Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 21: Thái tử không phải vô năng chứ?
Ngoài Hậu Cung thì Đông Cung chính là nơi có nhiều mỹ nhân nhất Triều Quốc.
Cũng giống như hậu cung, tất cả các tì thiếp, cung nữ ở Đông Cung đều có chung một sứ mệnh.
Chính là phục vụ nhu cầu cá nhân của thái tử.
Ngoài ra, nếu thái tử phi không thể nối dõi thì các nàng sẽ thay nàng ấy làm việc đó.
Một khi trong bụng mang được hoàng tôn, địa vị sẽ bước lên một tầng cao mới.
Nếu may mắn nhận được sủng ái của thái tử có thể được phong thành phi tần.
Những danh hiệu đó tuy không cao quý bằng thái tử phi.
Nhưng cũng đủ khiến nữ tử trên nhân gian này ước mơ rồi.
Trước khi cưới thái tử phi, hoàng thái hậu đã sớm thúc dục thái tử nạp thêm hai vị trắc thất.
Một người là Đan thừa huy.
Một người là Mạc thừa huy.
Xét trong cấp bậc chính là giai hàm lục phẩm.
Vốn hắn chẳng có ý định nạp phi tần.
Nhưng hoàng thái hậu lại kiên quyết bắt ép, hắn đối với bà trước sau kính trọng như một liền gật đầu, tùy tiện chọn hai người nhà có chức có quyền rồi tấn phong.
Hôm qua là đại hôn của thái tử cùng với thái tử phi nên theo lễ nghi, hôm nay hai người họ phải đến hành lễ với vị thái tử phi chưa biết mặt kia.
Tư Mã Duệ Tịch ngồi trên ghế đúc khắc tinh xảo, ánh mắt hờ hững nhìn xuống hai vị muội muội đang cười lấy lòng kia.
Trước khi vào Đông Cung, nàng đã được Minh Uyển phổ cập kiến thức ở đây.
Nhất là về hai vị thừa huy của thái tử.
Đan thừa huy tên đầy đủ là Đan Lạc Bích, cũng là con gái của Đan thượng thư.
Nàng ta là người trong nóng ngoài lạnh.
Bên ngoài luôn bày ra một vẻ hiền đức thục nữ.
Nhưng thật ra ẩn sau là một nữ tử nghịch ngợm, tinh quái.
Có lần nàng ta bỏ nhà đi ra ngoài chịu cực hơn mười ngày trời chỉ vì phụ thân bắt ép gả cho công tử giàu có.
Cuối cùng Đan thượng thư thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin nàng quay về.
Khác với Đan thừa huy, Mạc thừa huy là con gái thứ hai của Mạc tư khấu, tên gọi là Mạc Nghiên.
Người này tính tình trầm lặng, rất ít tiếp xúc với người khác.
Ngoài những dịp bắt buộc như phải hành lễ chảo hỏi nàng như bây giờ, nàng ta tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Mỹ điện của mình nửa bước.
Nếu Đan thừa huy cho người ta cảm giác thân cận thì Mạc thừa huy lại khiến người ta buộc phải xa cách mình.
Có lẽ trong thế giới thâm cung tăm tối này, đó là cách duy nhất để tự thân bảo vệ đi.
“Tham kiến thái tử phi.”
Tư Mã Duệ Tịch lặng người.
Nàng đã từng nghĩ bộ dang bản thân mình khi cưới chồng.
Nàng cũng đã từng nghĩ sẽ yêu thương phu quân hết mực.
Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lâm vào kiếp chồng chung như vậy.
Nàng không có khoan dung, không có độ lượng như những nữ nhân khác ở hoàng cung này.
Phu quân nàng bên cạnh người khác, nàng sẽ ghen tỵ lắm.
Nhưng đây lại chẳng phải là phu quân của nàng.
Nàng có gì mà khó chịu.
Nàng đưa mắt nhìn qua Minh Uyển.
Nàng ta liền hiểu ý hướng tới hai người phía dưới, nói:
“Mời hai vị thừa huy ngồi.”
“Tỷ tỷ, muội là Đan Lạc Bích, tỷ có thể gọi là Tiểu Đan cũng được.” Đan Lạc Bích quả nhiên là người vui vẻ dễ gần.
Mọi ý nghĩ đều biểu hiện trên gương mặt.
Nữ nhân thời này ấy à, để có thể luôn lạc quan như vậy chắc chắn là được cha mẹ bảo bọc rất tốt.
Nàng thực sự có chút ghen tỵ với Đan thừa huy.
“Muội là Mạc Nghiên.” Mạc Nghiên này lại trầm lặng, làm người ta không dám tới gần.
Hai người ở cùng nhau như nước với lửa, chẳng có một chút dung nhập nào.
“Tỷ tỷ, tân hôn thế nào? Có phải rất thú vị không?”
Đan thừa huy nhanh nhảu vọt tới bên cạnh nàng, chẳng để ý gì tới hình tượng, chớp chớp mắt hỏi.
Nàng ta ngu ngơ về vấn đề này cũng là đúng thôi.
Sở dĩ hôm nàng ta được tấn phong thành vợ Cơ Dục Hiên, hắn cả đêm đều ở điện An Phong ngây ngốc, chẳng có khái niệm động phòng gì cả.
Tư Mã Duệ Tịch ngẩn người, có chút không ngờ tới chính nàng ta sẽ hỏi tới một vấn đề quá mức thân thiết thế này.
“Cũng bình thường.” Nàng dở khóc dở cười trả lời.
“Ai… cái đó, không phải thái tử vô năng chứ?” Đan thừa huy vô tư lắc đầu.
“Khụ…”
Mạc thừa huy từ đầu đến cuối im lặng cũng nhịn không được mà ho thành tiếng.
“Ta có vô năng hay không chính nàng thử thì biết rồi!”
Một tiếng nói cao ngạo truyền tới, nam chính mà Đan thừa huy vừa nhắc đã xuất hiện.
“Thái… thái tử điện hạ.”
“Bái kiến thái tử điện hạ.”
Các nàng không ngờ thái tử bình thường bận rộn chính vụ lại có thể ghé ngang qua đây.
Những lời vừa rồi có phải thái tử đã nghe thấy hết đúng không?
Đan thừa huy âm thấp gõ đầu mình.
Cho mày chừa.
Cho mày chừa cái tội nhiều chuyện.
Ngược lại Cơ Dục Hiên bình thảnh đi tới vị trí ghế ngồi của Tư Mã Duệ Tịch, bộ dạng ngang nhiên trước sau như một ngồi xuống.
“Đan thừa huy.”
Biết ngay mà.
Đan Thừa huy chột dạ ngước mắt.
“Điện hạ, thiếp không có ý đó.
Thiếp…”
“Nàng có vẻ rất rãnh rổi nhỉ? Ta có vô năng hay không nàng là thê tử chẳng lẽ lại không biết sao?”
“Thiếp… thiếp ăn nói hàm hồ.
Mong điện hạ thứ tội.”.