Chương 179: 179: Cô Lên Giường Với Người Ta Đúng Không

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Thấy Cổ Nhã Phương đi tới, Lục Đình Chiêu nói nhỏ bên tại Đường Nhã Phương: "Chị phải cẩn thận một chút!"
Nơi này nhiều người thế này, Chu Như Ngọc cũng không dám làm việc quá trắng trợn, cô ta sẽ không dám đối xử quá đáng với cô, nhưng cô cũng không thể không biết đề phòng người khác.

Nhờ Nguyễn Hương Giang dìu, Chu Như Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt Đường Nhã Phương.

Cô ta không có một chút khách khí, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cố tình nói mấy lời kỳ quái, châm chọc: "Ồ! Đường Nhã Phương! Chẳng phải cô đã lên chức Giám đốc rồi à? Sao cô còn phải đích thân chạy khắp nơi để lấy tin tức vậy?"
Đường Nhã Phương âm thầm cười lạnh.

Rõ ràng là cô ta và Tô Á Mai hợp tác với nhau, cùng nhau gây khó khăn cho cô.

Vậy mà bây giờ cô ta còn giả vờ như mình chẳng hề biết gì.

Tại sao cô ta không dùng kỹ năng diễn xuất của mình lúc này để biểu diễn lúc quay phim chứ? Biết đâu như vậy sẽ nổi tiếng ngay, còn có thể lấy được một cúp ảnh hậu nào đó."Cũng không còn cách nào.

Có người quá kiệu căng, khó phục vụ, nên tôi chỉ có thể dời buổi phỏng vấn của Tần Dĩ An lại, rồi phải đích thân chạy đến đây.

Đường Nhã Phương vừa cười híp mắt vừa nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong nụ cười của cô lộ ra vẻ lạnh lùng.

Nghe vậy, sao Chu Như Ngọc lại không hiểu là cô đang cười nhạo mình? Cô ta lập tức xụ mặt, ánh mắt trở nên tối tăm, nhìn chằm chằm vào cô: "Đường Nhã Phương! Cô thật sự nghĩ rằng lúc nào mình cũng có thể bình yên, không có chuyện gì à? Đó chỉ là do cô may mắn thôi!"
Lục Đình Chiêu đứng bên cạnh, vừa nghe những lời này, trong nháy mắt khuôn mặt đẹp trai của cậu ta lập tức trở nên tối tăm, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Chu Như Ngọc: "Này cô Cổ Kiêu Căng! Mỗi lần chị dâu tôi đều có thể bình an, không có chuyện gì.

Nhưng cô thì sao? Chuyện này không thể chắc chắn nhé! Cô cứ nghĩ đến kết cục của Lâm Hải Đông rồi hãy nói với chị dâu tôi về những chuyện này.

Toàn bộ giới giải trí đều biết là Lâm Hải Đông thể thảm đến mức nào.

Vì vậy Lục Đình Chiêu vừa nhắc đến Lâm Hải Đông, Chu Như Ngọc thật sự âm thầm run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ như đang bình tĩnh, bật cười thành tiếng: "Đường Nhã Phương! Đừng nói với tôi là cô đã làm Lâm Hải Đông thành như vậy.

Cô cảm thấy bản thân mình có năng lực đó à?""Tôi có năng lực làm vậy hay không đều không liên quan gì với cô, cô cũng không cần biết điều đó!"
Đôi môi Đường Nhã Phương cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, cô tiến về phía trước và nghiêng người, nói nhỏ bên tại Chu Như Ngọc: "Nhưng cô phải biết là những ai trêu chọc tôi đều có kết cục vô cùng thê thảm.

Vì vậy...!Chu Như Ngọc! Cô cứ tự lo cho mình đi!"
Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Như Ngọc lập tức thay đổi, cánh tay đang buông thống cũng âm thầm siết chặt nắm đấm.

Đường Nhã Phương lùi ra phía sau.

Thấy sắc mặt Chu Như Ngọc trắng bệch, chân mày cô hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy vẻ hài lòng.

Ai bảo lần nào bọn họ cũng cho rằng cô chỉ là một con mèo bệnh.

Nếu Chu Như Ngọc còn giẫm đạp lên giới hạn cuối của cô, vậy cô ta chỉ có thể tự chịu hậu quả.

"Đình Chiêu! Chúng ta đi dạo qua nơi khác thôi!"
Đường Nhã Phương kéo Lục Đình Chiêu đi qua nơi khác, để lại Chu Như Ngọc và trợ lý của cô ta, hai người đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi, giận dữ nhưng không dám nói gì.

Đợi đến lúc không thấy bóng dáng cô, Nguyễn Hương Giang mới tiến về trước một bước: "Chị Như Ngọc! Chẳng lẽ chúng ta cứ để cô ta kiêu căng hồng hách như vậy à?"
Chu Như Ngọc nhìn về phía Cố Nhã Phương vừa biến mất, hai mắt nheo lại, trong mắt tràn ra vẻ hungác: "Tôi sẽ không để cô ta tiếp tục kiêu căng như vậy nữa."
Đường Nhã Phương! Tôi sẽ để cô hả hệ thêm một thời gian nữa.


Đợi đến lúc Tập đoàn Đường Thị rơi vào tay tôi, lúc đó cô muốn hả hê cũng không hả hê nổi nữa.

"Chị dâu! Chu Như Ngọc đúng là điển hình kiểu người chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt." Rõ ràng đã có hai tấm gương trước mắt là Hoàng
Hương Ly và Lâm Hải Đông, nhưng Chu Như Ngọc vẫn không tự biết điều, vẫn có thái độ như vậy với chị dâu."
Cô ta đúng là đang tự tìm cái chết mà.

"Nếu cô ta rơi nước mắt, tôi mới cảm thấy lạ đấy!" Đường Nhã Phương liền nhìn cậu ta, sau đó lại cầm máy chụp ảnh tiếp tục chụp lại phong cảnh trước mắt.

Đây là lần đầu tiên cô đến phim trường lớn nhất trong nước, Đường Nhã Phương không thể bỏ lỡ cơ hội lần này, đi tới đầu cô cũng dùng máy chụp hình, chụp lại phong cảnh xung quanh để làm kỉ niệm.

Hai người cứ đi thẳng.

Suốt dọc đường, họ vừa trò chuyện vừa chụp hình, trông cũng có vẻ thoải mái.

Cho đến khi hai người họ nghe thấy tiếng cãi nhau: "Thân Minh Hà! Cô chỉ là một ngôi sao rất nhỏ, chắc lần này cô phải lên giường với người ta mới được tham gia vào bộ "Chuyện hậu cung thời nhà Thanh" này đúng không?""Cô đừng ngậm máu phun người.

Từ trước đến giờ, tôi đều không phải là loại người sẽ bán đứng thân thể vì một vai diễn." “Thân Minh Hà! Cô đừng nói như mình sạch sẽ lắm.

Những người trong giới giải trí, ai không cần lên giường ngủ với người ta mà có thể có một cơ hội tốt.” “Tôi không phải loại người mà cô nói! Tôi không phải l
Một bóng người vọt ra, suýt nữa thì đụng ngã hai người Đường Nhã Phương.

Lúc này Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu đều rất lúng túng.


Thật ra bọn họ cũng không cố ý nghe lén hai người này nói chuyện.

Họ chỉ đúng lúc đi ngang qua, hơn nữa giọng hai người cũng quá to, nên họ không cần cố tình cũng nghe được.

Thần Minh Hà sửng sốt một lát, vội vàng giơ tay lau nước mắt trên khỏe mi, ấp ủng gọi một tiếng: "Chị Nhã Phương!" Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười: "Chào cô!"
Giọng nói của cô vừa lạnh nhạt vừa xa cách, cũng giống như trong bữa tiệc hôm đó.

Thân Minh Hà nằm nằm vạt áo theo bản năng, dường như khi làm động tác này, cô ta mới đủ dũng cảm để đối mặt với cô.

Lục Đình Chiêu đánh giá Thân Minh Hà bằng ánh mắt đầy vẻ nghiên cứu.

Cô ta mặc trang phục biểu diễn, chắc cô ta cũng là một diễn viên.

Nhưng hình như cậu ta thấy cô ta rất quen.

Thật khó hiểu!Vì vậy cậu ta hỏi: "Chị dâu! Chị biết cô ta à?"
Đường Nhã Phương nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời cậu ta: "Đây chính là cô gái đã đụng vào cậu trong tiệc rượu.

"Vậy chẳng phải là..." Lục Đình Chiêu rất ngạc nhiên, chỉ có thể trợn tròn mắt.

Đường Nhã Phương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Thần Minh Hà: "Chúng tôi chỉ vô tình nghe thấy.

Cô cứ yên tâm đi! Chúng tôi sẽ không nói lung tung cho người khác biết."
Cô tưởng là Thân Minh Hà mất tự nhiên vì họ nghe thấy cô ta và người khác cãi nhau, lo lắng bọn họ sẽ kể chuyện này với người khác.

Dù sao, cô là một phóng viên trong giới truyền thông, mà Thân Minh Hà là một ngôi sao.

"Không phải vậy! Chị Nhã Phương...!
Thân Minh Hà muốn giải thích nhưng lại bị Đường Nhã Phương cắt đứt: "Chúng tôi đi trước đây!"
Cô chỉ cười nhẹ với cô ta một cách xa lạ, sau đó Đường Nhã Phương dẫn đầu, đi lướt qua người cô ta.

Lục Đình Chiêu lạnh lùng nở nụ một cười, cười nhạo cô ta rồi mới nhấc chân đuổi theo Đường Nhã Phương.

Thân Minh Hà đứng yên tại chỗ, cắn chặt môi, chần chờ một lát, sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo hướng Đường Nhược Sư và Lục Đình Chiêu.

Cô ta chạy đến trước mặt họ, ngăn cản con đường của họ.Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu không thể không dừng chân, nhìn cô ta với bộ mặt không cảm xúc.

Thân Minh Hà hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào Đường Nhã Phương.

Dường như cô ta đã lấy hết can đảm, đột nhiên cúi người chín mươi độ.

"Chị Nhã Phương! Tôi thật sự xin lỗi chi!”
Đường Nhã Phương nhíu mày: "Thân Minh Hà! Cô đang làm gì vậy?" "Chị Nhã Phương!" Thân Minh Hà đứng thẳng lên và bình tĩnh nhìn cô: "Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình rất có lỗi về chuyện hôm ấy.

Nhưng xin chị hãy nghe tôi nói...!"Cô muốn nói là cô cũng có nỗi khổ riêng, đúng không?" Đường Nhã Phương nhanh chóng cắt đứt lời cô ta.

Nghe vậy, Thân Minh Hà sửng sốt.

Đường Nhã Phương cũng chỉ cười nhẹ: "Sau khi tổn thương người khác, mỗi người đều sẽ nói như vậy!"
Thân Minh Hà rất nóng nảy: "Chị Nhã Phương! Tôi thật sự có nỗi khổ riêng.

Chu Như Ngọc đã nói...!Nếu tôi không giúp cô ta hại chị, cô ta sẽ làm tôi phải biến mất trong làng giải trí.

"Vậy nên cô đồng ý với cô ta, sau đó tổn thương tôi à?"
Đường Nhã Phương cũng không hiểu vì sao lòng dạ con người lại thường ích kỷ như vậy.

Vì mình nên.