Chương 65: 65: Sẽ Không Có Lần Sau

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hai người bàn bạc xong thì đi theo Liêu Linh Chuyên chào hỏi đám người, sau đó lại chọn một chỗ ngồi xuống yên tĩnh đợi những người khác đến Qua khoảng mười phút, cấp cao tham gia gặp gỡ lần lượt tới trước, thậm chí bao gồm cả Tổng giám đốc của Thời
Đợi đám người ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn và rượu lên, chờ đến lúc trên mặt bàn đều đầy đồ ăn thì Tổng giám đốc mới cười nói lời dạo đầu: "Xem ra tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.

Như vậy thì tôi cũng sẽ nói ngắn gọn, tin tức mấy ngày nay nội bộ công ty có một chút biến động hắn có không ít người ở đây biết.

Đó là Thời Đại mới có thêm một cổ đông mới và đêm nay mời mọi người đến đây gặp gỡ là do cổ đông mới mời."
Tổng giám đốc vừa thốt ra lời kia thì ở đây có không ít người đều ngẩn người tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Nhưng có một nhóm người không có phản ứng quá lớn, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này.

Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.


Thời Đại có thêm một cổ đông mới cũng là một chuyện lớn, nội bộ công ty lại không để lộ ra chút tin tức nào thật khiến người ta ngạc nhiên.

Trong lúc nhất thời, hiện trường có không ít người đều nghị luận ầm ĩ, bọn họ đang suy đoán vị cổ đông mới này là ai.

Nhìn thấy bộ dáng tò mò của đám người thì Tổng giám đốc cười nói: "Nếu tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vậy chúng ta hãy mời cổ đông mới vào đi
Tổng giám đốc vừa dứt lời, lúc này cửa phòng bao bị người ta đẩy ra lần nữa, ngay sau đó có hai bóng người từ bên ngoài bước vào trước mặt bao người.

Một nam một nữ, người đàn ông trông dáng vẻ rất giống cậu ẩm nhà giàu, dáng dấp đẹp trai lịch sự, khí chất nho nhã.

Người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp, trên mặt tỏa ra sự quyến rũ.

Trong giây phút nhìn rõ hai người bọn họ thì sắc mặt Đường Nhã Phương và Tổng An Nhi lập tức thay đổi.

Hai người này đúng là Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc "Để mọi người đợi lâu rồi."
Khóe miệng Vĩ Vịnh Phong nở một nụ cười yếu ớt, lúc nói chuyện với mọi người trông rất tao nhã, lễ độ.

Tổng giám đốc của Thời Đại vội vàng bước ra đón: "Tổng giám đốc Vịnh Phong, anh đã tới rồi.

Mau nhanh lại đây, tất cả mọi người đều đã đến chỉ còn thiếu anh và vợ anh thôi." "Um."

Vĩ Vịnh Phong nhẹ gật đầu, nắm tay Chu Như Ngọc ngồi xuống vị trí chủ của bàn ăn.

Mà lúc hai vợ chồng ngồi xuống thì không khí hiện trường cũng dần dần bắt đầu nóng lên.

Trong bữa tiệc có không ít người bưng ly rượu tiến lên ân cần thăm hỏi mời rượu với Vi Vịnh Phong, trên mặt mỗi người đều tỏ vẻ a dua ninh not.

Nhìn đến đây, bỗng nhiên Tổng An Nhi đã yên tĩnh thật lâu lại trịnh trọng nhìn Đường Nhã Phương nói: "Hai con người để tiện này ra tay khá nhanh đấy, thế mà trực tiếp vào Thời Đại luôn rồi, bọn họ dự định chèn ép cậu từ bên trên à!"
Đường Nhã Phương cau mày im lặng không nói, với chiêu này của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc, hiển nhiên cô cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp
Vĩ Vịnh Phong trở thành cổ đông của Thời Đại, kể từ đó cũng nói lên Chu Như Ngọc đã ký hợp đồng chính thức với Thời Đại.

Đến lúc đó Thời Đại sẽ dốc toàn bộ sức lực để nâng đỡ Chu Như Ngọc, mà Đường Nhã Phương cô sẽ trực tiếp bị rơi lại đằng sau.

Nghĩ đến đây thì Đường Nhã Phương không khỏi lắc đầu cười nói: "Vì đối phó tớ mà bọn họ đã bỏ hết cả tiền vốn rồi." "Cậu còn cười được sao?"
Tổng An Nhi tức giận trợn mắt nhìn cô: "Hai con người để tiện này cứ như âm hồn không tan, tiếp theo còn không biết muốn đối phó cậu thế nào? Sao cậu không gấp gáp chút nào vậy?"
Đường Nhã Phương ngạc nhiên nhìn cô ấy.


"Tại sao tớ phải gấp gáp? Nếu cô ta đã tự mình đưa tới cửa, vậy tớ sẽ bày trận để tiếp đón kẻ địch.

Tớ chỉ sợ cô ta không dám ra tay thôi."
Tổng An Nhi hết cách đành phải thở dài: "Haiz, dù sao tớ cũng không thể nào lạc quan như cậu được, con ả đê tiện kia thích âm thầm giở trò xấu lại còn có nhiều thủ đoạn, tớ lo lắng ngày nào đó không cẩn thận lại bị lật thuyền trong mương.

Cậu cũng đừng quên mấy ngày trước cậu vừa vào bệnh viện đấy." "Tớ đã hiểu rồi, nhưng mà tớ sẽ không để cô ta có cơ hội như vậy nữa.

Chí ít chuyện như mấy ngày trước sẽ không có lần sau." "Vậy là tốt rồi." Cuối cùng sắc mặt Tổng An Nhi cũng dễ nhìn hơn, sau đó mặt mày ủ rũ nói: "Thật là chán, nhìn thấy hai người này là hứng thú ăn cơm cũng chẳng có." "Tớ cũng thế."
Đường Nhã Phương đồng ý gật đầu rồi chợt trừng mắt nhìn Tống An Nhi: "Cậu có muốn chuyển sang chỗ khác ăn cơm không?" "Muốn, nhưng bây giờ đi không tiện lắm đâu?".