Chương 118: Tâm bệnh

Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Bầu không khí trong Thể Nhân Cung vô cùng nặng nề, ai nấy đều câm như hến.

Các ngự y khám xong đều chỉ nói Hầu gia say rượu cảm lạnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc châm cứu.

Sau khi châm cứu xong quả nhiên đã giảm sốt. Nửa đêm Vân Trinh mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, nhìn thấy Cơ Băng Nguyên vẫn còn nở nụ cười: "Để Hoàng Thượng lo lắng, lần sau không dám mê rượu nữa."

Cơ Băng Nguyên sờ trán hắn: "Ngoan ngoãn uống thuốc, an tâm, trẫm ở bên ngươi."

Quả nhiên Vân Trinh ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó đến nửa đêm lại nôn hết ra, sốt cao hơn trước. Các ngự y không còn cách nào.

Nếu chỉ bị cảm lạnh, vốn dĩ sẽ không thể khỏi quá nhanh, sốt một hai ngày cũng là điều bình thường. Nhưng Cơ Băng Nguyên mặt như lạnh băng canh giữ ở một bên, mỗi một đơn thuốc đều cẩn thận hỏi qua, lại tự mình mớm thuốc, sau đó nhìn Vân Trinh lần lượt phun ra, sắc mặt đã vô cùng lạnh lẽo.

Tất cả ngự y đều không còn dám kê đơn nữa, Viện phán chỉ hàm hồ bẩm báo với Hoàng Thượng nếu Hầu gia cứ như vậy thì để dạ dày hắn nghỉ một chút cũng tốt.

Sắc trời dần sáng, lúc cửa cung mở ra, Quân Duật Bạch của Cửu Châm Đường được triệu tập vào cung khám bệnh cho Chiêu Tín Hầu.

Quân Duật Bạch bắt mạch: "Tâm thận hư hại, âm huyết không đủ, tâm trạng không thoải mái, ưu phiền triền miên tích tụ trong lòng quanh năm suốt tháng, đột nhiên tức giận lôi đình cho nên mới bị bệnh nặng."

Cơ Băng Nguyên không nói lời nào, Quân Duật Bạch lại nói: "Lần trước ta đã khám bệnh cho hắn một lần rồi. Hắm còn nhỏ mà đã hay suy nghĩ, có tật lo lắng mất ngủ. Ta đã châm cứu cho hắn, cũng nói hắn phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng đây là bệnh ở trong lòng, không phải ta châm một cái là sẽ tốt lên được. Hôm trước hắn mới sang thăm ta, ta nhìn sắc mặt hắn lại không được tốt, tim và thận bất ổn, chuyện phòng the không biết tiết chế. Ta muốn xem bệnh cho hắn, có lẽ hắn sợ ta châm nên không cho."

Cơ Băng Nguyên nói: "Là tại trẫm, trẫm sớm biết hắn có nhiều tâm sự, gần đây cũng đang nghĩ muốn khuyên bảo hắn. Không ngờ bình thường hắn hay cười toe toét giống như trẻ con, vậy mà trong lòng lại nặng như vậy."

Quân Duật Bạch nói: "Cần phải thẳng thắn phá giải khúc mắc mới được."

Cơ Băng Nguyên nói: "Trẫm giả bộ như không biết cái gì để hắn có thể yên tâm. Nếu trẫm nói rõ với hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm sợ hãi bất an, ngày đêm lo sợ."

Quân Duật Bạch dừng một lúc rồi nói: "Giống như Thái hậu nương nương lúc trước sao?"

Cơ Băng Nguyên không nói gì, ánh mắt lại như chịu một kích nặng nề. Vô số lúc rảnh rỗi y hay nghĩ, nếu như năm đó không nông nổi bồng bột để mẫu hậu biết, có phải cuộc đời của y và mẫu hậu sẽ khác đi không.

Mặc dù y rất ít khi hối hận, hối hận là điều mà kẻ yếu mới làm, nhưng mẫu hậu mất sớm vẫn khiến từ đó về sau y không còn khinh địch nói ra ý nghĩ của mình như vậy nữa.

Có rất nhiều thứ, cho dù là hiểu ý, nhưng có thể không nói ra vẫn tốt hơn. Có thể làm nhưng không cần nói, bởi vì tri kỷ quá ít, ngôn ngữ chỉ sẽ tạo thành hiểu lầm.

Y hoàn toàn có thể đứng ở vị trí cao hơn, mạnh hơn, khiến người ta yên tâm hơn. Lúc đó mẫu hậu mới không vì chút chuyện này mà phải lo sợ ngày đêm.

Giống như bây giờ, điều Cát Tường Nhi lo lắng là vận mệnh tương lai của mình, là những quá khứ không muốn để mình biết. Hắn không nói, mình sẽ không hỏi. Nếu hắn lo lắng, mình sẽ chứng minh cho hắn thấy, để hắn an tâm.

Quân Duật Bạch thở dài một hơi, không dây dưa với đề tài này nữa: "Ta sẽ kê đơn sau đó châm cứu cho hắn một chút, trước tiên phải giảm sốt đã."

Lúc cởi áo châm cứu cho Vân Trinh, những dấu vết tr3

người hắn lại lộ ra lần nữa. Quân Duật Bạch nói: "Ta đã nói rồi, tiết chế chuyện phòng the."

Cơ Băng Nguyên nói: "Trẫm sai."

Quân Duật Bạch nói: "Thôi, ta biết không phải ngươi, ngươi luôn luôn biết kiềm chế. Là do tâm sự của đứa bé kia quá nặng, nếu ngươi không lâm hạnh hắn, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ càng nhiều. Ngươi nuông chiều hắn cũng chỉ là muốn hắn vui vẻ thôi."

Cơ Băng Nguyên trầm mặc.

Quân Duật Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ cầm ngân châm châm cứu cho Vân Trinh.

Sau khi châm xong, cuối cùng tr3

trán Vân Trinh đã không còn nóng như trước nữa. Cơ Băng Nguyên cho người bê thuốc đến tự mình mớm cho hắn, quả nhiên đã không còn nôn ra. Một lát sau thuốc có tác dụng, hắn hít thở đều đều ngủ thiếp đi.

Quân Duật Bạch nói: "Ta sẽ ở trong cung mấy ngày, hết sốt là tốt rồi. Ngươi đã trông coi một đêm, cũng nên đi nghỉ ngơi. Ta thấy mấy ngày nay ngươi không quan tâm đến sức khỏe, như vậy sẽ không tốt cho dưỡng sinh, mấy ngày nay ta cũng sẽ điều trị cho ngươi."

Cơ Băng Nguyên nói: "Cảm ơn."

Quân Duật Bạch cười: "Giữa ngươi và ta không cần phải nói cảm ơn."

===

Vân Trinh ngủ một giấc sâu đến mức lúc mơ màng tỉnh lại, cả người vẫn còn đau nhức mỏi mệt, lại cảm giác có người đang vuốt trán mình, bàn tay vừa mềm vừa ấm: "Tốt hơn nhiều rồi, cũng đã hết sốt, nên ăn uống thanh đạm chút."

Là Quân đại phu!

Vân Trinh vốn đang chột dạ, liền nhắm chặt mắt giả vờ mình vẫn chưa tỉnh.

Quân Duật Bạch sờ lên trán hắn, lại lướt xuống bên gáy. Thấy lông mi hắn hơi rung động thì chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng làm như không biết, lại bắt mạch một cái tay khác.

Cơ Băng Nguyên nói: "Cảm ơn, làm phiền ngươi hôm nay chưa được nghỉ ngơi."

Quân Duật Bạch nói: "Ta đã nói rồi, giữa ngươi và ta không cần nói cảm ơn, ngược lại ta còn nợ ngươi một tiếng nói xin lỗi."

Cơ Băng Nguyên trầm mặc một hồi: "Tất cả đều đã qua, là trẫm có lỗi với ngươi. Chắc lúc ấy là mẫu hậu hoặc Thừa Ân Bá đã nói cái gì không dễ nghe, ép ngươi rời đi đúng không? Trẫm có chút áy náy, nhưng nghĩ đến rốt cuộc cũng là người thân của ta, ngươi có hận ta cũng đúng."

Quân Duật Bạch cúi đầu nhìn mí mắt rung động của Vân Trinh, liền lấy châm ra cắm v4o huyệt Nội Quan tr3

tay hắn, sau đó chậm rãi ghim châm dọc một đường. Ngón tay Vân Trinh run rẩy, nhưng vì đang nghe lén đến chỗ quan trọng, cho nên vẫn cố gắng chịu đựng.

Quân Duật Bạch nói: "Đúng là Thừa Ân Bá từng đến tìm ta, hỏi ta có thể trị bệnh đồng tính hay không."

"Lại hứa cho ta vị trí Vương hầu để ta ở cạnh ngươi, đợi đến khi ngươi leo lên ngôi vua, muốn phong Hầu cũng không thành vấn đề. Nhưng lại muốn ta che giấu việc này cho ngươi, còn phải khuyên ngươi lập hậu. Đợi sau khi lập hậu sinh hạ Thái tôn rồi, chắc chắn sẽ bảo đảm ta được vinh hoa phú quý. Chỉ cần có Thái tôn, ta và ngươi làm cái gì bọn họ cũng đều mặc kệ."

Cơ Băng Nguyên cười lạnh: "Đúng là làm người khác buồn nôn, nếu ngươi thật sự có ý với ta, nghe được điều này cũng sẽ cảm thấy buồn nôn đi. Còn nếu ngươi vô tình, nghe được điều này sẽ phải nhanh chóng phủi sạch. Nhưng cũng làm ngươi tức giận đấy chứ."

Quân Duật Bạch Đạo: "Đương nhiên là không, ta nói cho ông ta biết đừng chọc ta. Nếu chọc giận ta, ta sẽ châm cho ngươi một nhát, để ngươi vĩnh viễn không sinh được con."

Cơ Băng Nguyên:...

Đáng thương cho Thừa Ân Bá, có thể nghĩ được lúc ấy ông ta đã kinh ngạc như thế nào.

Quân Duật Bạch nói: "Ta muốn nói xin lỗi không phải vì điều này."

"Ta muốn nói xin lỗi vì lúc ấy ta biết ngươi thích nam phong, nhưng trong lòng lại nghĩ, tuy trước đây chúng ta rất thân thiết, ý hợp tâm đầu, nhưng đúng là chưa từng có tình ý."

"Thế nhưng nếu ta ở cạnh ngươi lâu dài, về sau sẽ khó đảm bảo. Tình yêu của Đế vương phải tiếp nhận như thế nào? Gò bó trong thâm cung, tranh giành tình cảm với phụ nhân? Một khi bị chán ghét vứt bỏ, căm thù lẫn nhau, sau đó làm ra chuyện không thể cứu vãn? Đến lúc đó có thể liên luỵ đến toàn bộ Ngọc Hàm Cốc hay không?"

"Ta biết tính ta, nếu bảo ta chịu gò bó bên cạnh thì tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng biết rõ tính tình của ngươi, ngươi là anh hùng, là minh quân, là kiêu hùng tr3

vạn người trời sinh, tuyệt đối cũng sẽ không cúi đầu trước người khác."

"Cả một đời quá dài, ta không dám đánh cược, bởi vậy ta rời đi."

"Bây giờ nghĩ đến mới thấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, bởi vậy lần này ta vào kinh là muốn tìm thời gian xin lỗi ngươi."

Cơ Băng Nguyên im lặng thật lâu, một lát sau mới nói: "Không cần xin lỗi. Khi đó ta còn trẻ, ngươi không tin ta cũng rất bình thường."

Quân Duật Bạch sâu xa nói: "Bây giờ đứa nhỏ này còn trẻ, cũng đã đạt được long sủng khó có nhất tr3

đời. Quân ân như núi, hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Vốn dĩ đã có tâm sự nặng, ưu phiền quá độ, đương nhiên sẽ càng thêm hậm hực uất ức, mặc bệnh cũng là bình thường."

Cơ Băng Nguyên thở dài: "Đúng, trẫm sẽ cố gắng khuyên bảo hắn."

Quân Duật Bạch rút châm: "Được rồi, nghỉ ngơi đi, hắn sẽ tỉnh rất nhanh thôi. Ngươi trông coi khuyên bảo hắn cho tốt đi." Nói xong lại nháy mắt với Cơ Băng Nguyên, liếc mắt ra hiệu một cái rồi đi ra ngoài.

Ban đầu Cơ Băng Nguyên còn không hiểu, về sau mới hiểu ra, gọi hắn ta lại: "Duật Bạch, cám ơn ngươi." Tiếng cảm ơn này là thật lòng.

Quân Duật Bạch cười một tiếng đi ra ngoài, nghĩ thầm lần này đã giải được khúc mắc của đứa nhỏ kia rồi nhỉ? Lần trước đến xem hắn, nói chuyện càng che càng lộ, mùi dấm tr3

người cũng bay ra mười dặm, còn tự cho là che giấu rất tốt chứ.

Mình đúng là người tốt.

Vân Trinh nằm ở tr3

giường không dám có một cử động nhỏ nào, nhưng trong lòng lại đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Những lời Cơ Hoài Tố nói trước đó giống như chất độc khiến hắn đau khổ, nhưng những lời này của Quân Duật Bạch đã khiến hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Quả nhiên Quân tiên sinh và trong sáng như gương, vốn dĩ lúc trước là Thừa Ân Bá làm tiểu nhân trong đó.

Hắn cảm giác được Cơ Băng Nguyên ngồi ở bên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn chậm rãi vuốt v3, sau đó thở thật dài.

Vân Trinh cảm thấy sống mũi hơi chua, mở to mắt kêu một tiếng: "Hoàng Thượng."

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn chằm chằm, sờ lên trán hắn: "Ổn hơn không? Tr3

người còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Vân Trinh nói: "Chỉ hơi đau nhức, không muốn động."

Cơ Băng Nguyên nói: "Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta đã cho người xin nghỉ giúp ngươi rồi."

Vân Trinh cười hì hì một tiếng: "Ta còn có chút đói khát."

Cơ Băng Nguyên gật đầu, sai người mang cháo cá thanh đạm đến đút cho hắn ăn, lại đỡ hắn nằm xuống. Vân Trinh thấp giọng nói: "Hoàng Thượng đã mệt rồi mà còn phải trông ta, ngài không được nghỉ ngơi tốt phải không? Đi nghỉ ngơi đi."

Cơ Băng Nguyên nhìn sắc mặt hắn, quả nhiên không còn vẻ buồn bực lúc trước nữa, trong mắt tràn đầy vui sướng như trút được gánh nặng. Y thầm than một tiếng nhưng cũng không vạch trần, chỉ sờ lên môi hắn, cúi đầu xuống hôn. Hôn đến mức khiến hắn đỏ mặt, đôi mắt ngập nước mới đắp kín chăn lại: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, trẫm đi xem sổ gấp."

Vân Trinh nhìn y cười, Cơ Băng Nguyên cũng khẽ cười, thấy hắn nhắm mắt lại mới đi ra.

Đến ra phía trước, y cũng không vội đi phê sổ con mà tìm Mặc Cúc và Cao Tín đến: "Đi thăm dò xem hôm qua Chiêu Tín Hầu đến Đại Lý Tự đã gặp người nào, làm chuyện gì, đi nơi nào. Điều tra rõ ràng rồi đến báo cho ta, hành động phải cẩn thật chặt chẽ."

Mặc Cúc vội vàng khoanh tay đáp rồi đi ra ngoài.

Cơ Băng Nguyên ngồi xuống chậm rãi hồi tưởng. Tuy sau khi gặp được Thừa Ân Bá, hắn vẫn luôn lưu luyến không muốn xa rời, lo được lo mất như có chuyện trong lòng, nhưng có thể nhìn ra được hắn vẫn rất tin tưởng mình. Hôm đó uống say trở về vẫn còn triền miên lưu luyến với mình.

Sáng nay rõ ràng còn vui mừng hớn hở ăn cá, ranh mãnh cướp cá của trẫm, trước khi đi còn tham hoan quấn lấy hôn y mấy lần mới thích thú rời đi. Ngay cả bước chân đều có vẻ vui sướng, nếu thật sự có việc gì, sao có thể che giấu kín kẽ như thế? Tức giận quá độ, vì sao lại tức giận, vì sao lại là quá độ, dù thế nào cũng phải điều tra rõ ràng đã