Chương 83: Thật mất mặt

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hôm nay là ngày đầu tiên của luận đạo.
Theo cách sắp xếp đấu vòng tính điểm kiểu world cup, vậy thì mỗi nhóm sẽ có 6 trận đấu, hai nhóm là 12 trận. Trong đó mỗi người đều có 3 trận, trước sau cũng phải đọ với tất cả người cùng nhóm.
Trên Sinh Tồn Tinh có tất cả 8 Bất Diệt Thần, chúng ta cũng đã biết mặt tất cả. Joe Winsor coi như công bằng, xếp hết “thí sinh” Quyền Hoàn vào một nhóm, “thí sinh” Quân Vương vào một nhóm, Trần Nam và Kiko được nhận định là trung lập, chia đôi mỗi người một nhóm.
Vậy là, cái cuộc luận đạo này còn là gián tiếp so đọ giữa 2 đại lục, ngoài ra còn là sự so đọ trong nội bộ từng đại lục với nhau. Trần Nam tuy rằng hơi cay cú với Joe Winsor một chút, nhưng không thể không thầm cảm ơn hắn vì tách riêng mình và Kiko ra.
Nhìn tấm sơ đồ thi đấu hoa lệ treo ngay bên dưới tháp đồng hồ, Trần Nam không khỏi dở khóc dở cười. Mấy tên Bất Diệt Thần này công nhận rất là… chảnh. Trước mặt đám hậu bối, những tu sĩ kém hơn mình lúc nào cũng thích giữ vẻ bí ẩn. Tên nào tên nấy đều giữ danh hiệu, không tên nào dùng tên thật, kể cả Trần Nam và Kiko cũng bị gán cho cái danh xưng bề ngoài, ghi lên trên đó.
Ba người của Quân Vương lần lượt là Thần Đế (Hiên Viên Thái), Thần Hoàng (Âu Vĩnh Lạc) và Thần Boques (Boquesto Mohamed), ông nào cũng xưng là thần, rất là khủng khiếp.
Ba người của Quyền Hoàn thì lại khác, trong lòng bọn họ, chỉ có hai vị thần duy nhất là Tiêu Dao Tử và Allah, vì vậy không ai tự xưng là thần cả. Tất nhiên, tư duy của họ là thế chứ họ không áp đặt lên người của ba vị “thần” kia, họ vẫn rất tôn trọng danh xưng của mỗi người. Ba người lần lượt là Thân Vương (Joe Winsor), Thủ Tướng (Frank Morgan) và Isaac II (Park Ji Jie). Cơ bản là vì Park Ji Jie chưa được chính thức công nhận là một Bất Diệt Thần, hắn còn cần thời gian rèn luyện dài lắm, và trước khi hắn thực sự chứng minh được bản thân mình, hắn sẽ sử dụng tên thật của người tiền nhiệm, lại thêm số II đằng sau, ý nghĩa hắn vẫn chỉ là núp bóng danh dự của Isaac Lee mà thôi.
Còn Trần Nam thì đã tự nhận mình là Lãn Ông từ lâu rồi, không có gì phải bàn cãi, còn cô bé Kiko lại được nhận định là truyền nhân của Shien, vì vậy nàng cũng giống Park Ji Jie, được mệnh danh là Shien II.
Ngày đầu tiên là cuộc thi đấu giữa Park Ji Jie và Joe Winsor, Trần Nam thì phải đợi đến ngày thứ ba mới có cuộc thi đấu. Bởi ngày mai thì lại đến lượt nhóm 2, là Kiko đấu với lão Boquesto.
Nhắc lại một chút, đây là một cuộc luận đạo theo đúng nghĩa của nó. Mọi người thi đấu chủ yếu là giao hữu, lấy thắng thua thôi chứ không phải là liều mình chiến đấu. Vì vậy cũng có luật lệ, đó chính là điểm đến là dừng, thắng thua trong một chiêu duy nhất, ai thất thủ trước là thua.
Do cuộc luận đạo thế này mang quá nhiều ý nghĩa, bao gồm cả danh dự của cả đại lục, vì vậy mà nếu một người của đại lục này mà phạm luật, cố tình làm tổn thương đối thủ, vậy thì chắc chắn sẽ có người đứng ra chỉ trích hắn, thậm chí là vây công… Mấy lão già khú đế này lại trọng danh dự trên hết, cái luật lệ này đã được thống nhất từ hàng tỷ năm trước, ngu gì mà đi phá?
Lúc này, Trần Nam đã bước chân vào đến đấu trường trong pháo đài. Cái đấu trường này không hổ là dành cho thần tiên đánh đấm, ít nhất phải lớn gấp mười lần đấu trường Roma. Nhưng theo Trần Nam, cái diện tích này vẫn không thể đủ ột chiêu của Bất Diệt Thần, rốt cuộc Joe Winsor nghĩ gì?
Ba người Trần Nam vừa vào đến đấu trường, ông bác Âu Vĩnh Lạc đã cười thân thiện vẫy vẫy tay. Trần Nam cũng vui vẻ tiến đến, dù gì đây cũng là người quen nha, ngồi gần dễ nói chuyện, tiện thể hỏi thăm tình hình bên Quân Vương một chút.
Thấy Trần Nam đi tới gần Âu Vĩnh Lạc, có vài người ngồi trong đấu trường này đã lộ ra sắc mặt cổ quái, đầu tiên chính là Emily. Cô nàng này hôm nay đã xuất hiện, đang ngồi dưới tay một người đàn ông nhìn qua hơn ba mươi tuổi, mặt cũng khá anh tuấn, tóc vàng hoe mềm mại, mắt xanh biếc, mũi cao. Ông ta ngồi ở hàng đầu chỗ đó, đằng sau là một đám nam nữ có già có trẻ, kẻ nào cũng có tu vi tầng bốn, chỉ lác đác vài người tầng ba mà thôi. Xem ra đây chính là Frank Morgan, cha của Emily rồi.
Nhìn lướt qua mấy “người quen” ở xung quanh, người nào người nấy cũng có một khu vực riêng, đằng sau là cả một đám tu sĩ tầng bốn theo trợ uy. Đám tu sĩ tầng bốn kia thì không biết Trần Nam, cho rằng hắn là người của Âu Vĩnh Lạc, vì vậy không có phản ứng gì, chỉ có mấy Bất Diệt Thần quen biết Trần Nam là đã trợn mắt, dở khóc dở cười với cái thằng không hiểu quy củ này.
Frank Morgan chợt liếc qua con gái mình, thấy từ đầu đến giờ nó vẫn nhìn quanh nhìn quẩn, đến khi ba người kia vào thì lại nhìn chằm chằm vào họ, hắn chợt cười nhẹ một cái:
- Sao thế? Vừa ý thằng nhóc kia rồi hay sao? Ừ, nhìn qua cũng được, chỉ là… tu vi hơi yếu, chỉ là tu sĩ tầng ba. Hơn nữa, cô gái đi đằng sau hắn hình như hơi cổ quái…
Lúc này, Trần Nam đang đi đằng trước, dáng đi không có vẻ gì bệ vệ cả, làm người ta cảm thấy hắn như tên dẫn đường vậy, Hoàng Tuyết Nhu lại thân mật nắm tay Kiko đi đằng sau, nhất là Kiko, tu vi cứ mờ mờ ảo ảo, làm người ta cảm thấy nàng mới là chủ đạo trong đoàn người này vậy.
- Lâu rồi mới gặp nhóc ha! Bây giờ sao ta lại cảm thấy nhóc có tu vi tầng ba thế này? Thật cổ quái, quá cổ quái! – Âu Vĩnh Lạc mỉm cười chào hỏi Trần Nam, rất là tò mò hỏi.
Trần Nam đắc ý vểnh cả râu:
- Trước đây gặp phải một chút sự cố, tu vi bị giảm sút nghiêm trọng, nhưng cũng nhớ đó mà cháu có được ít cảm ngộ về biểu hiện bên ngoài của từng tầng tu vi. Hơn nữa cảm giác này thay đổi nhanh chóng, có sự khác biệt rõ rệt, vì vậy cháu mới có thể bắt được cảm ngộ này. Từ đó tự tạo ra được một thứ tiểu thuật, có thể giả dạng tu vi, qua mặt được các đồng cấp. Chỉ là… đây cùng lắm chỉ coi như công pháp cấp Linh, cũng không quá cao.

- Ồ! – Âu Vĩnh Lạc vui vẻ chúc mừng:
- Bất Diệt Thần chân chính là phải tự thân sáng tạo ra được một hai loại điển tịch! Bây giờ nhóc cũng đã sáng tạo ra được loại thuật này, tuy rằng còn kém một chút, nhưng cũng đáng mừng lắm rồi. Ta tin sẽ có ngày, nhóc sẽ sáng tạo ra được bí tịch cấp Thần thôi!
Kiko đứng bên cạnh Trần Nam cũng gật đầu đồng ý, lại thầm nghĩ có dịp cũng nên nghiên cứu một chút, tự sáng tạo ra thứ gì đó của riêng mình. Hiện giờ nàng chỉ dùng Thần tịch của Shien, dù rất lợi hại nhưng lại có cảm giác gì đó hơi gò bó, bởi cứ phải làm theo đúng từng giai đoạn của Shien thì mới được…
Trần Nam nhấc áo ngồi xuống một vị trí gần Âu Vĩnh Lạc, lên tiếng hỏi thăm:
- Tình hình chiến tranh bên đó thế nào rồi? Còn cả cha mẹ cháu nữa?
Âu Vĩnh Lạc bắt đầu kể lại về những chuyện bên Quân Vương, Trần Nam thì trầm lặng lắng nghe. Hai người đều chỉ là truyền âm, làm người ngoài có cảm giác Trần Nam đang thỉnh giáo Âu Vĩnh Lạc vậy, lại thêm cái vị trí của hắn, càng làm người ta khẳng định, hắn là người dưới tay Âu Vĩnh Lạc. Frank Morgan lại liếc qua con gái một cái, bắt đầu trầm tư.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Trần Nam nhìn thấy một người thanh niên cao ráo, đầy phong độ đang tiến lại phía này. Hắn cũng có tu vi tầng ba, nhưng hình như còn có dấu hiệu đột phá, khí tức sôi trào mạnh mẽ. Tên này bước vào, thái độ có vẻ rất lười biếng, ánh mắt nhìn qua những người trong này vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, khinh khỉnh. Xem ra là một tên rất tự phụ.
Trần Nam thì vừa nhìn tên này đã thấy ngứa mắt. Hắn ghét tất cả những thằng có thái độ trẻ trâu vênh mặt lên trời như thế. Giống như Trần Nam hắn, xưa nay đều là thanh niên nghiêm túc, sống khiêm tốn vô cùng, dù có tu vi cao nhưng hắn chẳng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với bất cứ một ai, họa chăng có gặp mấy tên quá ngứa mắt thì mới nhảy ra dạy cho chúng một bài học mà thôi.
Kiêu ngạo… cốt tủy của kiêu ngạo là ở chỗ sống không cúi đầu, cũng không vênh đầu. Trong võ đạo của Vovinam có những câu nói như là lời tuyên thệ, lời hứa của người tập võ, trong đó, câu đầu tiên và câu áp chót chính là câu mà Trần Nam thích nhất: “Phải tôn sư trọng đạo – Không thắng kiêu bại nản!”
Thế giới này công bằng lắm, ngươi kiêu ngạo hôm nay, ngày mai sẽ có người kiêu ngạo với ngươi, bắt ngươi phải cúi đầu. Mà thường những thằng tự phụ nhất, lại là những thằng không chịu nổi thất bại nhất. Điều này đã được Tâm lý học chứng minh rồi.
Cũng vì thế, khi mà Trần Nam đọc tiểu thuyết, cứ gặp thằng nào vênh mặt dạy đời, không đặt người trong mắt, vậy thì dù thằng đó có tu vi cao thế nào đi nữa, hắn cũng luôn coi loại người đó là rác rưởi, không để vào trong mắt.
Tên thanh niên kia tới gần bên Trần Nam, ánh mắt đột nhiên quắc lên, có vẻ cực kỳ bất mãn:
- Đứng lên! Đây là vị trí của tôi!
- Đây là Âu Hi, hoàng tử thứ mười của Âu Tiên… Nó có hơi kiêu ngạo một chút, đừng chấp nó nhé!
Âu Vĩnh Lạc vội truyền âm cho Trần Nam nhắc nhở, trong lòng lại mắng tên Âu Hi này chết sớm đi cho xong. Con mẹ nó, chẳng phải đã dặn dò đi ra ngoài phải tử tế một chút, thằng này được sủng ái quá sinh kiêu, ình là nhất thiên hạ hay sao?
Mấy ngày nay thấy nó cũng khá khiêm tốn, thấy yên tâm rồi, không ngờ hôm nay lại dám làm trò trước mặt tên Trần Nam này… mẹ nó!
Âu Vĩnh Lạc lần này có lẽ hơi nhầm rồi, Âu Hi kiêu căng, ngạo mạn từ lâu, đâu phải chỉ nói là sửa được? Khi đến đây, hắn gặp toàn người cao hơn mình, lại là đất khách quê người nên mới cúp đuôi một chút. Giờ đây nhìn thấy Trần Nam tu vi “thấp kém”, lại dám chiếm chỗ của mình, hơn nữa, Âu Hi mặc định cho rằng Trần Nam là một tên nào đó trong hoàng tộc Âu Tiên, chẳng qua mình chưa gặp bao giờ, có lên mặt với hắn thì đã làm sao?
- Kiêu ngạo như vậy sao? – Trần Nam phủi mông đứng dậy, giống như không có ý định phản kháng gì vậy.
- Kiêu ngạo thì đã sao? Anh có bản lĩnh hơn tôi thì cứ việc kiêu ngạo! Hừ…
Nghe lời nói rất có vẻ “mạnh được yếu thua” của Âu Hi, Trần Nam thông cảm nhìn qua Âu Vĩnh Lạc. Người Âu Tiên là như vậy đây sao? Được sủng mà kiêu, đứng trước mặt lão tổ làm trò lên mặt với người khác… Nhìn sang các nước khác đi, thủ hạ tên nào tên nấy ngồi im thin thít, kỷ luật vô cùng! Có phải Âu Vĩnh Lạc quá hiền rồi hay không? Để những tên như thế này ra ngoài, đúng là tự vẽ vào mặt mà…
- Trả chỗ cho anh đó! – Trần Nam mỉm cười hiền hòa nhường chỗ, né sang một bên
Âu Hi gật đầu hài lòng, rất thưởng thức thái độ thức thời của Trần Nam. Hắn lấy một cái khăn trắng ra, trải ra ghế rồi ngồi xuống điềm nhiên như không có gì.
Nhưng còn chưa ngồi ấm chỗ, Âu Hi đã cảm thấy một cỗ đại lực tác động dưới mông, thân thể hắn không chịu nổi mà vọt thẳng lên trời, bắn bay ra khỏi đấu trường.
Ở đằng sau hắn, Hoàng Tuyết Nhu khinh thường hừ một tiếng, điềm tĩnh thu chân lại. Người bên ngoài chỉ thấy vừa rồi đột nhiên cô nàng này giẫm xuống đất nhẹ nhàng một cái, vậy mà chuyện cổ quái này đã xảy ra.