Đăng vào: 12 tháng trước
Nửa tiếng sau, y tá lên báo cáo với bác sĩ, “Chị ơi, đã truyền đủ ba bình rồi ạ, nhưng mà…”
Thấy cô hơi ngập ngừng, nữ bác sĩ đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Bội Bội, “Có vấn đề gì?”
Vừa nói, cô vừa cầm máy tính bảng lên, kiểm tra lại thông số.
“Em thấy có gì đó không đúng lắm, giống như là chưa truyền đủ vậy,” y tá nói ra suy nghĩ của mình.
Nữ bác sĩ nghe vậy thì nhíu mày, mắt hơi liếc qua nhìn Hàn Bội Bội, sau đó thao tác máy tính bảng.
Vài giây sau, một thông số khác hiện ra trên màn hình.
Nữ bác sĩ lập tức sửng sốt không thôi, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm máy tính bảng, vội vàng kiểm tra lại lần nữa.
Thấy kết quả lần hai vẫn không khác gì lần đầu, cô kinh ngạc nhìn qua Hàn Bội Bội.
“Sao vậy chị?” Thấy phản ứng của cô, y tá không nhịn được lo lắng hỏi.
“Em từ từ.”
Bác sĩ không giải thích mà đặt máy tính bảng xuống rồi tháo vòng tay đang đeo trên cổ tay Hàn Bội Bội ra, đeo lên cổ tay mình, sau đó thao tác cho máy kiểm tra.
Nhận lại được kết quả, nữ bác sĩ hơi nhíu mày, lại tháo vòng tay ra rồi đeo lên cho Hàn Bội Bội.
“Em truyền thêm ba bình nữa đi,” cô nói với y tá.
“B--ba bình?!” Nữ y tá kinh ngạc.
Bác sĩ gật đầu, “Cảm giác của em rất đúng.
Lượng ma lực tiểu thư sở hữu không phải ba bình mà là sáu bình, chúng ta mới truyền được một nửa mà thôi.”
“S--sáu bình?!!!” Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm đưa tay che miệng lại.
Thấy bác sĩ nghiêm túc gật đầu, lúc này y tá mới có thể tin tưởng rằng cô không nói giỡn, nhưng biết cô nói thật là một chuyện, tin tưởng và hoàn toàn tiêu hóa được thông tin mình vừa mới nhận lại là một chuyện khác.
Nữ y tá mơ màng cầm lên bình ma lực thứ tư, truyền cho Hàn Bội Bội, trong đầu vẫn quanh đi quẩn lại mấy chữ sáu bình ma lực.
Với độ tuổi của Hàn Bội Bội, tổng ma lực mà cô sở hữu chỉ nên nằm trong ba bình mà thôi… Tại sao cô lại có những sáu bình ma lực chứ…
Cuối cùng, đợi đến khi Hàn Bội Bội được truyền đủ sáu bình ma lực thì cũng đã gần hai tiếng trôi qua.
Nhóm Dương Minh Nhật vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, bị người nhà gọi điện đến thì chỉ báo rằng có việc bận, sẽ nói lại cho bọn họ nghe sau.
Chỉ có Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã bởi vì đang ở nhờ nhà Hàn Bội Bội nên bị cha mẹ cô gọi điện đến, vì vậy cũng biết cô đã xảy ra chuyện.
Sau khi truyền xong ma lực, bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, xác định Hàn Bội Bội đã ổn bèn cho xe đẩy chạy sang một phòng khác để cô nghỉ ngơi.
Sáu người Linh Ai Dã vội vàng theo sau.
Phòng Hàn Bội Bội được chuyển đến là phòng nghỉ dưỡng cao cấp, cực kỳ rộng rãi mà bên trong chỉ có một mình cô.
Sau khi vào phòng, mọi người chuyển Hàn Bội Bội lên giường để cô thoải mái hơn, sau đó mỗi người tự tìm cho mình một vị trí rồi ngồi xuống.
Ban nãy căng thẳng và lo lắng nên mọi người không có tâm tình đâu để thảo luận, lúc này biết Hàn Bội Bội đã không có vấn đề gì, cả đám liền không nhịn được nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
“Mọi người có ai biết gì về tên đó không?” Linh Ai Dã hỏi.
Cả đám suy nghĩ một lúc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lắc đầu, không thể đoán ra được kẻ đeo mặt nạ kia có thể là ai.
“Chỉ là một buổi chiều thôi mà có nhiều chuyện xảy ra quá, hiện tại não tớ vẫn không thể tiêu hóa được,” Nhất Quan nhíu mày day day thái dương.
“Đúng đấy, tớ nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc hắn ta có thâm cừu đại hận gì mà muốn giết chúng ta.
Nếu hắn chỉ nhắm vào một người còn dễ đoán, nhưng hắn là nhắm vào cả bảy người chúng ta…” Hạ Băng khoanh tay, nửa tức giận nửa lo sợ nói.
“Nhưng ít nhất hiện tại chúng ta đều đã thoát nạn, không có ai bị thương nghiêm trọng,” Lâm Dạ Vũ nhẹ nhõm nói.
“Nói đến thoát nạn…” Dương Minh Nhật trầm ngâm, “Vừa rồi… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cậu là nói đến chuyện nào cơ?” Linh Ai Dã nghi hoặc nhìn sang.
“Chính là chuyện quả cầu khí và dòng nước kia ấy, một cái thì đột nhiên biến mất, một cái thì đột nhiên dừng lại, sau đó quay ngược tấn công hắn ta, tại sao chứ? Rồi còn cả lúc cuối nữa… cái câu thần chú nhân danh thần gì đó kia, rồi cột sáng kia…” Dương Minh Nhật bực bội xoa đầu, “Aizz thật là khó hiểu mà!”
Mộ Thống trầm mặc một lúc, rốt cuộc lên tiếng, “Quả cầu khí và dòng nước thay đổi đột ngột như vậy là vì Minh Nhật và Ai Dã đã ra lệnh cho bọn chúng.”
Dứt lời, năm người còn lại đều ngỡ ngàng quay ra nhìn anh, đặc biệt là Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh nghi.
“Ý cậu là sao?” Linh Ai Dã sốt sắng hỏi.
“Ý trên mặt chữ.
Phương pháp khống chế nguyên tố có hai loại, thứ nhất là điều khiển bằng ma lực, thứ hai là ra lệnh, cái này các cậu hẳn đều đã từng nghe qua.”
Cả đám ngẩn người, vài giây sau mới hoang mang hỏi lại, “Cái đó… không phải chỉ là truyền thuyết sao…?”
“Đúng vậy… trước giờ chưa từng có ai có thể ra lệnh cho nguyên tố…”
Mộ Thống hơi cười đáp, “Không phải hiện tại đã có rồi sao?”
Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã bị nói đến, tâm tình bất chợt trở nên phức tạp, không biết nên vui hay buồn, lại còn cực kỳ hoang mang và bối rối.
“Sao cậu biết là do bọn tớ ra lệnh chứ?” Dương Minh Nhật nghi ngờ hỏi lại.
“Bởi vì lúc đó các cậu không hề sử dụng ma lực, đúng không?” Thấy hai người họ gật đầu, Mộ Thống nói tiếp, “Lúc đó, quả cầu khí và dòng nước thay đổi chính là ngay sau khoảnh khắc các cậu hét lên bảo dừng lại, chỉ là một câu nói thông thường như vậy, tự nhiên không thể là thần chú gì rồi.”
Nghe anh giải thích, hai người họ nhất thời trầm mặc, nhíu mày mím môi, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Mộ Thống cười an ủi, “Hai cậu căng thẳng như vậy làm gì chứ? Đây là chuyện tốt mà, không phải sao? Các cậu cho rằng muốn ra lệnh cho nguyên tố dễ đến vậy sao, chỉ cần bảo dừng lại liền có thể khiến nó dừng lại?”
Được anh khai thông, Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã cũng dần lấy lại được tinh thần.
Đúng vậy, bọn họ có được năng lực đặc biệt như vậy, hẳn là nên vui mới đúng! Cũng nhờ vậy mà bọn họ mới cứu được Hàn Bội Bội, không phải sao?
“Vậy còn câu thần chú nhân danh thần bóng tối và ánh sáng kia thì sao? Mộ Thống, cậu có biết gì không?” Hạ Băng nghi hoặc hỏi.
Mộ Thống hơi mím khóe môi, vài giây sau trả lời, “Tớ từng thấy nó trong một cuốn sách về các câu thần chú cổ xưa.
Lúc đó tớ nhắc Hàn Bội Bội cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn mà thôi, không ngờ lại thành công.”
“Vậy sao…” Hạ Băng nhíu mày, nhưng cũng tạm thời buông bỏ chuyện này.
Bọn họ ngồi lại thêm một lúc thì cha mẹ Hàn Bội Bội đến.
Cả đám vội đứng lên, thay phiên nhau chào hỏi hai người.
Bởi vì lúc này cũng đã khá trễ nên chào hỏi xong, bọn họ cũng lần lượt ra về, chỉ có Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã là ở lại.
Trước khi qua đây cha mẹ Hàn Bội Bội đã nói chuyện với bác sĩ chữa trị cho cô nên đã biết tình hình của cô, thấy cô vẫn đang ngủ thì tạm thời buông lỏng tâm tình xuống, quay sang hỏi hai người về chuyện đã xảy ra.
Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã vội kể lại đầu đuôi câu chuyện, một chút chi tiết nhỏ cũng không dám giấu diếm.
Chuyện xảy ra chiều nay thực sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy bất an vô cùng, chỉ có nói lại với người lớn mới khiến họ cảm thấy an tâm được đôi chút.
Cha mẹ Hàn Bội Bội càng nghe thì sắc mặt càng tệ, có chút kinh hãi, có chút bất ngờ, cũng có chút lo sợ.
Hai người họ cho rằng bọn họ đang lo lắng cho Hàn Bội Bội nên không nghĩ nhiều.
Sau khi nghe xong, Hàn Công tước trầm mặc một lúc lâu, sau cùng nói, “Chuyện này cô chú đã biết.
Hai con cứ yên tâm, cô chú sẽ huy động một số lượng lớn vệ sĩ mỗi ngày theo sát các con để bảo vệ, cũng sẽ nói lại với Hiệu trưởng về chuyện này, đảm bảo an toàn cho các con.”
Hàn phu nhân nắm lấy tay Linh Ai Dã, vỗ nhẹ an ủi, “Sẽ không có chuyện gì, có cô chú ở đây, đừng lo lắng.
Mọi chuyện cứ giao cho cô chú là được.”
Nghe bọn họ nói, tâm Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã không khỏi nhẹ nhõm, cố gắng nở nụ cười tỏ ý bản thân không sao, trấn an ngược lại bọn họ.
Theo hai vợ chồng Hàn gia đến còn có An Bạch, sau khi Hàn Công tước gọi thêm vệ sĩ đến để canh gác trước phòng bệnh, hai vợ chồng ông dặn dò An Bạch chăm sóc cẩn thận cho Hàn Bội Bội, sau đó cùng Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã trở về.