Đăng vào: 12 tháng trước
Hàn Bội Bội và Thần Nhã Hân biết được số của bản thân xong, ngước đầu lên nhìn hai người con trai trước mặt.
Thần Phong cũng nhìn hai người bọn cô, nhưng lại không nói gì.
Dương Minh Nhật nắm lá thăm trong tay, nhìn qua Hàn Bội Bội hỏi, trong giọng nói mang theo mong chờ, “Bội Bội, cậu bốc được số mấy vậy?”
Hàn Bội Bội đáp, “Số hai.”
Đoàng!
Trong đầu Dương Minh Nhật tựa như có tia sét nổ ra, đánh nát hy vọng của anh.
Thần Phong thì hoàn toàn ngược lại, hai mắt mở lớn tràn đầy tia sáng vui vẻ, hỏi lại Hàn Bội Bội, “Em được số hai sao?”
Nhìn vẻ mặt mong chờ lại ẩn một tia hân hoan dưới đáy mắt anh, không hiểu sao Hàn Bội Bội bỗng thấy xấu hổ, hơi gật đầu cười đáp, “Vâng.”
Mà đồng thời, thông qua biểu hiện của Thần Phong, Thần Nhã Hân cũng biết được đồng đội của mình là Dương Minh Nhật.
Nhất thời, hai cỗ cảm xúc vui vẻ và nặng nề như hai cực âm dương trộn lẫn trong tâm cô.
Nhìn qua Dương Minh Nhật, thấy vẻ mất mát hụt hẫng trên khuôn mặt anh, trái tim cô nhói lên.
Thần Nhã Hân cắn môi, cố gắng kìm nén lại cảm xúc trong lòng.
Đã xác định được cặp đôi thi đấu, mọi người liền nhanh chóng giải tán, mỗi người ôm một tâm tình khác nhau trở về phòng mình.
*
Đến tối, cả mười người cùng nhau đi đến nhà ăn để dùng bữa.
Lúc này trong nhà ăn ngoài bọn họ và các học sinh khác ra thì cũng chỉ có đội Mễ Kiến.
Thành viên của đội Thanh Tiễn vẫn chưa xuất hiện.
Đợi đến khi cả bọn lấy xong thức ăn yên vị xuống một bàn trống, mười người bên Thanh Tiễn mới ngông nghênh kiêu ngạo tiến vào nhà ăn.
Thần Kha Triệt và Lưu Tộ Hinh đưa mắt nhìn một lượt khắp nhà ăn, vừa xác định được vị trí của đội Tinh Túc, hắn nhếch miệng cười khẩy, bước về phía bọn họ.
Chín người khác lập tức theo sau.
Nhóm Tinh Túc đang vui vẻ dùng cơm, đột nhiên thấy một nhóm đông người hùng hổ tiến về phía mình, tức khắc gác đũa xuống khay, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bọn chúng.
Thần Kha Triệt tiến đến, huênh hoang chống tay xuống bàn, nhìn Thần Phong trêu chọc, “Hoàng tử, ngày mai là phần thi cuối cùng rồi.”
“Thì sao?” Thần Phong nhấc mí mắt nhìn hắn, so về khoản kiêu ngạo không coi ai ra gì thì còn hơn hắn vài bậc.
Thần Kha Triệt khắc chế lửa giận trong lòng, nói thẳng, “Ta cùng Tộ Hinh muốn thách đấu với Hoàng tử cùng Công chúa.
Nếu hai người dám thì nhận lời đi! Tại trận đấu ngày mai, chúng ta chính thức đặt dấu chấm hết cho tranh đấu giữa chúng ta trong chục năm qua!”
“Được thôi!” Thần Nhã Hân thay Thần Phong trả lời, cô nhìn hắn ta, nở nụ cười, “Nhưng mà để ta nhắc nhở trước, tránh cho hai ngươi lại đổ thừa chúng ta chơi chiêu.
Chúng ta không chung đội với nhau, ta với Dương thiếu gia mới là một đội, mà anh ta lại chung đội với Hàn tiểu thư.”
“Tại sao? Ta cứ tưởng hai người phải chung một cặp chứ?” Thần Kha Triệt không khỏi ngạc nhiên.
“Ừm, ta biết,” Thần Nhã Hân gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, “Các ngươi vẫn luôn ‘cứ tưởng’, cho nên ta mới tốt bụng nhắc nhở các ngươi, không phải sao?”
Sắc mặt Thần Kha Triệt tức khắc xanh mét.
Cô ta đang có ý gì? Là đang mỉa mai bọn hắn ảo tưởng sức mạnh, cho rằng bản thân tài cán hơn người mới dám so kè với hai anh em bọn họ sao?!
Trong lúc Thần Kha Triệt còn đang sừng sộ trừng hai anh em Thần gia, Kiều Phan bỗng từ phía sau bước đến bên cạnh Hàn Bội Bội, nghiêm túc nói, “Ta muốn thách đấu với cô.”
Kiều Phan được xưng là thần đồng, nổi tiếng toàn học viện Thanh Tiễn dựa vào sổ điểm toàn mười tròn trĩnh đỏ tươi của mình và những cuộc thi kiến thức danh giá toàn quốc.
Thế nhưng, ngay tại phần thi đầu tiên, cô lại thua thảm hại trước đội Tinh Túc.
Mà lúc đó, tham dự cuộc thi lại chỉ có Thần Phong và Hàn Bội Bội là chủ yếu, cô tự nhiên sẽ dồn sự căm ghét tức giận của mình lên hai người này.
Thần Phong là Hoàng tử, cô không dám khiêu khích, nên lúc này chỉ có thể khiêu chiến Hàn Bội Bội.
Hàn Bội Bội nhìn cô, nở nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin, “Được thôi.”
Hứa Cẩm My thấy Kiều Phan thành công, cũng bước đến trước mặt Liêu Huệ Lan, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói, “Ta muốn khiêu chiến với cô! Thế nào, có dám nhận lời không?”
Thật ra Hứa Cẩm My không ưa cả năm cô gái trong đội Tinh Túc, nhưng nếu phải chọn một người thì cô ta sẽ chọn Liêu Huệ Lan.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối với bốn người khác, cô ta chỉ thua ở phần thi Tài năng, nhưng với Liêu Huệ Lan, cô ta còn thua cả ở phần thi Sắc đẹp!
Liêu Huệ Lan cũng khoanh hai tay lại, ngả lưng ra sau, muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo, so với Hứa Cẩm My chỉ hơn chứ không kém.
Mà kiêu ngạo của Hứa Cẩm My, thật ra lại càng giống như hống hách điêu ngoa hơn, so với cô ta, kiêu ngạo của Liêu Huệ Lan lại giống như tỏa ra từ xương cốt, tựa như cô kiêu ngạo là điều hiển nhiên, bởi vì cô có vốn để kiêu ngạo.
“Hy vọng đến lúc đó, cô đừng làm cho ta quá thất vọng!” Liêu Huệ Lan nhếch môi cười đáp.
Đinh Bác Thiên lúc này cũng xông tới, hếch cằm nói với Linh Ai Dã và Lâm Dạ Vũ, “Ta muốn khiêu chiến với cô và anh.
Hai người tốt nhất là cùng một đội đi, nếu không ta sẽ cho rằng là do ai đó quá sợ hãi không dám đối mặt với ta nên mới không chung đội đấy.”
Không giống như những người trước nhanh chóng thoải mái nhận lời thách đấu, Linh Ai Dã và Lâm Dạ Vũ lại quay ra nhìn nhau, cười nói.
“Tiểu Dã, lúc trước cậu nói quả thật không sai.
Người nào đó thật cho mình là bác của ông trời kìa, còn ra lệnh cho người khác phải chung đội nữa cơ.”
“Hì hì, tớ có lúc nào nói sai đâu chứ.
Tên đã như vậy, tính cách tất nhiên cũng sẽ không khác được rồi!”
“Các ngươi!!!” Nghe bọn họ nói kháy mình, Đinh Bác Thiên tức run lên, chỉ tay vào hai người họ.
Linh Ai Dã vẫn không để ý, tiếp tục nói, “Cũng may là chúng ta vốn cùng một đội, nếu không tớ sẽ lo sợ người nào đó cho rằng chúng ta sợ hãi hắn đấy.”
“Mà nếu chúng ta chia đội lại, có khi hắn lại cho rằng chúng ta rất kính sợ hắn mới nghe lời hắn đấy,” Lâm Dạ Vũ góp lời.
Linh Ai Dã làm bộ dáng vò đầu bứt tai, rầu rĩ nói, “Cậu nói đúng, may là chúng ta chung đội, không thì tớ cũng không biết phải làm thế nào để người nào đó đừng tự ảo tưởng sức mạnh nhiều như vậy nữa!”
“Con mẹ nó!!!” Đinh Bác Thiên phẫn nộ gào lên, giơ tay lên định sử dụng ma lực.
Mười người đội Tinh Túc tức khắc liếc mắt qua nhìn hắn, trong mắt mang theo ý tứ đe dọa cùng cảnh cáo lạnh như băng, khiến Đinh Bác Thiên nhất thời sợ ngây người, động tác trên tay cũng dừng lại.
Thần Kha Triệt vội vàng tóm lấy thời cơ bắt lấy tay Đinh Bác Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu định làm cái gì?! Muốn chúng ta chưa đánh đã thua sao!!!”
Tư đấu sẽ bị cách quyền thi đấu.
Vừa rồi chỉ cần Đinh Bác Thiên xuất chiêu, phần thi ngày mai Thanh Tiễn cũng không cần phải ra sân nữa.
Đinh Bác Thiên lúc này đã bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, hắn không khỏi chột dạ, mang theo ý xin lỗi nhìn Thần Kha Triệt.
Thần Kha Triệt hừ một tiếng, vung tay ra rồi xoay người bỏ đi.
Những người khác thấy thế thì nhanh chân theo sau hắn.
Đinh Bác Thiên hung hăng trừng Linh Ai Dã và Lâm Dạ Vũ một lần cuối cùng, sau đó mới không cam lòng mà quay người đuổi theo đồng đội mình, tiến đến quầy phát cơm nhận lấy bữa tối.
Phiền phức đã biến mất, đội Tinh Túc như không có chuyện gì tiếp tục dùng cơm tối.
Tuy rằng thỉnh thoảng bọn họ nghe thấy lời thì thầm bàn tán của những người xung quanh về mâu thuẫn giữa bọn họ và đội Thanh Tiễn, cả đội cũng không thèm để ý, sau khi ăn cơm xong liền rời đi.
*
Sáng hôm sau, khi cả ba đội đều đã tập trung ở nơi diễn ra cuộc thi thì phần thi cuối cũng cũng chính thức bắt đầu.
Để có nơi thi đấu rộng rãi, ba vị giám khảo và Hiệu trưởng đã chọn sân thi đấu Magic-ball làm nơi tổ chức, nơi đó cũng có khán đài tiện cho học sinh của học viện Thanh Tiễn và đội Mễ Kiến quan khán.
Nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả, ba vị giám khảo cùng với ba vị Hiệu trưởng cũng đã hợp lực tạo nên một vòm chắn ngăn cách sân thi đấu và khán đài, tránh cho trường hợp học sinh thi đấu không cẩn thận, xảy ra ‘lạc đạn’ tổn thương đến khán giả.
Sau khi MC nói lời mở đầu của phần thi, ban giám khảo tuyên bố phần thi bắt đầu.
“Đội đầu tiên thi đấu chính là Hứa đại tiểu thư và Hiên đại thiếu gia.
Theo quy cách thi, xin mời đội Tinh Túc cử đội thi đấu.”
Trên sân đấu, một đôi trai gái tuyệt sắc thong thả bước ra.
Trên khuôn mặt hai người họ hiện rõ vẻ tự tin và kiêu ngạo, đặc biệt là thiếu nữ.
Ngồi tại vị trí chờ ở phía đối diện là đội Tinh Túc.
Vừa nghe thấy MC thông báo tên thí sinh, Mộ Thống đã nhanh nhạy nhận ra, đứng dậy nhìn qua Liêu Huệ Lan nói, “Là lượt của chúng ta đấy.
Đi thôi.”
Liêu Huệ Lan gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo Mộ Thống.
Lúc ánh mắt cô lướt qua hai người phía đối diện, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong trào phúng.
“Hai người cố lên!”
“Cố lên nhé!”
“Chiến thắng trở về!”
Vang lên phía sau là lời cổ vũ của cả đội dành cho hai người họ.
Mộ Thống và Liêu Huệ Lan cùng quay đầu nhìn tám người, nở nụ cười đầy tự tin, sau đó tiến thẳng vào trong sân đấu..