Chương 91: Đau Khổ

Độc Sủng Lang Vương Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chương 93: Đau khổ.
“Để trẫm ôm nàng một lát.”
Nàng lạnh lùng đứng yên tại chỗ, mặc hắn định đoạt.

Ôm đủ rồi, hắn tự động buông ra, xoay nàng đối mặt với chính mình, mới nói tiếp:
“Chuyện của đức phi là ngoài ý muốn, trẫm…”
“Bệ hạ, nam nhân trong thiên hạ này ai cũng tam thê bảy thiếp.

Huống hồ gì người là vua một nước, chuyện hậu cung ba ngàn giai lệ là không thể tránh khỏi.

Ta có tư cách để trách người sao?”
Phải cố gắng lắm nàng mới có thể an tĩnh nói những lời này.

Không phải là nàng không tức giận.

Mà là nàng không có tư cách tức giận.
Mất mặt ở chỗ thái hoàng thái hậu đã đủ lắm rồi.

Nàng không muốn phải mất mặt thêm nữa.

Nàng mệt mỏi lắm.
Nghe những lời nàng nói, hai tay đang nắm lấy bả vai nàng buông lỏng xuống.


Không để ý mới không ghen.

Có đúng không?
“Nếu nàng đã không trách trẫm, vậy thì trẫm nên rất hài lòng.

Nhưng trẫm lại chẳng cảm thấy hài lòng một chút nào.

Trẫm đã cố gắng quên đi nàng nhưng trẫm không làm được.

Tiểu Tịch, từ trước đến nay trong lòng trẫm chỉ có mình nàng.

Là nàng thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu.”
“Người cố tình không hiểu là bệ hạ.

Bệ hạ quên hai tháng trước ta đã nói gì sao? Duyên phận của ta và người đã kết thúc rồi! Được, nếu nói trong lòng bệ hạ chỉ có mình ta.

Vậy tại sao từ lần này đến lần khác lại làm hại người ta yêu thương?”
Bị nàng chỉ trích, môi mỏng của Cơ Dục Hiên thoáng qua ý cười chế giễu.
Vấn đề cuối cùng cũng chỉ là tại sao hắn bắt Cơ Việt Y của nàng.
“Trẫm đã nói rồi không phải sao? Sự sống còn của hắn tùy thuộc vào cách nàng đối xử với trẫm.”
“Vậy ta phải đối xử với chàng thế nào? Chàng giết chết tứ tỷ của ta, giết chết Nhất Khang ca ca, chàng phá hủy A Việt.

Chàng muốn ta phải đối xử với chàng thế nào?” Tư Mã Duệ Tịch uất ức gào lên.
Phải ở trong tình cảnh của nàng mới biết nàng đã khó xử đến mức nào.
Muốn nàng giết hắn? Nàng không làm được.
Muốn nàng xem như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu hắn? Nàng càng không làm được.
Muốn nàng bình thản như vậy ở bên cạnh hắn? Nàng tuyệt đối không thể.
Mà Cơ Dục Hiên cũng không hơn gì nàng.

Hắn đã sớm nghĩ ra là nàng biết chuyện hắn giết chết Tư Mã An Nhược.

Và sự thật đúng là vậy.
Một câu kia của nàng hoàn toàn ngăn cách quan hệ của bọn họ.
Vạn kiếp bất phục.
“Nàng sinh cho trẫm một đứa con, trẫm thả Cơ Việt Y.

Nàng ở bên cạnh trẫm một đời, trẫm liền sủng nàng một đời.

Nàng có đồng ý không?”
Rốt cuộc sau bao nhiêu cố gắng, hắn cũng không thể thắng được nàng.
“Chàng thả Cơ Việt Y, ta sẽ tha thứ cho chàng.


Chàng hưu ta, ta sẽ mang ơn chàng.

Điều kiện thì nên như vậy mới đúng.”
“Tư Mã Duệ Tịch…”
“Chàng không cần nói nữa.

Chàng không đồng ý.

Ta biết chàng không đồng ý.”
Tư Mã Duệ Tịch xoay người, dứt khoát đi vào trong.
Cơ Dục Hiên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng tịch mịch của nàng.
Hắn đã hiểu vì sao tên nàng có một chữ Tịch rồi!
Kể từ sau hôm đó, Cơ Dục Hiên cũng không có đến tìm Tư Mã Duệ Tịch nữa.

Mà nàng tất nhiên càng không ng đi chọc hắn.
Kế hoạch giải cứu Cơ Việt Y bị trì hoãn.
Một đoạn rắc rối kia tạm qua đi thì một loạt rắc rối khác tìm đến.
Như thường ngày, Tư Mã Duệ Tịch thay một bộ nam trang rồi tới đình viện tập luyện kiếm pháp.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của đức phi Hàn Lĩnh Chi.
Tư Mã Duệ Tịch dương thanh kiếm trên tay hướng về phía Phong Huyền.

Hắn hoảng sợ lùi về sau hai bước, kiếm cũng vì động tác của nàng mà rơi xuống đất, kêu lên hai tiếng lanh lảnh.
Tư Mã Duệ Tịch đắc ý nở nụ cười.
Từ sau khi nàng bị thất sủng, Phong Huyền luôn dành một khoảng thời gian nhỏ dạy nàng võ công.

Bây giờ đánh bại được hắn chính là loại cảm giác sung sướng tận cùng.
“Sư phụ, mau khen đồ đệ đi.


Mau khen ta.” Nàng tung tăng chạy vòng quanh hắn.

Bộ dạng vui vẻ khiến lòng hắn cũng hoan hỉ theo.
“Nàng giỏi lắm!” Phong Huyền không keo kiệt tán thưởng.
Hắn vẫn luôn duy trì bộ mặt lạnh thế nhưng đứng trước nàng, lòng lại không cầm được mà vui vẻ, nở nụ cười.
Phong Huyền vốn dĩ là nam nhân có khí chất, ngũ quan anh tuấn.

Lúc bình thường đã đẹp trai lắm rồi.

Cười lên lại càng động lòng người.
“Sư phụ, người cười đẹp lắm! Sau này phải cười nhiều một chút.”
“Ừ.” Phong Huyền nghiêm túc gật đầu.
Từ nay ở trước mặt nàng, hắn sẽ cười nhiều một chút.

Nàng vui là tốt rồi.

Vui là tốt rồi!
Đúng lúc này, từ bên ngoài đình viện, một đoàn người chậm rãi hộ tống đức phi Hàn Lĩnh Chi tiến vào.
“Aiyo, ở đây thật vui vẻ.” Nàng ta khoa trưởng nở nụ cười, dương ánh mắt thách thức về phía Tư Mã Duệ Tịch.
Nàng ta ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, ỷ vào chính mình mang long thai liền tác quai tác quái.

Nàng vốn không để tâm đâu, nhưng chính phiền phức này lại tự mình kéo tới..