước.

Vân Tường mở nguồn lên vào mục tin nhắn mở lên rồi đưa cho Bạch Luân xem: “Đây là tin nhắn anh Vân Kiệt gửi cho tôi trước khi anh ấy mất…thời gian trùng khớp với bên pháp y giám định”.

Bạch Luân nghi hoặc nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại: “Thay anh bảo hộ Tuyết Vi…”.

Tin nhắn bị bỏ dở chứng tỏ lúc đó Vân Kiệt vẫn còn điều muốn nhắn gửi lại nhưng thời gian lại không cho phép anh làm việc đó.

Thời gian tin nhắn gửi đi là 6 giờ 13 phút, thời gian bên pháp y giám định Vận Kiệt ngừng thở là 6 giờ 14 phút.

Cả Vân Tường và Bạch Luân đều rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào.

Qua một lúc thật lâu, Bạch Luân nở nụ cười vừa chua xót vừa châm chọc lên tiếng: “Thật không hiểu nổi một người tuổi trẻ tài cao lại xuất sắc như thế sao có thể vì một con nhỏ não phẳng mà hy sinh cả mạng sống của mình chứ…thật nực cười”.

Vân Tường mệt mỏi lên tiếng: “Thời gian vừa qua tôi phải sống dưới thân phận của anh trai để điều hành công ty, anh cũng biết đó mọi người trong gia tộc đều nhắm đến cái ghế tộc trưởng này chỉ cần tin tức anh trai tôi mất lọt ra ngoài thì hậu quả vô cùng khó lường, Vân gia chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc thanh trừng đẫm máu lẫn nhau do đó tôi hy vọng anh vẫn sẽ giúp tôi giữ bí mật này”.

Bạch Luân kiên định nói: “Chuyện này thì cô cứ yên tâm, cô là em gái Vân Kiệt vì vậy tôi sẽ thay cậu ấy để mắt tới cô chuyện trong gia tộc nếu có khó khăn cô cứ nói tôi sẽ giúp hết sức có thể”.

Vân Tường tỏ vẻ cảm kích: “Có được cậu nói này của anh thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi…còn nữa tôi cũng hy vọng anh hãy bỏ qua cho Tuyết Vi đi cậu ấy vốn không cố ý gây ra cái chết của anh tôi…”.


Bạch Luân liền giơ tay ngăn Vân Tường lại: “Đủ rồi không cần nói hộ cô ta nữa…đó là chuyện riêng của tôi…thứ lỗi nhưng tôi không thể bỏ qua cho con người đó được”.

Sau khi Bạch Luân rời khỏi, Vân Tường cũng không biết là mình đã ngồi suy nghĩ bao lâu nữa.

Vì sao Mộ Tuyết Vi lại từ chối tình cảm của Vân Kiệt anh có cái gì không tốt mà cô ta lại không thể cho anh trai cô một cơ hội chứ???.

Mộ Tuyết Vi là người gián tiếp gây ra cái chết của Vân Kiệt vậy suốt thời gian qua Vân Tường luôn giúp đỡ bảo vệ cô ta như vậy rốt cuộc là đúng hay sai đây???

Mộ Tuyết Vi đi làm ở tiệm bánh ngọt mà Vân Tường giới thiệu với mức lương hậu hĩnh thời gian cũng tương đối ổn định, không những thế cô thường xuyên được thưởng thêm tiền do làm tốt công việc.

Vân Tường lái chiếc Bugatti thể thao cool ngầu đậu ven đường nhìn Mộ Tuyết Vi trong tiệm bánh với bao suy nghĩ trong đầu mình, bản thân của Vân Tường cũng không biết thời gian qua những gì mình làm với Mộ Tuyết Vi có đúng hay không nữa.

Sau khi Mộ Tuyết Vi tan ca ra về rồi, Vân Tường mới bước xuống xe đi vào trong tiệm bánh ngọt kia.

Cô chủ của tiệm bánh ngọt vừa nhìn thấy Vân Tường liền cúi đầu chào hỏi: “Tiểu thư cô đến là có việc căn dặn sao???”.

Vân Tường khẽ lắc đầu đáp: “Không có gì hết, tôi tiện đường đi ngang qua nên ghé vào xem một chút thôi, Mộ Tuyết Vi làm việc ổn chứ?”.

“Dạ tiểu thư, Tuyết Vi cô ấy rất chăm chỉ nhưng mà tôi có điều không hiểu”.

Vân Tường nhướng mày rồi hỏi cô chủ tiệm bánh: “Cô có gì không hiểu nói nghe thử xem biết đâu tôi sẽ giúp cô hiểu rõ”.

Cô chủ tiệm bánh ấp úng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tôi không hiểu vì sao tiểu thư lại đầu tư một tiệm bánh ngọt nhỏ như thế này trong khi dưới trướng của tập đoàn Vân Thị có rất nhiều doanh nghiệp, Vân tổng là người rất tài giỏi thông thạo mọi lĩnh vực tiểu thư hà tất phải khởi nghiệp với cái tiệm bánh không danh tiếng này”.

Vân Tường nghĩ trong đầu “Ai thèm đầu tư cái tiệm bánh nhỏ bé như thế này đâu cơ chứ nhưng vì Mộ Tuyết Vi cần một công việc nên mình mới phải dùng hạ sách này, mà rốt cuộc những gì mình làm là đúng hay sai, cô ấy có xứng đáng nhận những thứ như thế này không cơ chứ”.

“Tiểu thư cô đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”.

Vân Tường lắc đầu đáp: “Không có gì cũng trễ rồi cô nghỉ ngơi đi tôi về đây”.