Đăng vào: 12 tháng trước
La Bối bất đắc dĩ trở về phòng,bạn nhỏ Phương Cảnh Châu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhìn thấy cô đi vào thì rất bình tĩnh nói: "Chị ơi chị có chìa khoá nhà em đúng không?Chị mở cửa cho em,em ngủ một mình cũng được."
Lúc này biểu tình của bé không giống một đứa trẻ mới bốn năm tuổi.
Nếu La Bối không biết thì không nói làm gì nhưng bây giờ cô đã biết rồi,dù là làm hàng xóm hay vẫn là chủ nhà thì cô cũng không thể để một đứa trẻ ở nhà một mình cả đêm.Nếu có chuyện xảy ra thì cô sẽ áy náy cả đời?
La Bối kiên nhẫn nói với bé: "Mẹ em muốn em ngủ ở nhà chị một buổi tối,em có đồng ý không?"
Phương Cảnh Châu cúi đầu xoắn tay "Chính chị muốn em ngủ ở đây đúng không?"
La Bối: "............"
Bé như vậy mà năng lực nhận biết và lý giải lại không hề nhỏ nha.
"Nói như vậy cũng đúng,trẻ con ở nhà một mình rất nguy hiểm.Tuy nhà chị rất an toàn, nhưng trị an thôn Thành Trung vẫn kém hơn so với ở chung cư, hôm nay mẹ em có việc không về được,em ngủ tạm ở nhà chị một buổi tối nhé?"
Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô một lát sau đó gật đầu.
Bé muốn nói bé ở nhà buổi tối một mình rất nhiều lần rồi nhưng nghe chị gái chủ nhà nói vậy,không biết vì sao,bé lại không muốn tiếp tục cự tuyệt nữa.
Trong nhà La Bối không có quần áo trẻ con vì vậy cô đành phải lấy áo ngủ của mình cho bé mặc.Người bé không cao,mặc áo ngủ của cô có thể che cả cẳng chân.
Phương Cảnh Châu bị La Bối cởi sạch sẽ,bé đứng trong nhà tắm,người gầy tong teo nhưng làn da trắng nõn.Bây giờ bởi vì thẹn thùng mà lỗ tai đỏ ửng,bé nỗ lực che khuất bộ phận quan trọng,nhỏ giọng nói với La Bối: "Để em tự tắm."
La Bối lớn hơn Cảnh Châu gần hai mươi tuổi,cô không hề để ý nói: "Chị bằng tuổi mẹ em đấy mà chị là con gái còn không ngại thì em ngại cái gì."
Phương Cảnh Châu không biết nói gì nữa,nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể để La Bối bôi dầu gội đầu lên tóc bé rồi mãnh liệt xoa.
Sau khi tắm rửa cho Phương Cảnh Châu thơm tho, La Bối bọc bé vào một cái khăn tắm rồi bế bé đặt trên sô pha.
Sô pha nhà La Bối không nhỏ cho nên một đứa bé như Phương Cảnh Châu ngủ cũng thoải mái.
La Bối lấy tay chọc vào mũi bé,nói đùa: "Tuy chị lớn hơn em hơn hai mươi tuổi nhưng cũng không thay đổi được việc chúng ta không cùng giới tính.Em lại không phải con chị cũng không phải em ruột chị nên chúng ta không thể cùng ngủ trên một cái giường được.Hôm nay em chịu khó ngủ trên sô pha vậy nhé."
Dù Phương Cảnh Châu có trưởng thành sớm đi chăng nữa thì cũng vẫn là một đứa bé.Bình thường bé rất ít cảm nhận được sự quan tâm từ người khác,bây giờ thấy La Bối đối với bé tốt như vậy,trong lòng bé cũng đối với cô thân cận hơn.
"Vâng."
La Bối đưa áo ngủ cho bé,tuổi Phương Cảnh Châu còn nhỏ,cô không yên tâm để bé một mình tắm rửa nhưng vẫn yên tâm để bé tự mặc quần áo.
Phương Cảnh Châu mặc quần áo rất nhanh sau đó chui vào ổ chăn ấm áp mà La Bối chuẩn bị.
La Bối nghĩ nghĩ lại hỏi: "Mẹ em ra ngoài lúc nào vậy?"
Phương Cảnh Châu không có khái niệm gì về thời gian.Bé cố gắng nhớ lại,dùng cách của mình để giải thích, "Khi còn mặt trời,không cần bật đèn."
Hiện tại là mùa đông, trời tối sớm,gần đến sáu giờ là trời đã bắt đầu tối.
"Vậy mẹ em có chuẩn bị cơm chiều cho không?"
"...... Không có."
La Bối sửng sốt "Vậy buổi tối em ăn cái gì?"
"Còn một miếng bánh mì trong tủ lạnh."
"Tuy rằng ăn bữa khuya không tốt nhưng đói bụng thì càng không tốt." La Bối đứng lên, sờ đầu Phương Cảnh Châu:
"Chị nấu cho em một bát mỳ nhé?"
Phương Cảnh Châu không gật đầu cũng không lắc đầu, La Bối coi như bé đồng ý.
Nếu không phải thật sự đói rồi thì đứa bé này khẳng định sẽ nói không cần.
La Bối nấu mì trong phòng bếp,cô nấu ăn không ngon bằng bà nội nhưng cũng có thể ăn được.Nhưng lúc này đã quá muộn, tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể nấu cho bé một bát mì trứng.
Bát mì này rất bình thường, chỉ có rau xanh và trứng gà,ngay cả chân giò hun khói cô cũng không dám cho bé ăn vì tin tức về tác hại của nó cũng không ít.
Vậy mà Phương Cảnh Châu lại ăn rất nhiệt tình đến nước mì cũng uống hết, La Bối khen bé, "Em ăn ngoan hơn chị khi còn nhỏ nhiều,bà nội chị nói khi còn nhỏ chị không thích ăn cơm, mỗi ngày bà đều phải đuổi theo bắt chị ăn đấy.Em không có thói quen xấu này rất đáng khen ngợi."
Phương Cảnh Châu ăn no đi đến sô pha, thấp giọng nói: "Không có ai đuổi theo bắt em ăn cơm cả."
Nếu Phương Cảnh Châu là một người trưởng thành thì La Bối còn có thể an ủi bé.Nhưng bé chỉ là một đứa trẻ,cô có thể nói gì với bé chứ.Chung quy đều là do từ trước trước đến nay chính mẹ ruột bé không quan tâm đến bé,kể cả Trần Lan không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng cô là người ngoài,cũng không thể nói xấu mẹ bé trước mặt bé được.
La Bối xoa đầu bé, cười nói: "Hôm nay trong nhà không có bàn chải đánh răng của trẻ em,chị sẽ miễn cho em một tối nhưng về sau phải nhớ dù sớm hay muộn cũng phải đánh răng nhé."
Phương Cảnh Châu gật đầu kéo kín chăn,nói một câu chúc ngủ ngon với La Bối rồi nhắm mắt lại.
Bé cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Ngủ trong chăn ấm áp lại thơm ngào ngạt,tắm rửa sạch sẽ, còn được ăn bát mì nóng hổi ngon như vậy......
Nếu có người có thể kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi đi ngủ rồi hôn bé chúc ngủ ngon thì tốt quá.
***
Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Trần Lan cũng chưa về nhà,gọi điện thoại cho cô ta thì trong tình trạng tắt máy.
Triệu Phiên Phiên nghe nói cả đêm Trần Lan chưa về,để con trai ở nhà một mình thì rất khiếp sợ.
"Trần Lan đúng là mẹ ruột của tiểu Cảnh Châu à?" Triệu Phiên Phiên không thể tin.
Trong suy nghĩ của Triệu Phiên Phiên,người làm mẹ cũng không phải nói vì con mà hi sinh tất cả nhưng cũng không nên mặc kệ đứa bé một mình ở nhà buổi tối chứ?Bé còn nhỏ vậy mà.
Không nhất định phải làm một người mẹ trả giá tất cả vì con, nhưng nếu đã sinh con ra, ít nhất cũng phải có trách nhiệm của người làm mẹ chứ.
La Bối gật đầu:
"Đúng là mẹ ruột đấy."
Cô đã đi kiểm tra rồi Phương Cảnh Châu đúng là con ruột của Trần Lan,nhưng còn câu chuyện đằng sau thì cô cũng không rõ.
Cô chỉ làm một người chủ nhà, cũng không cần thiết điều tra rõ ràng hoàn cảnh nhà người ta, chỉ cần biết Phương Cảnh Châu là con ruột của Trần Lan là đủ rồi.
Sau khi Triệu Phiên Phiên sinh con,cô càng thích tất cả trẻ con.Hơn nữa Phương Cảnh Châu còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện càng làm cô đau lòng.
Bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết rét lạnh , nhưng Phương Cảnh Châu vẫn chỉ mặc một chiếc quần vừa mỏng vừa cộc,chỉ khoác một chiếc áo mỏng, La Bối nhìn bé còn cảm thấy lạnh.Cô làm hàng xóm của Trần Lan cũng một thời gian nên cũng hiểu một chút tình hình.
Trần Lan không quan tâm chăm sóc bé,chỉ mua bánh mì và một ít thức ăn đặt trong tủ lạnh.Lúc cô ta ở nhà thì gọi cơm hộp, Phương Cảnh Châu cũng ăn như vậy,còn cô ta không ở nhà thì Phương Cảnh Châu ăn bánh mì trong tủ lạnh. Trần Lan cho bé miếng ăn ,chỗ ngủ nhưng không mua quần áo cho bé.Lần trước cô vô tình nhắc tới cho Phương Cảnh Châu đi nhà trẻ đã bị cô ta không kiên nhẫn gạt đi.
Cô ta cảm thấy nhà trẻ không có gì tốt, về sau trực tiếp học tiểu học là được rồi.
La Bối cũng không dám nói gì vì dù sao cô cũng chỉ là người ngoài.
Nhưng hiện tại cô vẫn có thể mua cho Phương Cảnh Châu một bộ quần áo ấm.La Bối chưa tiếp xúc với nhiều trẻ con nhưng cô cảm thấy Phương Cảnh Châu là một đứa bé vô cùng thông minh.
Năng lực nhận biết và tư duy của bé so với trẻ cùng tuổi rất tốt, La Bối cảm thấy chắc chắn sau này Phương Cảnh Châu sẽ trở thành học bá.
Hôm nay thời tiết rất đẹp nên sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Phiên Phiên muốn đưa bé con ra ngoài đi dạo.Vì thế Giang Tư Hàn không có việc gì làm bị La Bối gọi làm chân sai vặt,vậy là ba người lớn cùng hai đứa bé cùng nhau đi siêu thị mua sắm.
Triệu Phiên Phiên đưa bé con đi dạo mà giống như chuyển nhà vậy.Chỉ đi dạo xung quanh công viên gần đó mà cũng phải mang rất nhiều đồ, La Bối phải trông Phương Cảnh Châu nên tất nhiên cũng phải nhờ cả Giang Tư Hàn.
Khi Phương Cảnh Châu vừa bước chân vào siêu thị thì lập tức có chút do dự.
Bé đột nhiên dừng lại.
La Bối đang nắm tay bé, thấy bé dừng lại,cúi xuống hỏi: "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô,dè dặt hỏi cô, "Chị mua quần áo cho em sao?"
La Bối gật đầu.
Bé xấu hổ nói: "Em không có tiền."
"Bọn chị mua quần áo cho em mà." Triệu Phiên Phiên ôn nhu giải thích.
Phương Cảnh Châu càng không tin, "Mẹ em cũng không mua quần áo cho em."
Bé nghĩ đến mẹ còn không thích bé thì làm sao sẽ có người thích bé,mẹ còn không quan tâm bé có lạnh hay không thì còn ai sẽ quan tâm chứ.
Dù bé mới bốn năm tuổi nhưng cũng đã hiểu mẹ bé không yêu bé thậm chí còn ghét bé.
La Bối đã từng chứng kiến sự đau đớn của Triệu Phiên Phiên khi sinh con,có lẽ không có loại đau nào đau hơn vậy, cho nên dù đứng ở góc độ của người trưởng thành, Trần Lan thực sự là một người mẹ không có trách nhiệm thì cô cũng không có lập trường gì mà phát biểu ý kiến.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhéo khuôn mặt bé, thấp giọng nói: "Có lẽ mẹ em chỉ là quên rằng em đã lớn, tiểu Cảnh Châu,bọn chị mua quần áo hay nấu cơm cho em đều là chuyện nhỏ.Nhưng mẹ em lại khác,mặc kệ mẹ em xuất phát từ nguyên nhân gì mà sinh em hay có giống những người mẹ khác hay không thì em cũng không thể phủ nhận mẹ em đã rất vất vả để sinh em ra."
Phương Cảnh Châu không nói chuyện.
Giang Tư Hàn nhìn La Bối nói như vậy thì nở nụ cười.
Vừa lúc bị La Bối nhìn thấy,cô hỏi anh, "Anh cười cái gì?"
Giang Tư Hàn nói: "Tôi cảm thấy cô rất giống giáo viên mầm non."
La Bối: "............"
Coi như anh ta đang khen cô vậy.
Buổi tối trở về, Giang Tư Hàn chợt có linh cảm, một đêm không ngủ, viết một bài hát mà sau này rất được yêu thích:《 Anh cảm thấy em rất giống cô giáo mầm non 》.