Đăng vào: 12 tháng trước
Tô Á Mai vừa xuất hiện, đám người xung quanh vốn còn xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh trở lại, tập thể chuyển dời ánh mắt đến trên người cô ta.
Tô Á Mai và mấy vị quản lý cấp cao nhanh chóng xếp hàng ngồi xuống ở vị trí đầu tiên.
Sau đó liền thấy cô ta khẽ nâng mắt, cặp mắt kia khiến người ta có chút không thoải mái, nhàn nhạt quét về phía dưới đài: “Từng nhân viên cao cấp bộ ngành hẳn đều đến?" “Đến rồi!”
Đám người trăm miệng một lời trả lời.
“Rất tốt!”
Tô Á Mai hài lòng gật đầu, ánh mắt kia khi nhìn đến Đường Nhã Phương, khẽ dừng lại vài giây, sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì dời sang chỗ khác, tiếp tục nói: “Tôi là Tô Á Mai, hôm nay đến tiếp quản vị trí giám đốc Thời Đại, tôi hy vọng trong thời gian nhậm chức, mọi người có thể nằm tay từng bước nâng cao Thời Đại.
Cho nên tiếp sau đây xin mời quản lý bộ ngàng giới thiệu về mình một chút, bao gồm phó quản lý, tôi muốn biết nhóm của cô.” "Vậy bắt đầu từ hàng đầu đi." Tô Á Mai vừa mới xong, từng quản lý bộ ngành trong hội đồng đại sảnh bắt đầu đứng lên báo cáo.
“Chào giám đốc, tôi là Triệu Văn ngành phát triển truyền hình điện ảnh, vị bên cạnh là phó quản lý, Lý Huy “Chào giám đốc, tôi là tổng thanh tra sắp xếp..
Theo từng bộ ngành báo cáo từng bước, sau mười lăm phút, rốt cuộc đến phiên ngành truyền thông.
Con mắt Đường Nhã Phương híp lại, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảnh giác.
“Tôi là quản lý ngành truyền thông, Lê Na.
Hai vị này là phó quản lý, Lê Bích Nguyệt, Đường Nhã Phương
Lê Na đứng lên, sắc mặt bình thản báo cáo, vẻ mặt không kiêu ngạo không tự ti.
Tô Á Mai khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người Lê Bích Nguyệt và Đường Nhã Phương
Nhưng Lê Bích Nguyệt lại rất tùy cơ ứng biến, lập tức đứng lên, cung kính nói: "Chào giám đốc, tôi là Lê Bích Nguyệt, tôi nhậm chức phó quản lý ngành truyền thông đã bốn năm “Ừ, ngồi đi.”
Tô Á Mai nở nụ cười với Lê Bích Nguyệt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Nhã Phương: “Quản lý Lê, những ngành khác đều chỉ có một quản lý, vì sao ngành của cô lại có hai người? Mặc dù tôn chỉ của công ty là trân trọng nhân tài, nhưng một cái chức vị lại có hai người chiếm lấy, dường như có chút dư thừa?”
Đến rồi!
Nghe Tô Á Mai nói lời này, trong lòng Đường Nhã Phương khẽ ngừng lại.
Người phụ nữ này quả nhiên dự định lấy mình khai đao.
“Thưa giám đốc, chức vị phó quản lý của Nhã Phương và Bích Nguyệt là được lãnh đạo cấp cao đồng ý, hơn nữa không có dư thừa, năng lực làm việc của hai người bọn họ đều không tệ lắm, đảm nhiệm chức vị phó quản lý đủ thừa sức"
Lê Na cũng biết Tô Á Mai muốn gây khó dễ cho Đường Nhã Phương, cho nên trả lời trôi chảy trót lọt
Chẳng qua Tô Á Mai cũng không dễ chăm sóc như vậy, lập tức cười lạnh nói: “Hai người làm cùng một chức vụ, chắc chắn sẽ có hơn và kém.
Trước khi tôi đến đã tìm hiểu, Lê Bích Nguyệt luôn biểu hiện xuất sắc trong chức vụ này, thời gian nhậm chức cũng dài, đảm nhiệm chức vụ phó quản lý, xác thực dư dả.
Nhưng Đường Nhã Phương vào công ty chưa đến ba năm, cũng đã ngồi lên vị trí này.
Nếu như tôi nhớ không lầm, nhân viên nội bộ Thời Đại muốn thăng chức, tuổi nghề tối thiểu nhất phải ba năm trở lên nhỉ?” “Hơn nữa, theo tôi biết, nếp sống của Đường Nhã Phương ở công ty vẫn luôn không được tốt, tin đồn bay đầy trời, thậm chí xuất hiện chuyện ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Tôi rất muốn biết dạng người này làm sao nhận được chức vị phó quản lý này?”
Vài câu đối thoại đơn giản khiến cho mọi người vốn vây xem nghe không ra có hương vị gì khác biệt.
Giám đốc tận nhiệm này dường như rõ ràng nhằm vào Đường Nhã Phương kia.
Lời lẽ của Tô Á Mai xác thực vô cùng sắc bén, hơn nữa, trong lời nói cũng là lấy lợi ích công ty là điều kiện tiên quyết làm điểm xuất phát Người phụ nữ này xác thực khó tính.
Lê Na không khỏi nhíu mày, đang muốn nói gì đỏ bào chữa cho Đường Nhã Phương.
Kết quả Đường Nhã Phương bên cạnh đã đi trước một bước, giọng điệu hơi có vẻ lười biếng nói: “Giám đốc dường như rất có ý kiến với chức vị phó quản lý này của tôi.” “Tôi chỉ là đứng nhìn sự việc ở góc độ của tôi, ngành truyền thông không cần hai phó quản lý, cho nên từ hôm nay trở đi, chức vị phó quản lý của cô sẽ bị lấy lại.
Tô Á Mai nói không chút khách khí, dáng vẻ kia không hề có chỗ thương lượng.
Người xung quanh nghe xong không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn ánh mắt của Đường Nhã Phương tràn ngập sự đồng tình.
Không ít người thậm chí chửi bậy trong lòng, Đường Nhã Phương này thật sự là sao chổi, đi đến đâu cũng đắc tội người ta.
Đường Nhã Phương đã sớm nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy nên cô cười lạnh một tiếng tại chỗ “Dáng vẻ kiêu ngạo của giám đốc thật lớn, chẳng qua cô muốn lấy lại chức vị của tôi chỉ sợ còn không có tư cách này.
Lúc trước quyết định thăng chức cho tôi thật sự là quyết định của hội đồng quản trị, có bản lĩnh thì cô tới đó nói, ra vẻ uy phong gì ở đây?” “Cô nói cái gì?”
Đường Nhã Phương lần đầu tiên nói ra câu chống đối, khiến cho sắc mặt Tô Á Mai lập tức chìm xuống.
Người bên ngoài cũng xôn xao một trận, nháo nhào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì Đường Nhã Phương dám làm mất mặt Tô Á Mai.
Lá gan của người phụ nữ này cũng hơi lớn nhỉ? Có còn muốn làm việc ở công ty hay không? “Giám đốc Mai, cô và tôi đều là người hiểu chuyện, ở đây nhiều người như vậy, cô càng muốn khai đạo với tôi không phải vì trút giận cho Chu Như Ngọc à? Ha ha, nói thật là dễ nghe, tuổi nghề gì, nếp sống không tốt.
Đó chẳng qua là cái cớ, tôi Đường Nhã Phương tận tâm tận lực làm việc cho công ty, thành tích cũng rõ như ban ngày, cô muốn mượn thế lực giở âm mưu, tôi chỉ có thể nói rằng cô tìm nhầm người."
Đường Nhã Phương không thèm để ý chút nào đến ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài kia.
Tô Á Mai muốn thể hiện quyền lực, vậy cô liền quyền lực hơn cô ta, cô muốn nhìn thử một chút, cô ta rốt cuộc có thể làm gì được cô.
Im lặng!
Toàn bộ hội đồng đại sảnh hoàn toàn im lặng, trong không khí thậm chí còn ẩn giấu dấu vết mùi thuốc súng bùng cháy.
Tất cả mọi người không dám lên tiếng, sợ mới mở miệng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân.
Sắc mặt Tô Á Mai xanh mét.
Thân làm giám đốc, cô ta quyền cao chức trọng, cho dù muốn đuổi Đường Nhã Phương, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có ai dám nói câu thứ hai.
Nhưng Đường Nhã Phương không khách khí trực tiếp bảo cô ta thiên vị như thế, nếu lúc này cô ta thật sự đuổi cô, như vậy ngày sau khẳng định không thu phục được quần chúng.
Trong lòng Tô Á Mai đầy tức giận.
Lấy thân phận của cô ta, đi đến đâu chẳng được nịnh hót một phen?
Nhưng cô ta thế nào cũng không ngờ Đường Nhã Phương yếu đuối trước kia thấy cô ta đều phải ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị Á Mai” lại dám vả mặt cô ta trước mặt mọi người như thế.
Hay cho một ả Đường Nhã Phương.
“Đường Nhã Phương, nơi này là công ty, không phải nơi để cô chơi đùa.
Hơn nữa, đây chính là thái độ cô đối đãi với cấp trên sao?”
Tô Á Mai im lặng hồi lâu, miễn cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, quát lớn với Đường Nhã Phương.
“Cấp trên tốt, tôi đương nhiên sẽ đối đãi kính trọng...!Cô được tính sao?"
Đường Nhã Phương liên tục cười lạnh, tiếp tục mở miệng chỉ trích: “Tất cả đồng nghiệp ở đây có thể làm đến vị trí hôm nay, không biết đã trao đi bao nhiêu cực khổ và cố gắng, cô một kẻ mới lên chức giám đốc, vừa đến đã muốn bóp chết thành quả người khác vất vả đạt được.
Tôi lại muốn hỏi cô một chút, chúng tôi một không có tổn hại lợi ích công ty, hai không có lười biếng làm việc, vị trí này đều lấy được bằng thực lực của mình, cô dựa vào đầu nói lấy lại thì lấy lại?”.